Ðẹp và cuộc sống

Tiếng gọi sông quê

Anh Lê Vũ thân mến,

Dáng sông dáng núi.
Dáng sông dáng núi.

Nhận thư anh vào ngày áp Tết, lòng bồi hồi nhớ Tết xưa. Anh kể ở Pa-ri người châu Âu họ không có Tết Nguyên đán như bên mình. Nhưng tất cả mọi người gốc Việt đêm giao thừa đều đổ ra bờ sông Sen, để nghe tiếng sóng vỗ bồi hồi, nhớ về ngọn nguồn, về khúc dân ca quê hương. Sóng sông Sen dào dạt, gió sông Sen hào phóng, nhưng sao vẫn thiếu cái gì đó. Và anh bảo thiếu mùi bùn đất quê nhà.

Mùi bùn đất, mùi rơm rạ, hương hoa bưởi, hương ngâu... ấy là những gì đọng lại trong chúng ta. Thoắt cái đã hơn nửa thế kỷ rồi. Tết xưa là cái Tết tôi và anh và mấy cậu bé chăn trâu tóc râu ngô, chân đất đuổi nhau trên triền cát sông Châu ấm mịn. Bốc cát mà ném nhau. Bẻ ngô nướng chia nhau ban mai trong lành. Bên bờ sông những người mẹ, người chị tần tảo, áo nâu bó chẽn, tóc búi cao, đang rửa lá dong xanh, đãi gạo, đãi đỗ chuẩn bị cho nồi bánh chưng đêm 30 Tết. Có nhà thơ bảo rằng "sông xanh như mắt trẻ", nhưng tôi thì thấy sông Châu xanh mầu da trời, vì sông trong lắm, thấu đáy, bao nhiêu là mây trôi dưới đáy sông.

Chúng mình lớn lên đã nghe bà hát, mẹ hát dân ca. Khúc dân ca sông Móng, sau này trở thành dân ca Hà Nam. Có một người con quê hương đã sưu tầm tới gần 30 làn điệu. Cô Xoan làng mình bảo: "Các con nghe dân ca thì sẽ ngoan hơn, chăm học hơn, sẽ không biết làm điều xấu, điều ác". Ngày ấy chúng mình theo cô Xoan ra tận ngã ba sông Móng, nơi tiếp giáp ba xã Bình Nghĩa (Bình Lục), Văn Lý (Lý Nhân) Tiên Phong (Duy Tiên). Nơi Một vùng sông rẽ ngã ba/Tiếng con gà gáy nghe ba huyện cùng. Ra tận ngã ba để xem hát. Ðể đêm về chong đèn tới khuya, thức cùng đốm đèn hạt đậu nhỏ xíu tập tọng làm thơ về dòng sông, về câu dân ca quê mình. Sau này khi đọc những câu thơ của Bế Kiến Quốc: "Khi ta bé dòng sông nào cũng rộng/ Chiếc thuyền giấy gửi tuổi thơ theo sóng", tôi cứ nghĩ là anh viết về sông Châu quê mình. Vì sông Châu hồi ấy thật là rộng, thật là dài. Nhìn sang bên kia sông, không phải là Lý Nhân, hay Duy Tiên mà là một nơi nào xa lắm, và thấy con người mình nhỏ lắm. Phải cố thôi. Cố mà học, mà lớn lên để sang sông, nuôi chí lớn.

Dòng sông còn gắn với con đê. Con đê làng ngăn bao mùa lũ. Con đê làng như một chứng nhân lịch sử, chứng kiến bao phen chìm nổi, hưng thịnh của làng quê. Lũ trẻ ngày ấy lấy con đê làng làm nơi chăn trâu, thả diều. Tiếng sáo diều ngân nga bầu trời và lặn vào giấc mơ bền gốc sai quả của nhà nông. Gái trai mượn con đê làm nơi hò hẹn. Hát đối sân đình, hát đối mái đê. Con đê tiễn trai làng ra trận, mảnh khăn gói cả cánh đồng ca dao. Cỏ may nở hoa cỏ gà nở ngọn. Nhớ sao những hoàng hôn, con đê biết giấu mặt trời, để rồi cũng từ chân trời kia bất chợt nhô lên một liềm trăng đầu tháng, trên cánh đồng thơm hương lúa chín.

Quê mình không chỉ có sông Châu. Các dòng sông Ðáy, sông Nhuệ, sông Hồng như những dải lụa xôn xao trên cánh đồng chiêm mùa trĩu trịt. Sông Hồng- sông Mẹ- chảy qua đất này trầm tư nghĩ về châu thổ. Dưới đáy sông thời gian hóa trầm tích những nghìn năm lịch sử. Nơi nào xưa vua Lý Công Uẩn đi từ Hoa Lư, qua sông Ðáy để ngược sông Hồng về thành Ðại La và từ đó quyết định rời kinh đô về đất Rồng bay năm 1010? Nơi nào xưa máy bay Mỹ ném bom, những cột nước dựng thác trời bi phẫn! Và những cô gái Lam Hạ ngẩng cao đầu tiếp đạn cho bộ đội bắn máy bay thù. Máu của các chị đã đổ vì bình yên cho xóm làng, cho nhịp cầu và nhịp sóng sông quê vỗ yên bờ bãi.

Bình yên một khúc sông quê.

Anh Lê Vũ thân,

Anh ao ước một ngày được trở về với những dòng sông quê. Và hỏi dòng sông "còn nhớ chăng nơi ta ngồi ngóng mẹ". Mong ngày ấy chóng đến. Nhưng trước khi anh có dịp sống lại cùng những kỷ niệm trong vắt thuở thiếu thời, tôi muốn kể anh nghe về những chuyện không vui, về những vết thương trên dòng sông của chúng ta.

Bây giờ là năm 2015. Loài người đã bước sang thế kỷ 21 được 15 năm rồi. Có nhà thơ viết, đại ý, chúng ta sang thế kỷ với con tàu quá rộng, hoa hồng sang gai nhọn cũng sang. Một thế kỷ hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa. Một thế kỷ của văn minh tin học. Từ cây bút lông con người đã chuyển qua cây bút sắt và bây giờ là máy vi tính. Thế giới ngày càng phẳng hơn, nhưng trong thế giới đó có biết bao góc khuất, biết bao sự lõm. Sự lồi lõm mà lâu nay ta thường nói tới là mặt trái của kinh tế thị trường. Mặt trái ấy, như lời của các lão nông là người ta đang giết những dòng sông.

Vâng, người ta đang đổ rác, xả nước thải vô tội vạ, người ta đang đóng cọc vào mặt dòng sông. Bèo và cỏ rác đang ken dày tầng tầng lớp lớp trên mặt sông. Theo một thống kê mới đây, trong phạm vi sông Nhuệ, sông Ðáy có tới gần 800 nguồn thải công nghiệp, làng nghề, bệnh viện và sinh hoạt. Mỗi ngày hệ thống sông Nhuệ - Ðáy phải tiếp nhận hàng triệu m3 nước thải sinh hoạt. Riêng Hà Nội thải ra khoảng 400 nghìn m3 vào sông Nhuệ qua đập Thanh Liệt. Có thể hình dung là những trận lũ nước thải đang đổ xuống sông. Nhiều khúc sông cá chết trắng xóa, bốc mùi xú uế. Nhiều khúc sông trẻ con có thể xắn quần lội qua. Khúc sông mà ngày xưa đứng trên bờ chúng ta vẫn nghĩ, bao giờ mới sang được bên kia.

Sông cạn đi hay sự ứng xử của con người với môi trường cạn đi? Liệu có cách gì để chặn nguồn nước thải đang ngày ngày "xả lũ" xuống những dòng sông. Chắc chắn có. Ta đã kiểm tra, xử lý, phạt nhẹ phạt nặng, nhưng đâu lại vào đấy. Tôi nhớ anh Vũ có lần đã kể, các nguồn nước thải trước khi đổ ra sông Sen đều đã được xử lý, trở thành nước sạch. Ðương nhiên là phải đầu tư, phải tốn nhiều tiền của. Nhưng nhà nghèo có cách của nhà nghèo, chỉ sợ lối làm ăn chụp giật, lối làm ăn manh mún, quen tay vất rác sang nhà hàng xóm. Và lo nhất là một cách nhìn thiển cận, thiếu quy hoạch tổng thể, nghĩ từng đoạn, xử lý từng đoạn, mà dòng sông thì mải miết một dòng, hết sông thì ra biển lớn.

Những dòng sông không chỉ là "đường thủy", không chỉ là nơi để quăng chài thả lưới, mà sâu sa hơn đó là nơi nuôi dưỡng tâm hồn con người. Nền văn minh đầu tiên của người Việt cổ là nền văn minh Văn Lang - Âu lạc, còn gọi là văn minh sông Hồng. Trên quê hương ta, sông Châu - núi Ðọi là biểu tượng của văn hóa Hà Nam. Người Hà Nam tự hào về những dòng sông quê mình. Sông chở khúc dân ca. Sông dặt dìu ánh trăng, hương lúa. Sông bắc nhịp cầu tre lắt lẻo. Sông mang hạnh phúc đôi bờ cho những lứa đôi. Nhưng có một ngày nào đó người dân quê phải bùi ngùi rời nhà khỏi cái mỏm đất bên sông. Không phải vì đất lở, không phải vì lũ lên, mà vì dòng sông đang chết. Mong cho cái ngày đó đừng đến. Hãy cứu lấy dòng sông quê ta. Hãy giữ lại những ngôi nhà ngói đỏ bên sông thấp thoáng bên lũy tre xanh và những chiếc vó bè vươn cao lấp lóa nước, lấp lóa nắng chiều.

Và khi ấy, tôi với anh cùng rất nhiều bạn chăn trâu thuở trước lại trở về làng cũ. Lại tắm mình trên dòng sông. Lại nghe khúc dân ca do các em, các cháu ta hát, để cùng nhớ về một thời chung ngụm nước sông, mát lòng, sáng dạ.

Chúc anh sức khỏe.