- Em muốn đi Chung Chiêng một chuyến. Bọn họ mắt sáng bừng như vừa bắt được vàng, tất cả cùng nhìn về phía Việt rồi ồ lên.
- Phải phải, cậu ấy sẽ đi!
Việt nhận việc đi công tác ở Chung Chiêng một tháng để hướng dẫn dân bản trồng rừng cây lâm nghiệp. Anh trở về phòng, tự tay gấp quần áo, thu dọn đồ đạc,... tất cả thật gọn gàng, vuông vức xếp vào ba-lô. Trong lòng không khỏi bồn chồn, lo lắng đang được giao một công việc hết sức khó khăn ở bản xa xôi vào bậc nhất của tỉnh.
Xe khách dập dềnh, lắc lư qua những đoạn đường đang sửa dở. Đi khoảng ba mươi cây số, bác tài xế quay đầu hét tướng xuống phía dưới.
- Đến ủy ban xã rồi nhé, ai xuống thì xuống đi!
Việt xách ba-lô, chân chưa kịp chạm mặt đất, chiếc xe đã vội vã lao đi, anh mất đà bước hụt, đầu giúi về phía trước. Giữ thăng bằng một lúc anh mới ngẩng mặt lên nhìn quang cảnh xung quanh. Trung tâm xã Bác Nọi không có biểu hiện của sự khấm khá, dăm ba chiếc ô cũ kỹ giương lên để che nắng cho bàn thực phẩm ế, những người bán hàng đang uể oải ngồi ngáp vắn ngáp dài.
Việt khoác ba-lô lên thẳng ủy ban xã, mấy người đang ngồi tán chuyện cùng ồ lên chào mặc dù chưa biết anh là ai. Việt chìa giấy giới thiệu công tác cho một người ngồi gần cửa nhất, người này trịnh trọng đón mảnh giấy và đọc thầm, khoảng dăm phút sau anh ta gọi với vào phía góc trong cùng có một cô mặc áo kẻ ca rô xanh tím đang ngồi kỳ cạch bên chiếc máy vi tính.
- Cô Hậu gõ hộ tôi cái giấy nhận công tác. Việt tiến tới chỗ cô gái có tên Hậu, cô gái nâng tờ giấy của Việt lên xem, sau đó mở máy tính và bắt đầu dùng đầu ngón trỏ của tay phải chọc xuống bàn phím. Việt xót ruột nhìn đồng hồ, khoảng ba mươi phút sau Hậu chìa cho anh một tờ giấy vừa in xong.
- Anh xem lại đã đúng chưa.
Việt đón lấy tờ giấy và tỉ mỉ dò tìm từng con chữ, anh vốn là người cẩn thận và nguyên tắc, sai một lỗi coi như hỏng cả bản.
- Cô ơi chỗ này, một chín tám lăm, nhầm số một thành dấu chấm than rồi.
Hậu đỏ mặt, giật vội tờ giấy trên tay Việt, cô đã cố đánh rất chậm và cẩn thận dò từng câu từng chữ mà vẫn bị anh bắt được lỗi. "Số một và dấu chấm than có khác gì nhau đâu!". Cô gân cổ chống chế nhưng vẫn sửa dấu chấm than thành số một.
Sau khi làm xong các thủ tục cần thiết, Việt được mời ăn một bữa trong quán cơm phở bình dân cạnh ủy ban. Ngay đầu buổi chiều hôm đó, ông Toán và cô Hậu dẫn anh vào Chung Chiêng để nhận việc. Ông Toán là phó đội trưởng dân quân tự vệ xã, khoảng bốn mươi lăm tuổi, khuôn mặt nhàu nhĩ, thân gầy rạc được bao bọc trong chiếc áo dân quân rộng mà dày như chiếc bao tải gai, vừa đi vừa lải nhải: "Cái bọn ấy, nếu chúng nó quá thể, anh cứ xuống xã mà ở, rồi thỉnh thoảng hãy lên". Việt không khỏi ngạc nhiên, đến giờ anh mới cảm giác phân vân, lo lắng không biết trên Chung Chiêng có gì đáng sợ đến vậy mà khi nhắc đến nơi đó ai cũng lắc đầu nguầy nguậy.
Đi hết bản Chung Xa thì không còn đường lớn nữa. Ba người rẽ trái, bước chân lên những viên đá xếp tạm bợ để đi qua con ngòi nhỏ, nước trong vắt nhưng tuyệt nhiên không thấy sủi tăm một con đòng đong, cân cấn nào. Đường mòn hẹp dần, dốc đến nỗi có những đoạn chỉ có thể bò, nhìn từ xa họ như đang giẫm vai nhau nối thành một cái thang để lên được phía bên trên. Ông Toán đi trước dẫn đường, cô Hậu được ưu tiên đi giữa, còn Việt tất nhiên phải đi sau cùng. Hậu nói: "Như thế là hợp lý nhất, nếu có ai trượt chân ngã xuống thì anh có thể đỡ, vì anh là cán bộ".
Leo hết quãng dốc, ba người ngồi nghỉ trên triền đỉnh, có hai người đàn ông đi ngược từ đường mòn phía bản ra, trên vai gùi vỏ can loại hai mươi lít đã ngả màu đục và chi chít vết xước. Họ mắt la mày liếng, chào quýnh quáng cho xong rồi tụt vội xuống con dốc, thoáng chốc hai cái bóng loắt choắt như hai con khỉ đã nhỏ xíu tít phía dưới.
Hậu bước song song với Việt, vừa đi vừa nói chuyện về bản Chung Chiêng, trên bản có ba mươi tư nóc nhà nhưng có tới một trăm tám mươi sáu nhân khẩu, chủ yếu là người Mông. Người dân trên bản đặc biệt lười lao động, chủ yếu sống dựa vào núi non và con ngòi nhỏ quanh năm cạn nước. Điều khủng khiếp hơn là ở đây từ nhỏ tới lớn, già, trẻ, gái, trai đều nghiện rượu. Việt cười khẩy, rượu thì ở đâu người ta chẳng uống, chẳng say, chẳng nghiện. Hậu nhìn anh bằng đôi mắt hết sức cảm thông, cô chỉ có thể động viên Việt bằng vài từ lí nhí trong cổ.
- Dù sao thì anh cũng phải cẩn thận đấy!
Gần bốn giờ chiều thì đến nơi, Việt ở lại nhà trưởng bản, ông Toán và cô Hậu vội vã "bàn giao" anh cán bộ lâm nghiệp rồi quay về.
Trưởng bản Sua người gầy lòng khòng, chòm râu bạc mỏng tang như bám hời hợt vào cái cằm trồi về phía trước, tay bắt mặt mừng, vỗ vỗ lên ngực Việt.
- Được, được rồi! Khỏe đấy, uống được rượu không?
Việt khẽ gật đầu tôn kính, anh muốn sắp xếp lại chỗ ăn chỗ ở cho đàng hoàng rồi mới tính bắt tay vào công việc chính.
Nhà trưởng bản có ba gian chính giữa và nối thêm hai gian trái, nhìn bề ngoài có vẻ to nhưng đông người ở nên có vẻ chật chội. Những người con của trưởng bản lớn lên lập gia đình, sinh con đẻ cái, người thì dựng tạm cái chòi ngoài sườn dốc làm chỗ chui ra chui vào, khi chán lại dọn về ở trong ngôi nhà này, mỗi cặp vợ chồng con cái cuốn đồ đạc ở một góc nhà, đêm đến lại trải ra ngủ. Bên gian trái nối thêm để vợ chồng người con cả ở, còn gian phải là chỗ của ông bà già trưởng bản.
Thêm Việt nữa là mười lăm người, nhưng có thấm vào đâu, trưởng bản vừa nói vừa chỉ chỗ chính giữa bảo Việt ngả tạm lưng ở đó. Chiều đến, bước chân rầm rầm của những người vừa đi làm về khiến Việt choàng tỉnh dậy, anh lễ phép chào mọi người nhưng dường như chẳng ai câu nệ điều đó, họ đã quá quen với việc khách xa đến ăn ở trong ngôi nhà này rồi.
Bữa cơm tối chưa được dọn ra thì chum rượu đã đặt giữa nhà, trưởng bản cầm cái bát khoắng vào giữa chum múc một bát nước đùng đục trịnh trọng đưa cho Việt.
- Anh là khách phải uống trước đấy.
Việt ngượng ngập nâng bát rượu định đặt xuống thì trưởng bản lại đẩy bát rượu lên ngang miệng anh.
- Uống đi, cho chúng nó còn uống.
Việt choáng váng nhìn xung quanh, từ già đến đứa nhỏ nhất trong nhà ngồi xúm xuýt, vây kín bên chum rượu, những cặp mắt đau đáu thèm khát chờ đợi để đến lượt mình. Đặt bát xuống cũng không xong, Việt đành đưa lên miệng nhấp một ngụm, rồi dốc hết cả bát vào trong cổ. Và cứ như vậy hết lượt này đến lượt khác, vòng này đến vòng khác, Việt chẳng đếm nổi mình đã uống bao nhiêu bát rượu từ tay những người trong nhà múc trong chum đổ vào miệng anh nữa. Những khuôn mặt đen đỏ nhòe nhoẹt, tiếng nói cười bả lả hòa quyện với mùi rượu nồng nàn quay cuồng trong đầu Việt. Anh ngủ vùi một giấc cho đến khi giật mình tỉnh dậy thì mặt trời đã lên trên đỉnh núi. Người nhà trưởng bản đã đi làm cả. Việt khoác áo, xuống sân định bụng đi một vòng thăm dân bản trước.
***
Tiếng giã đều đều, nhỏ nhẹ như thể sợ làm đau những hạt gạo giữa ban sáng khiến Việt cảm thấy trong lòng thật dễ chịu. Cái nặng trĩu tụ lại thành u trên đầu bởi bữa rượu ép đêm qua tan dần ra, thấm qua chân tóc anh, chảy láp táp theo mồ hôi xuống cổ. Việt đưa tay quệt ngang thứ nhớp nháp đó, hai bàn chân anh như bị thôi miên, vừa đi vừa hòa theo từng nhịp chày giã xuống thành giai điệu nhịp nhàng, nhịp nhàng "kít, kung... kung, kít... kung...kung...".
Chắc hẳn là một thiếu nữ Mông đang giã gạo. Việt khe khẽ nhón mũi giày như thể sợ làm hỏng tiếng chày kia. Nhưng tiếng chày bỗng im bặt. Những cây cỏ đắng um tùm hai bên đường, hoa nở trắng xóa giữa ngọn, ong hút mật sớm vo ve như tiếng đàn bên tai. Việt dỏng tai chờ đợi mà tiếng chày vẫn chưa giã trở lại, anh sốt ruột khẽ đưa tay vén bụi cây đắng ghé mắt vào. Ngoài túp lều nhỏ cũ kỹ, xung quanh ốp những tàu lá cọ nẹp lại làm vách thì chỉ còn trơ chiếc cối giã gạo, người chẳng thấy đâu. Việt đứng bần thần một hồi thì một bé gái chừng hơn mười tuổi, lưng địu đứa em nhỏ, hai tay xách hai ống nứa chạy thình thịch ra suối, anh không kịp tránh mặt nên đứng chôn chân tại chỗ. Em bé nhìn thấy Việt thì giật thót mình đứng khựng lại, co rúm vì sợ hãi.
- Ai vừa giã gạo vậy? Có phải em không? - Việt vừa giơ tay trấn an cô bé vừa cất tiếng hỏi.
Em bé sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy.
- Chắc là mẹ em? - Việt đổi sang câu hỏi khác.
Em bé vẫn chưa gật đầu, đôi mắt to tròn run rẩy, long lanh ướt.
- Thế thì chắc là chị của em giã gạo rồi!
Việt lẩm bẩm trả lời câu hỏi của chính mình. Bỗng đứa trẻ trên lưng em bé tỉnh giấc òa khóc, em bé hoảng hốt thả hai ống nứa xuống đất, quay lưng cắm cổ chạy một mạch về túp lều, hai ống nứa lăn lông lốc xuống chạm vào mũi giày của Việt, anh khẽ cúi xuống nhặt lên.
(còn nữa)