Tiếng chày ma

(Tiếp theo và hết)

Mới chỉ qua một đêm không có rượu mà người đàn ông đã biến thành con quỷ với đứa con gái mình đẻ ra. Đây không phải là lần đầu tiên ông Cơ túm mớ tóc hung hung của Sa kéo cho rối tung lên, giọng thì gằm gè như tiếng thú dữ.

Tiếng chày ma

- Tao bảo đi đổi rượu. À lối...

- Không, không được đổi rượu. Gạo nấu cháo của em Si đấy!

Sa vẫn giữ khư khư rá gạo vừa giã trật vỏ trong tay mặc cho người bố ra sức giằng lại. Đứa trẻ trên lưng Sa khóc ngằn ngặt. Ông Cơ giật mạnh cái rá, những hạt gạo mầu trắng bạc tung ra, bay lạt rạt trên mặt đất. Sa hét toáng lên, nước mắt lã chã, tay vơ vội nắm gạo lẫn đất cho vào rá.

Việt đứng ngoài đã nhìn thấy cả. Anh đặt hai ống nước dựa vào bục cửa và quỳ một bên gối xuống, nhặt từng hạt gạo bỏ vào lòng bàn tay. Ông Cơ ngạc nhiên trước sự xuất hiện đường đột của Việt, liền hất hàm với anh.

- Mày rình nhà tao à!

- Nếu ông còn đánh em ấy, tôi sẽ...

Việt bỏ gạo vào trong rá, tay xoa xoa lên đầu Sa.

- Đừng sợ, đừng sợ.

Sa ngẩng khuôn mặt ướt đẫm nhìn anh thanh niên lạ, một chút gì đó ấm áp từ đôi mắt sáng ngời truyền sang sưởi ấm tâm hồn nhỏ bé, ngây dại run rẩy của em.

*

Cả bản Chung Chiêng đang chìm trong bầu không khí đặc quánh vì rượu. Tất cả mọi thứ làm ra chỉ để dốc vào chai, vào can và thùng rượu. Những cái bụng của đàn ông, đàn bà, già trẻ đều ỏng ảnh thứ nước được trưng cất từ hạt ngô, củ sắn. Hết ngô, sắn để ủ rượu thì đi mua của người bản khác đem vào bán. Trong nhà đến cái niêu méo mó, cũ kỹ cũng được quy thành tiền để đem đổi rượu. Chỉ cần có rượu thì dăm ba quả vả, thêm nắm rau rừng là thành mâm cỗ họp từ buổi nay đến buổi mai, say từ chiều trước đến tận sáng hôm sau, còn một tí sức lực đấy, ai cũng cố nhổm dậy để vào rừng kiếm củ quả gì đó gùi xuống chợ, lại là đổi rượu. Đàn ông uống rượu, đàn bà cũng gật gù bên mâm rượu. Chỉ có trẻ con là ngoại lệ, bụng chúng đói, mắt chúng mờ, tai chúng ù đi, chúng thèm một bữa cơm độn sắn đến cháy gan, cháy ruột từ người lớn.

Việt gầy rạc, công việc của anh thất bại hoàn toàn, người Chung Chiêng cùng đưa ra một triết lý: "Phá rừng đi làm nương còn không kịp, trồng vào thêm để làm gì nữa cho khổ!". Anh chỉ có thể ngồi vào các bàn rượu dùng hết lý lẽ của mình để khuyên giải dân bản đừng uống rượu nữa, nhưng tiếng nói của anh sao át nổi sự quyến rũ chết người của loại ma men đã thống trị bao nhiêu năm ở cái đất Chung Chiêng này.

Thế rồi người bị mụ mị bởi ma men lại chính là Việt, anh đã không thể từ chối bất cứ một mâm rượu nào dọn ra. Hễ ngửi thấy hơi rượu bay đến là anh lại lần mò, tìm uống bằng được. Anh không nhớ mình đã say bao nhiêu lần, dưới bao nhiêu nóc nhà, để rồi trở thành con ma rượu mới chỉ sau hai tháng cắm bản.

Chuyến công tác chỉ còn một tháng. Nghĩ đến nhiệm vụ của mình, anh buồn bã cầm chai rượu vừa được một tay bán rượu tặng khi chiều lên hất thẳng vào trong cuống họng. Rượu đổ đến đâu anh cảm thấy thẳm sâu linh hồn mình như đang hừng hực cháy rụi đến đấy.

Trong cơn u u mê mê, tiếng chày ở đâu đó lại cất lên. Việt thấy thật lạ lùng, "Chung Chiêng làm gì còn có hạt thóc, hạt ngô nào mà giã", anh bị cuốn theo tiếng giã tưởng đã xa vời vợi đó, dường như nó là liều thần dược an ủi, ve vuốt, cứu rỗi linh hồn Việt đang bị nhấn chìm vào trong men rượu. Việt cứ vậy lần theo tiếng giã, nhưng lạ lùng, đi tới gần thì tiếng chày lại im bặt như thể chưa bao giờ cất lên vậy.

Đến lúc này thì Việt đã hoàn toàn tỉnh rượu và giật thót mình khi nhận ra đây là nhà của Sa, em bé có đôi mắt sâu thăm thẳm mà anh đã gặp từ khi mới đến. Anh đang định đi vào thì chạm ngay lão Cơ ở đầu hiên, lão hằm hè chỉ tay vào mặt anh.

- Mày đấy, uống tranh hết rượu chúng nó... giờ định đến ăn cắp cái gì của nhà tao à?

- Nhà ông còn gì nữa mà cắp?

- Tao còn đứa con gái đấy, động vào nó tao giết. - Lão Cơ lải nhải với Việt xong thì ngật ngưỡng đi ra suối.

Sa thu mình vào xó nhà, ôm chặt đứa em đang ngủ ngoan trong tay. Em ngước đôi mắt đen lay láy nhìn Việt. Anh bần thần trước ánh mắt sâu thăm thẳm đầy mệt mỏi của Sa.

- Cán bộ ơi, anh có lấy Sa không?

- Em nói cái gì thế?

- Em bảo anh Việt có lấy Sa không?

- Sao có thể lấy em được.

- Anh không lấy Sa thì sao lại sang đây?

- Em... em còn nhỏ mà. Làm sao có thể nghĩ đến chuyện đó được!

- Nếu không lấy anh Việt, bố bán cả chị em Sa đi để mua rượu đấy...

Việt sợ hãi đến đau lòng. Sa còn nhỏ mà phải khổ quá. Ở Chung Chiêng này có bao nhiêu em cũng khổ như Sa? Tất cả là do rượu, nó còn độc hơn cả thứ vũ khí giết người hạng nặng mà Việt đã từng được nghe qua.

Khuôn mặt, ánh mắt non nớt bỗng chốc hóa lạnh ngắt của Sa cụp xuống, khẽ ấp lên má đứa em nhỏ, miệng khe khẽ một điệu hát không rõ lời. Việt rùng mình, quay mặt đi, bước nhanh chạy trốn khỏi căn nhà rách nát như ma mãnh vừa lôi kéo anh đến bằng tiếng chày ảo ảo trong đầu.

Việt lao lên sàn nhà trưởng bản Sua, trong khi đám người vẫn đang túm tụm, ồn ào bên chum rượu. Anh nằm vật ra sàn, dúi đầu vào trong đống chăn màn bùng nhùng chẳng để tâm xem mình đang tỉnh hay đang mê nữa.

Từ xa xa tiếng chày ma mãnh lại cất lên. Việt nhét hai ngón tay bịt tai lại, nhưng oái oăm, tiếng chày cứ vậy giã thẳng vào trong đầu anh, giã vào tâm can đang rối mịt mù, điên dại của anh.

"- Kít... kum... kum, kít... kum.. kum., kít... kum...".

*

Việt ôm đầu ngủ thiếp đi cho đến tận khi người bản ồn ào gọi nhau đi đâu đó anh mới choàng tỉnh dậy. Trong nhà chỉ còn vợ trưởng bản đang đun nồi nước sôi trên kiềng, thấy anh thức dậy, bà lật đật chạy sang đỡ Việt.

- Mày đang ốm, đêm qua sốt nặng lắm đấy, từ từ ngồi dậy?

- Trưởng bản đâu rồi ạ?

- Đi sang nhà thằng Cơ rồi.

- Vậy à?

Việt chợt nhớ ra ông Cơ chính là bố của em Sa. Anh vội vàng hỏi vợ trưởng bản.

- Bà ơi, vợ của ông Cơ đâu, sao không thấy?

- Nó chết hơn năm rồi, đẻ con Si xong khổ quá nên ăn lá ngón chết.

Việt thoáng bần thần giây lát.

- Nhà ấy hôm nay có việc gì thế bà?

- Mày không biết à? Thằng Cơ gả bán con Sa cho người tít bản Pình. Nghe nói thằng đấy hơn bốn mươi tuổi, mắt chột lại bị gù lưng, nhưng mà nhiều trâu nhiều bò lắm, thằng Cơ vớ được hố củ bở, mời cả bản đến uống rượu suốt ba ngày ba đêm đấy. Chỉ khổ con Sa, có biết gì đâu...

Việt bật dậy khỏi đống chăn màn bùng nhùng, chân loạng choạng đi xuống cầu thang, nghĩ ngợi sao anh lại quay lên lấy bộ quần áo nhàu nhĩ mặc vào người. Vợ của trưởng bản ngước nhìn anh bằng đôi mắt đầy thông cảm.

- Mày lại thèm rượu à? Ừ, sang đấy mà uống!

Việt chạy như bay qua mấy con dốc nhỏ. Nhà ông Cơ người ra người vào đông đúc, nói cười huyên náo. Nhà trai từ bên bản Pình đã khiêng mấy con lợn và hàng chục can rượu đến đặt ở sân, chờ sẵn để đón cô dâu về.

Thấy Việt áo quần xộc xệch, đầu tóc rối bù đi vào, những người đang giúp làm cỗ ở đó ai nấy đều dạt ra tránh đường cho anh đi. Việt đi thẳng đến cửa, bước chân hơi ngập ngừng bởi cửa nhà đã bị cài then bên trong, cành lá xanh cắm trên mái nhà rủ xuống cấm cản người không liên quan bước vào.

Mấy thanh niên trong bản thấy vậy liền chạy đến lôi kéo Việt ra ngoài sân.

- Cán bộ ơi không vào đấy được đâu. Ra đây uống thôi.

Việt chưa kịp đẩy mấy người thanh niên ra thì họ đã kéo anh ngồi xuống mâm rượu. Người người thi nhau đổ rượu vào miệng anh cán bộ lâm nghiệp nghiện rượu. "Người Mông Chung Chiêng không có rượu thì sẽ không có niềm vui, không có bạn tốt, không có rượu cái tay cái chân nó mềm nhũn không lên nương được. Thế nên phải uống rượu mới là người Chung Chiêng, phải có rượu...".

*

Nửa đêm, cả nhà trưởng bản ai nấy đã say mèm sau bữa rượu bét nhè ở nhà ông Cơ. Việt choàng tỉnh giấc bởi tiếng chày lúc xa lúc gần đâu đó vọng lại, mỗi lúc một thôi thúc dội vào tai. Tiếng giã thống thiết như đang lay anh dậy, kêu gọi, cầu cứu. Việt bò ra khỏi chăn, cứ vậy mà đi trong vô thức, lần theo tiếng chày âm âm u u đó. Khi tiếng chày trong đầu đã im bặt thì Việt đã đứng ngay trước cửa nhà ông Cơ. Một vài người trong bản đã dậy giúp nấu cơm làm cỗ ngày thứ ba.

Đèn dầu trong nhà leo lét, hai bên túm tụm bàn chuyện đón cô dâu đi để kịp về đến bản Pình trước lúc trời sáng. Việt khẽ lách chân đi vào. Sa vẫn địu em Si trên lưng ngồi nép ở góc chiếc phản cũ kỹ khóc lóc. Ông Cơ dường như đã tỉnh rượu, ngồi kè kè bên cạnh đứa con gái nhỏ.

- À lối, tao bảo mày không được khóc mà.

- Không đi đâu, không đi đâu. Ở nhà nuôi em Si thôi.

- Đưa cho tao.

- Không... không... không đi...

- Tao bảo đi là đi!

- Cán bộ Việt bảo con còn nhỏ mà.

- Cả cái bản này bao nhiêu đứa như mày đều đi cả rồi, sang nhà chồng mày còn có cơm mà ăn.

Ông Cơ túm lấy đứa trẻ trên lưng Sa giật mạnh. Đứa trẻ sợ hãi khóc thét lên. Sa ôm vào cây cột gào khóc ầm ĩ nhất quyết không đi. Một người đàn ông chừng bốn mươi, lưng gù, một bên mắt bị chột gỡ tay Sa khỏi cây cột, giọng ề à nồng nặc mùi rượu.

- Bố vợ à, để tao lôi nó về, không chờ được nữa đâu.

Ông Cơ tay túm lấy đứa con nhỏ trên lưng Sa kéo lại, bên kia là người đàn ông hơn em đến mấy chục tuổi sẽ làm chồng đang dùng hết sức lôi đi. Sa kinh sợ khóc thét lên, trong cơn hãi hùng, nước mắt đầm đìa em vô tình kêu lên:

- Anh Việt ơi, cán bộ Việt ơi...

Bỗng đèn dầu trong nhà vụt tắt. Có bàn tay chắc nịch cầm lấy tay Sa kéo chạy ra khỏi nhà. Mặc cho đám người hò theo đuổi bắt. Việt quỳ gối xuống đường rồi bảo Sa trèo lên lưng, và cứ như vậy anh cõng cả Sa với đứa em nhỏ chạy băng băng ra khỏi bản Chung Chiêng giữa đêm tối mịt mùng.