Thế giới phẳng

Thực phẩm biến đổi gien - con dao hai lưỡi

Thực phẩm biến đổi gien (BĐG) ngày nay khá đa dạng, bao gồm: đậu nành, bắp ngô, dầu hạt bông, rau alfalfa, đu đủ Hawai, cà chua, khoai tây, khoai sọ, cải dầu, mía, củ cải đường, lúa gạo, nhộng tằm... Trải qua hơn 20 năm có mặt trong đời sống của con người, chưa bao giờ “cuộc chiến” về lợi ích và tác hại của thực phẩm BĐG lại diễn ra gay gắt đến vậy.

Cà chua biến đổi gen.
Cà chua biến đổi gen.

Nhân tố chống đói nghèo

Không thể phủ nhận được vai trò của thực phẩm BĐG trong “cuộc chiến chống đói nghèo” toàn cầu thời gian qua. Bằng việc tạo ra các giống cây trồng BĐG các phm cht tt như kh năng kháng sâu bệnh, cho năng suất cao, dinh dưỡng nhiều, giá rẻ... cây lương thực BĐG đã giúp thế gii gim 50% tình trng thiếu lương thc, theo báo cáo của Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO) năm 2003.

Gần đây nhất, vào tháng 7-2015, trên tạp chí khoa học Eurekalert, nhà sinh học phân tử và nguyên Cố vấn Khoa học và Công nghệ cho hai cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Condoleezza Rice, bà Nina Fedoroff, đã khẳng định “Biến đổi gien là công nghệ quan trọng nhất cho việc nuôi sống thế giới”. Theo bà Fedoroff, dân số thế giới đã phát triển gấp bảy lần so với hai thế kỷ qua, và dự đoán sẽ thêm hai đến ba tỷ người trong thế kỷ 21. FAO ước tính, để đáp ứng được nhu cầu của chín tỷ người vào năm 2050, sản lượng lương thực cần phải tăng 70%. Song, xu hướng tăng trưởng sản lượng hiện tại không bắt kịp với nhu cầu phát triển...“Để sng bn vng trong nhng điu kin hạn chế, chúng ta phải canh tác nhiều hơn trên cùng một lượng đất, sử dụng ít nước hơn, ít năng lượng hơn và ít hóa chất hơn. Cuộc cách mạng di truyền phân tử vào cuối thế kỷ 20 thúc đẩy sự phát triển của các phương pháp biến đổi gien công ngh quan trng nht để đáp ng nhng thách thc này”, bà Fedoroff nhấn mạnh.

Thống kê của Tổ chức quốc tế về tiếp thu các ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp (ISAAA) cho biết, tính đến năm 2014, hơn 90% nông dân trồng cây BĐG hiện nay là sản xuất nhỏ và nghèo tài nguyên ở 28 quốc gia. ISAAA cũng chỉ ra trong hơn 20 năm (từ 1995 đến 2014), cây trồng BĐG đã gim thuc tr sâu s dng đến 37%, năng sut cây trng tăng 22% và tăng li nhun cho nông dân 68%.

Bên cạnh đó, Tổ chức Nông lương của LHQ đánh giá, sử dụng thực phẩm BĐG cũng giúp giải quyết tình trạng suy dinh dưỡng toàn cầu. Tình trạng thiếu vitamin A trầm trọng đã gây ra 2,8 triệu ca tử vong và mù lòa ở nửa triệu trẻ em mỗi năm. Và gạo vàng BĐG có chứa nhiều hơn vitamin A sẽ giúp giải quyết vấn đề thiếu vitamin A này.

Bà Fedoroff trích dẫn kết luận của một bản thống kê gần đây của Liên hiệp Châu Âu về hơn 130 dự án nghiên cứu trong hơn 25 năm rằng, phương pháp BĐG không hẳn đã nhiều rủi ro hơn so với các công nghệ nhân giống cây trồng thông thường. Các phương pháp mới đang được phát triển nhanh chóng, hứa hẹn sẽ tiếp tục tăng tính đặc hiệu và độ chính xác của phương pháp BĐG.

Nguy cơ tiềm ẩn

Mặc dù có những ưu điểm như vậy, nhưng ngày càng nhiều nhà khoa học và người tiêu dùng lo ngại thực phẩm BĐG có tác động tiêu cực đến cơ thể con người cũng như th gây mt cân bng sinh thái.

Theo Viện Công nghệ có trách nhiệm (Institute for Responsible Technology) ở Mỹ, một số vấn đề sức khỏe đã tăng lên kể từ khi thực phẩm BĐG có mặt trong đời sống của con người. Tỷ lệ người Mỹ bị bệnh mãn tính tăng từ bảy đến 13 phần trăm trong gần 10 năm. Dị ứng thức ăn, tự kỷ, rối loạn sinh sản và các vấn đề tiêu hóa cũng tăng vọt. Mặc dù có rất ít kết luận và bằng chứng chính thức được chấp nhận cho thấy rằng thực phẩm BĐG nguyên nhân trc tiếp dn ti các vn đề sc khe, ngày càng có nhiu bác sĩ cnh báo chng li thc phm BĐG.

Nghiên cứu của Học viện Y khoa môi trường (AAEM), một tổ chức xã hội y tế phi lợi nhuận ở Mỹ, mang lại một số kết quả “gây sốc”. Ở Ấn Độ, hàng nghìn con cừu, trâu, dê chết sau khi ăn cỏ trên cây bông BĐG. Những con chuột ăn ngô BĐG trong một thời gian dài có số con ít hơn và nh hơn. Động vt gm nhm cho ăn ngô BĐG có hệ thống miễn dịch yếu hơn.

Bên cạnh đó, các nhà khoa học thuộc Trường ĐH Sherbrooke (Canada) phát hiện ra protein trừ sâu Cry1Ab trong mẫu máu của 94% các bà mẹ, 80% các bào thai và 69% những phụ nữ không mang thai có ăn thực phẩm BĐG. Điều này làm dấy lên quan ngại rằng độc tố có thể không được loại bỏ hoàn toàn ở người và sử dụng thịt nhiễm độc tố có thể tiềm ẩn rủi ro cao.

Về nguy cơ với môi trường, Theo Viện Công nghệ có trách nhiệm, các loại cây trồng biến đổi gen và thuốc diệt cỏ liên quan “có thể gây tổn hại cho các loài chim, côn trùng, động vật lưỡng cư, các hệ sinh thái biển và các sinh vật đất”. Cây trng BĐG làm suy gim đa dng sinh hc, ô nhim ngun nước, mt tính bn vng ca môi trường.

Trước những thông tin gây tranh cãi, các quốc gia bắt đầu chuyển hướng “phòng còn hơn chống”, cho đến nay, 64 quốc gia trên thế giới có những hạn chế đáng kể hoặc cấm hoàn toàn việc sản xuất và bán các sản phẩm BĐG. Tháng trước, Ba Lan cùng với một số nước như Hy Lạp, Pháp, Đức và Ý thông báo sẽ loại bỏ các sản phẩm BĐG trong ngành sản xuất thực phẩm. Như vậy, có 19 nước trong Liên hiệp châu Âu (EU) nói không với các sản phẩm BĐG. Trước đó, EU đã cấm 70 dòng sản phẩm BĐG bao gồm thực phẩm cho người, thức ăn gia súc và các loại hoa BĐG.

Cùng với việc cấm canh tác cây trồng BĐG, nhiều quốc gia trên thế giới đã ra yêu cầu dán nhãn BĐG trên các sản phẩm thực phẩm với các mức độ khác nhau. Quy định tại EU và Nga cht ch nht khi các sn phm cha sinh vt BĐG ln hơn 0,9% phi có nhãn mác, tiếp sau là Nht Bn, Hàn Quc, sn phm phi dán nhãn khi chứa số lượng sinh vật BĐG từ 1 - 5%. Tại Việt Nam, theo Nghị định 38/2012 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ 11-6-2012, thực phẩm bao gói sẵn có thành phần BĐG từ 5% trở lên phải dán nhãn và thể hiện thông tin liên quan đến sinh vật BĐG trên nhãn hàng hóa. Trung Quốc, nước đứng thứ sáu trên thế giới theo thống kê của ISAAA trong năm 2014 về diện tích cây trồng BĐG cũng đã ban lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm BĐG, đồng thời quy định các nhà sản xuất phải dãn nhãn BĐG trên hàng hóa. Còn tại Mỹ, nước sản xuất các loại cây trồng BĐG lớn nhất thế giới, trước sự phản ứng mạnh mẽ của người tiêu dùng cũng đã phải có dự thảo quy định dán nhãn BĐG trên cơ sở tự nguyện.

Chúng ta phải làm gì?

Ngay từ thời xa xưa của loài người, con người đã biết chuyển đổi thực vật hoang dã thành cây trồng, động vật hoang dã thành vật nuôi thm chí khai thác vi khuẩn để sản xuất các thực phẩm hàng ngày từ phô mai (ở châu Âu), các loại dưa muối (ở châu Á) đến rượu, bia. Ngay cả trong tự nhiên, cây cỏ cũng có quá trình tiến hóa, lai tạo ngẫu nhiên, đột biến. Hầu hết quá trình chuyển đổi do con người tác động hay tự nhiên từ xưa đến nay đều không gây nguy hại.

Trở lại với thực phẩm BĐG, con người nắm giữ kỹ thuật tạo ra thực phẩm BĐG, thì phải kiểm soát được mặt trái của nó. Việc cần làm lúc này là tập trung nghiên cứu chính xác tính hai mặt của các sản phẩm BĐG, như nhà sinh học Fedoroff đặt câu hi trong nghiên cu ca mình: “Liệu chúng ta có trí khôn để vượt qua nỗi sợ hãi của chúng ta về các công ngh mi và tái đầu tư vào nghiên cu, phát triển nông nghiệp hay không, để th tăng năng sut nông nghip và gim tác động môi trường ca nó, để chúng ta có th bo tn nhng gì còn sót li ca di sn sinh hc đặc bit ca chúng ta? Câu tr li cho nhng câu hi này dù tốt hơn hay xấu đi cũng sẽ định hình nền văn minh tương lai của chúng ta”.