Kinh nghiệm vượt khó của một người mất trí

Sức khoẻ thể chất và tinh thần là điểm tựa vững chắc nhất của mỗi con người.
Sức khoẻ thể chất và tinh thần là điểm tựa vững chắc nhất của mỗi con người.

Cứ đến rằm, đám phụ nữ lại gặp nhau ở quán chay. Câu chuyện giữa họ quanh quẩn chỉ là băn khoăn béo, xấu và nội dung chính sau đó là nói về con.

Con của họ đều đã trưởng thành. Đứa bé nhất cũng đã năm cuối cấp ba. Mẫu số chung là những thanh niên làm gì cũng chỉ bằng nửa tâm trí, nửa còn lại để xem điện thoại. Đứa nào cũng học hành tử tế nhưng con trai đều không sửa được điện nước khi cần, con gái thì tuyệt đối không nấu cơm. Chúng lúc nào cũng như có việc bận rộn trên điện thoại, thiếu kiên nhẫn nếu bị mẹ sai hoặc muốn nói chuyện lăng nhăng cùng. Khi nào vui vẻ với mẹ ắt là sắp có chuyện nhờ vả. Các bà mẹ tuổi năm mươi nhan sắc đã không còn, tiền bạc có bao nhiêu cũng không lấp nổi sự bơ vơ trong sâu thẳm.

Chị H. hầu như không nói gì nữa. Chị đã nói mãi rồi mà mọi người có nghe đâu. Bản thân chị đã từ lâu không còn buồn về chuyện con nữa. Hai con trai chị cũng hệt như con các chị đây. Chị như nuôi hai con nghiện trong nhà, dù chỉ là nghiện máy. Chị đã dạy con hết sức cẩn thận từ khi chúng còn bé tý, nhưng giờ chị hiểu chúng vốn chỉ là người bình thường...

“Không thể thắng nổi điện thoại nhưng không thể để vui buồn cho những đứa trẻ này định đoạt”. Vài năm nay, gặp ai chị cũng nói, đàn ông hay đàn bà đều có một đàn con rất ruột, xứng đáng hơn “bọn kia” nhiều; ta nên quay về chơi với chúng, chăm lấy chúng. Não là con gái cả. Cột sống là con trai cả. Gan là con gái thứ. Thận là con trai thứ... Đó là những đứa con trung thành và có hiếu nhất, đi với ta từ lúc ban đầu, làm việc cho bố cho mẹ cả ngày lẫn đêm, nhưng chúng là những đứa con bị bố mẹ bỏ mặc và nếu có lăn ra bệnh thì bị bố mẹ oán trách. Đó thật sự là những đứa con ngoan nhất đã và đang bị ta bạc đãi nhất.

Có những ngày quá nhiều việc rối ren, cứ như thể mọi đầu mối, từ con người tới máy móc, hẹn nhau cùng “nện” tổng lực cho ta gục hẳn, chị H. có than thở với hai thằng con thì chúng vẫn không gỡ tai nghe, miệng cười cười vẻ cảm thông nhưng không có đối thoại. Trước thì còn tức, nay thì chị H. thờ ơ. Chị tưởng tượng ra bộ Não - cô con gái cả - nói với chị: “Mẹ mặc hai anh ấy đi. Mẹ để con lo, con sẽ thu xếp mọi việc, mẹ đừng nghĩ nữa”. Rồi cô trưởng nữ ấy từ từ gỡ nút từng việc một, lại giao cho em trai cột sống là “vững vàng lên, thẳng thớm lên”; bảo ban em phổi phải thở đều, em gan, em thận làm việc cho tốt, để “mẹ” khỏe. Rồi “hai em” tay xoa bóp đầu và ấn huyệt cho “mẹ”... Tự nhiên chị H. cảm giác mình nhàn nhã hẳn vì có một đàn con tháo vát, ở ngay trong lòng, đỡ đần mình. Cứ thế chị yên tâm vui vẻ cả ngày, thu xếp mọi việc đâu vào đấy cứ như... không phải việc mình; quan trọng nhất là không quan tâm đến hai thằng nghiện máy trong nhà nữa.

*

Lần đó cả bọn chúng tôi hẹn nhau đi ăn tối. Khi gọi món, chị H. chỉ xin một chén cháo nhỏ. Chị bảo hôm nay mới phải nhổ đi cái răng hàm. Khi nó bị nứt, chị đã nấn ná mãi đến chiều mới đến nha sĩ như quyến luyến một người bạn thân. Chị bồi hồi, “Đó là đứa đã đi với mình suốt mấy chục năm nay, giúp mình ăn bao nhiêu thứ ngon lành...”. Một người trong đám đùa, thế chị có giữ nó lại không? Chị H. vỗ vỗ nhẹ vào cái túi, “Có đây!”.

Không ai biết nói gì hơn. Ra về mấy người lén nhắn tin cho nhau, “Bà H. mất trí rồi nhỉ?”. Chẳng hiểu sao những trao đổi ấy đến được tay chị. Từ ấy chị không tham gia tụ tập nữa. Vẫn vui vẻ khi ai đó điện thoại hoặc nhắn tin nhưng không đàn đúm nữa. Gặng mãi rồi chị cũng nói, chị bảo, ngồi với các cô chán lắm, cứ toàn bảo tuổi này phải dựa vào chính mình, nhưng khi gặp một người dựa thật sự vào chính mình thì lại bảo người ta mất trí!

Tháng 5/2026