Tuổi thơ dữ dội và giấc mơ tan vỡ
Dian Fossey có tuổi thơ không hề yên ả. Bà phải chứng kiến cảnh cha mẹ ly dị năm sáu tuổi. Bà mẹ tái giá với một người cha dượng ghẻ lạnh không bao giờ coi Dian là người trong gia đình. Chẳng có người thân nào bên cạnh chia sẻ vui buồn, bà chỉ biết tâm sự với chú cá vàng, vật cưng đầu tiên bà nuôi.
Tình yêu động vật trong Dian cứ thế lớn dần, khiến bà bất chấp định hướng nối nghiệp kinh doanh của cha dượng để theo đuổi đam mê: Trở thành bác sĩ thú y. Nhưng trắc trở cũng bắt đầu từ đó. Cha dượng cắt đứt mọi khoản tiền hỗ trợ Dian. Giấc mơ bác sĩ thú y cũng chấm dứt vào năm thứ hai đại học, sau khi bà thi trượt hai môn. Bà phải chuyển sang học trị liệu.
Công việc trái sở thích không thể khiến Dian Fossey thỏa mãn. Bà muốn tìm trải nghiệm qua những chuyến khám phá thiên nhiên. Thăm thú trang trại đồng quê là không đủ. Trong thâm tâm, bà luôn thôi thúc bản thân phải đi xa hơn thế, làm nhiều hơn thế.
Chuyến đi định mệnh
Năm 31 tuổi, Dian Fossey dốc túi, vay thêm tiền đi một chuyến đến châu Phi. Ở đây, bà gặp vợ chồng L.Lích-ky (Louis Leakey), những học giả hàng đầu về linh trưởng học. Bà say mê nghe giảng về nghiên cứu linh trưởng, về tầm quan trọng của công tác bảo tồn. Bị gãy chân trong chuyến đi và phải về Mỹ trả nợ, nhưng Dian vẫn không thôi nghĩ về khoảng thời gian đó.
Ba bài viết bà chia sẻ về chuyến đi đã gây tiếng vang lớn trên một tạp chí du lịch và đến tai Leakey. Ông nhận ra ngay đó là cô gái trẻ từng cắm lều trại giữa rừng núi cùng vợ chồng ông, say mê tìm hiểu khỉ đột núi. Đích thân Leakey viết thư cho Dian, mời bà tới châu Phi nghiên cứu và tài trợ kinh phí.
Được làm một công việc thật sự đam mê, lại không phải bận tâm nỗi lo cơm áo gạo tiền, Dian Fossey lập tức nhận lời. Nhưng đó lại là mở đầu cho một chương mới đầy mồ hôi, nước mắt, và cả máu.
Đơn độc giữa núi rừng
Ở thập niên 60, hiểu biết của con người về khỉ đột núi còn rất hạn chế. Hầu hết đều nghĩ chúng là sinh vật hung tợn, dùng đuôi chuyền cành khắp các cánh rừng và... sẵn sàng ăn thịt người nếu thấy ngứa mắt. Đó chỉ là hình tượng sai lệch trên phim ảnh. Chính những nghiên cứu của Dian Fossey đã giúp con người xóa bỏ dần những định kiến ấy. Bà thậm chí còn tạo ra đột phá nhờ “nói chuyện” được với khỉ đột.
Nhưng làm việc chưa được bao lâu thì Dian Fossey lại gặp trắc trở. Nước Công-gô (Congo) bùng phát nội chiến, khiến bà phải chuyển sang phía sườn kia dãy núi Vi-run-ga (Virulga) thuộc Ru-an-đa (Rwanda) để tiếp tục nghiên cứu. Đây cũng là nơi Dian Fossey làm việc trong gần 20 năm sau đó.
Trước Dian Fossey, chưa từng có ai nghiên cứu khỉ đột núi tại Rwanda vì chúng sống hoàn toàn tách biệt, xa lánh con người sau một thời gian dài bị săn bắn. Ngoài ra, tới nơi khỉ đột núi sinh sống là một con đường giá lạnh, tối tăm, đầy sình lầy và những bụi cỏ dại cao tới hai mét.
Tất cả đều bỏ cuộc trên hành trình này, trừ Dian Fossey. Người phụ nữ lý giải bằng câu nói khiến nhiều người sốc: “Ở bên khỉ đột, tôi cảm thấy thoải mái hơn ở cùng con người”.
Tình yêu mù quáng
Dian Fossey không chỉ nghiên cứu khỉ đột, mà kiêm luôn công tác bảo tồn. Săn bắt khỉ đột bị cấm tại Rwanda nhưng không ai thi hành án cả. Thợ săn sẵn sàng bắn chết khỉ đột núi lấy thịt. Nguy hiểm hơn, họ sẵn sàng bắn chết cả bầy khỉ lớn để bắt giữ khỉ con bán lấy tiền.
Để chống lại, bà đích thân dẫn đầu một nhóm những người dân địa phương ngăn hoạt động sát hại khỉ đột. Bởi bà quan niệm “kẻ giết động vật hôm nay có thể trở thành sát nhân vào ngày mai”.
Dian Fossey có quan điểm rất cực đoan về bảo vệ động vật. Đối với bà, động vật phải được sống trong môi trường hoang dã. Ngay cả hành động nuôi nhốt chúng trong sở thú để giải trí là giam cầm động vật, là vô đạo đức. Bà kịch liệt phản đối cả hoạt động du lịch sinh thái, dù mang về nguồn thu không nhỏ hỗ trợ bảo tồn. Nhưng những hành động cực đoan ấy cũng không thể cứu nổi nhiều chú khỉ tội nghiệp. Năm 1977, một trong những chú khỉ được bà yêu quý nhất có tên Đi-dít (Digit) bị bọn săn trộm sát hại.
Cái chết của Digit khiến Dian Fossey ngày càng trở nên cực đoan. Nếu kẻ nào săn đuổi khỉ đột, thì bà săn đuổi lại chúng. Hành động của Dian Fossey ngày càng vượt xa khuôn khổ pháp luật. Nhưng bà sẵn sàng thách thức chính quyền bằng tuyên bố “Hãy ban hành luật cứng rắn hơn và ủng hộ tôi”.
Dian Fossey có không ít người ủng hộ, nhưng cũng có vô số kẻ thù. Bà từng chia sẻ về nguy cơ bị giết trong bức thư gửi cho chú mình: “Bọn thợ săn đã sát hại nhiều khỉ đột. Chúng muốn cháu đi khỏi đây. Có người nói sau khỉ đột, cháu sẽ là nạn nhân tiếp theo”.
Và điều gì phải đến cũng đến. Ngày 27-12-1985, các cộng sự phát hiện phòng bà bị kẻ lạ khoét vách đột nhập. Bên trong, bà nằm chết trên giường với một nhát chém vào đầu.
Ngày phát hiện Dian Fossey chết, nhật ký làm việc của bà vẫn viết dở trên bàn. Câu cuối viết trên cuốn nhật ký ấy cho thấy dường như bà còn rất nhiều dự định ấp ủ: “Một khi nhận ra được giá trị đích thực của cuộc sống, bạn sẽ ngày càng ít luyến tiếc quá khứ để vun đắp nhiều hơn cho tương lai”.
Nhưng Dian Fossey không chết vô ích. Việc nhà nghiên cứu số một về khỉ đột bị sát hại đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho công tác bảo tồn trên toàn thế giới. Số lượng khỉ đột núi từ bờ vực tuyệt chủng dần tăng lên: Từ 300 con vào năm 1983 lên khoảng hơn 900 con hiện nay.
Di sản Dian Fossey để lại là công trình nghiên cứu khỉ đột đồ sộ, cùng cuốn sách bán chạy nhất có tên Bầy khỉ đột trong sương mù. Cuốn sách ấy, cùng bộ phim được dựng sau đó đã tái hiện hình ảnh Dian Fossey kiên cường bất khuất bảo vệ những gì bà yêu quý. Không chỉ thu về hàng triệu USD phục vụ bảo tồn, bộ phim còn khơi dậy cảm hứng cho hàng trăm, hàng nghìn nhà nghiên cứu động vật đến tận ngày nay.
Dian Fossey giờ đây đã có thể mỉm cười nơi chín suối. Bà được chôn bên cạnh chú khỉ đột Digit ở khu bảo tồn bà từng bảo vệ bằng cả mạng sống của mình. Trên bia mộ của bà là dòng chữ “Không ai yêu khỉ đột bằng người nằm lại nơi đây”.