Thôn nữ - Truyện ngắn của HOÀNG NGHĨA

(Tiếp theo và hết) Xoan xắn chiếc quần vải đen quá gối để lộ đôi bụng chân trắng ngần như sứ, gót chân hồng hồng lộ ra trong đôi dép lê. Cái áo thun len cổ tròn ôm sát khuôn người cô một cách xinh xắn, gợi cảm. Từ người Xoan toát ra một thứ nhan sắc lộng lẫy chân quê thuần khiết. Ðôi môi đỏ như bôi son luôn cười dưới đôi mắt sáng của người bí thư nhiệt tình, năng nổ. Ðôi má ửng hồng rám nắng. Chân tay lấm lem bùn đất ruộng đồng.

Ðoàn của Xoan hội với đoàn thôn Thượng tại gốc đa làng Thượng. Anh Thoan, bí thư thôn Ðông Thượng cầm cờ đi đầu. Hội xong, mọi người tản ra dọc các con mương. Trong cái lạnh se sẽ cuối thu, lá cờ Ðoàn Thanh niên tung bay trong nắng quái. Khung cảnh đồng Bát như một ngày hội.

Thoan cùng nhóm của Xoan đảm nhiệm con kênh chính của cánh đồng. Khối lượng công việc nặng nề nhất, con kênh này dẫn nước đi tới tất cả các nhánh khác dẫn tới từng chân ruộng của đồng Bát. Sau một năm không vét dọn trông con kênh như lão ăn mày mấy năm không tắm rửa, gỉ ghét bám đen sì.

Cùng nhau khiêng một cáng, cùng đào một dẻ đất, uống chung ca nước, nghe hơi thở nóng bừng hôi hổi của Xoan, làn da thắm mịn cùng với những sợi tóc mai rịn mồ hôi rối tung vì gió làm anh Thoan thấy trong người có cái gì bối rối lắm. Thi thoảng Thoan lại lén nhìn Xoan, khi cô cười nhìn nghiêng nghiêng cặp môi như bông hoa vừa hé nụ, năm ngón tay thon búp khẽ vuốt lọn tóc mai rối trên khuôn mặt lún phún lông tơ. Anh Thoan thấy một cảm giác thật sự khác lạ mà từ trước đến nay chưa một người con gái nào làm cho anh có cảm giác đó.

Xoan cảm thấy như luôn có một ánh mắt, hơi thở ấm nóng dõi theo mỗi bước chân cô. Có lúc Xoan nhìn về phía anh Thoan và hai ánh mắt nhìn gặp nhau làm cả hai đều bối rối. Mặt cả hai đều chín đỏ nhưng không ai để ý vì cái nắng quái cuối thu còn sót lại cũng dễ làm người ta đỏ mặt lắm.

Ðoàn Thanh niên liên chi hai thôn cứ thế làm trong một tuần thì cánh đồng Bát trở lại diện mạo của một cô thôn nữ sạch sẽ diêm dúa sẵn sàng đi hội làng. Sau khi kết thúc mọi công việc, đoàn sẽ họp lại một buổi tổng kết tại nhà văn hóa thôn Thượng. Buổi họp vào đêm giữa một tuần trăng sáng nhất cuối thu...

Vầng trăng viên mãn tròn vành vạnh như nụ cười thôn nữ. Ánh trăng dát vàng một cách phung phí dưới cánh đồng Bát. Gốc đa già được tắm trong vạn ngàn mảnh trăng lung linh kiều diễm.

Từ nhà văn hóa thôn Thượng vọng ra những tiếng cười đùa vui vẻ. Tiếng nam nữ trêu ghẹo nhau, tiếng ca hát, tiếng trẻ con chơi trò trốn tìm vang ra tới tận cánh đồng.

Buổi tổng kết của chi đoàn thanh niên tan, mọi người ra về cười nói dưới ánh trăng. Con đường từ làng Thượng về làng Hạ lúc này trông như một con rắn bò giữa dòng sông vàng. Thoan tiễn Xoan về một đoạn đường. Cả một đoạn đường dài cả hai không dám nói một câu gì như sợ nói ra cảnh vật sẽ tan biến mất. Khi tới gốc đa làng Thượng, sắp hết địa phận làng Thượng phía bên kia đã là đất làng Hạ rồi thì Xoan khẽ nói, giọng có vẻ ấp úng:

- Anh Thoan về đi. Tiễn em tới đây được rồi.

Thoan đứng đực ra, mặt cúi gằm xuống đất dường như định nói gì nhưng lại không dám. Từ nhỏ ít học nên anh không thể nghĩ ra được những lời bay bổng có cánh để nói với người con gái anh thầm thương. Anh mạnh dạn nói với lòng chân thành, chân thật nhất. Thoan nói giọng sẽ sàng như tiếng gió. Trong giọng của anh có cái gì gấp gáp như thể nếu không nói ra sẽ muộn mất nhưng nghe vẫn rành rọt:

- Xoan... Xoan... Em có thể về ở với anh cùng một nhà được không? Ý anh muốn nói là, Xoan có thể lấy anh được không?

Trước khi Thoan nói ra câu đó, nhìn bộ dạng của anh từ khi có ý tiễn Xoan về một đoạn đường bằng nhạy cảm của người con gái cô đã đoán ra rồi. Quen nhau đã lâu, cùng nhau sinh hoạt đoàn thanh niên mấy năm nay Xoan biết là Thoan có ý với mình. Thực tình thì trong lòng Xoan đã có anh Thoan từ lâu nhưng chưa có cơ hội nói ra, vả lại bổn phận đối với gia đình của cô vẫn quan trọng hơn. Một khi Xoan chưa lo cho các em ăn học trưởng thành thì Xoan chưa dám nghĩ tới hạnh phúc riêng của bản thân.

Xoan nhìn thẳng vào mặt Thoan và nói:

- Nếu anh thật sự yêu em, thương em thì hãy chờ em làm tròn bổn phận với gia đình đã, rồi chúng ta sẽ cưới nhau.

Thoan ôm Xoan vào vòng tay rộng lớn ấm áp của mình. Anh vuốt ve, hít hà làn tóc nhung mịn phả vào mặt anh mùi ruộng đồng phơ phất. Mùi hương thôn nữ trong người Xoan làm anh ngây ngất trong niềm hạnh phúc vô bờ. Anh đặt lên trán Xoan một nụ hôn tin cậy và nói:

- Anh sẽ đợi! Bao lâu anh cũng đợi.

Và họ chia tay nơi gốc đa làng. Ánh trăng dát bạc hai lối về.

*
*  *

Thời gian trôi đi kéo theo bao sự việc xảy đến. Căn bệnh thấp khớp của mẹ Xoan ngày càng trầm trọng hơn khiến cho cả mùa đông hầu như bà nằm liệt giường. Mấy chị em Xoan lo cho mẹ từ miếng cơm đến giấc ngủ. Bố Xoan vốn là thương binh nặng mất khả năng lao động nên gia cảnh nhà Xoan ngày càng túng bấn. Cả gia đình trông chờ vào mấy đồng lương y tá thôn còm cõi của cô. Thêm con bạn bên Ðài Loan cứ giục sang làm việc cho vợ chồng nó, Xoan đang trù trừ không biết xoay xở ra sao. Nghĩ đến mấy đứa em mỗi bữa ăn thiếu đói, cha mẹ đau ốm không có tiền thuốc thang Xoan đành phải giao phó cả gia đình cho bà cô ruột và nhờ anh Thoan thi thoảng ghé qua đỡ đần công việc. Cô quyết định sang Ðài Loan với hợp đồng xuất khẩu lao động ba năm.

Sau ba năm cô sẽ về và cùng Thoan tính chuyện cưới hỏi. Cả hai bàn định như vậy dù có vài lời xầm xì to nhỏ nhưng Thoan vẫn ủng hộ quyết định của Xoan. Anh tin tưởng ở cô và Xoan cũng vậy. Ðể cho Xoan sang Ðài Loan trót lọt, bố cô cùng Thoan dồn tiền, vay mượn rồi thế chấp đất đai nhà cửa mới xong việc. Những ngày tháng nơi đất khách quê người Xoan vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm gia đình và không quên gọi điện riêng cho Thoan.

Sang năm thứ hai thì Xoan nhận được tin mẹ mất. Do công việc và hợp đồng đương hạn nên cô không thể về nước. Vì gia đình nên cô phải nén nỗi đau, nếu về tất cả trở nên công cốc. Nợ nần sẽ chồng chất hơn.

Trong thời gian Xoan làm việc bên kia, ở làng, người dân có những lời đồn đại không hay về cô. Một vài mụ hay chuyện bên kia về nói hống lên là chính mắt trông thấy cái Xoan cặp kè cùng một lão đáng tuổi ông nó, anh anh em em ngọt xớt đi vào một nhà nghỉ. Từ năm hai trở đi Xoan thưa gọi điện về nhà hơn đồng nghĩa với việc ít gọi cho Thoan. Cùng những lời đồn thổi tai ác của người làng khiến Thoan có đôi chút nghi ngờ người yêu.

Từ đó, mãi cho đến một thời gian dài, tới khi Xoan hết hạn hợp đồng về nước, hai người không liên lạc với nhau. Chỉ còn một tháng nữa là Xoan hết hạn hợp đồng về nước thì ở nhà xảy ra chuyện. Bố Thoan mắc bệnh hiểm nghèo và cuộc sống chỉ đếm được bằng ngày. Thoan là con trai cả, chi trưởng của dòng họ Vũ thôn Ðông Hạ. Ước nguyện lớn nhất của bố anh trước khi nhắm mắt sang thế giới bên kia là con trai trưởng của ông thành gia thất. Uống chén rượu hợp hôn của con rồi ông mới nhắm mắt được. Với lại gần đây có vài người bên kia về bảo là cái Xoan đã lấy một ông giám đốc và ở hẳn bên kia rồi không về nữa và họ bảo anh chẳng nên đợi làm gì. Cùng với gánh nặng chữ hiếu với gia đình, sự chờ đợi mỏi mòn vô vọng vì cả năm trời Thoan không có một tin tức gì của Xoan, cũng là làm vừa lòng cha, Thoan quyết định cưới một cô gái làng kém anh bốn tuổi. Ðám cưới không phải xây dựng bằng tình yêu mà là bằng bổn phận, trách nhiệm với gia đình. Hôm sau ngày cưới thì bố Thoan mất.

*
*  *

Xoan trở về làng mang theo sự hụt hẫng. Sau ba năm lao động xứ người trông cô tàn tạ hẳn đi. Vẻ đẹp duyên dáng thôn nữ quê mùa ngày trước dường như mất hẳn. Biết tin người yêu đã cưới vợ cô đau lòng lắm nhưng biết làm sao được. Cô cũng hiểu nguyên do vì sao anh Thoan làm vậy. Xoan tự trách mình nhiều hơn. Hàng năm trời không có một lời nhắn nhủ yêu đương tin tưởng. Chuyện này cũng khó trách được Xoan vì cuối hợp đồng cái công ty nơi cô làm chuyển hẳn lên một vùng toàn đồi núi cách xa nơi dân cư hàng chục cây số, không có bưu điện, không có hòm thư, muốn nhắn gửi một lời về nhà cũng không được huống hồ là nhắn cho người yêu.

Thoan biết tin Xoan về nước. Anh buồn nhiều lắm nhưng biết làm sao được. Vợ anh đã có thai hai tháng, vả lại gia đình anh hiện tại cũng đang yên ấm, hạnh phúc. Xoan về sắp xếp lại mọi việc gia đình, thu xếp công nợ, sửa sang lại mộ phần cho mẹ, lo trường lớp cho mấy đứa em. Ngẫm lại cảnh mình như vậy, cô không thiết chuyện chồng con nữa. Mới hơn hai mươi tuổi mà trông cô như gái đã lỡ thì ngoài băm ấy. Quả thật, công việc và tiền bạc thời nay khéo ăn mòn nhan sắc con người ta ghê quá.

*
*  *

Cánh đồng Bát cứ thế vụ mùa này đi qua vụ mùa khác tới. Dưới gốc đa làng thôn Thượng sau mỗi tuần ánh trăng dát vàng tình tự có những đôi lên xe hoa thành vợ thành chồng. Và đã nhiều đêm trăng như vậy hẳn chẳng ai biết được có một ánh mắt mỏi mòn từ làng Hạ nhìn về hướng gốc đa đó nhớ lại lời hẹn thề xưa.

Khi vợ anh Thoan sinh đứa bé gái đầu lòng, đứa con chào đời thì người mẹ ra đi vì chứng băng huyết. Thêm một ngôi mộ nhỏ mọc đầy hoa cúc dại nơi nghĩa địa giữa cánh đồng Bát.

*
*  *

Ðứa bé gái ba tuổi giống mẹ một cách ngây thơ, thánh thiện. Hai bím tóc thắt nơ xinh xắn. Người cha trầm tư dắt đứa con gái ra thăm nấm mộ nhỏ. Mấy nén hương ngai ngái còn đang cháy dở ai đó vừa mới thắp cùng một bó hoa cúc trắng. Anh nhìn ra xung quanh nhưng không thấy ai. Anh băn khoăn không biết ai vừa thắp hương lên mộ vợ mình.

Thoan không biết được người ấy là Xoan. Vợ anh ngày xưa vốn sinh hoạt trong đoàn thanh niên với cô. Khi về qua gốc đa làng, Thoan sững lại khi bắt gặp cô thôn nữ ngày xưa. Chỉ khác ánh mắt và nụ cười không còn vô tư, hồn nhiên như trước nữa.

Xoan cười và xoa đầu đứa bé gái vừa tròn ba tuổi. Cô nhìn vào rặng đa già nua, cũ kỹ và khẽ nói:

- Anh có nhớ lời thề xưa. Bây giờ anh còn đợi em không?

Thoan vẫn thế, không có gì khác xưa, vẫn vẻ lúng túng ấy. Anh không dám nhìn vào mắt Xoan, mắt anh như có lỗi:

- Suốt đời anh không quên lời thề đêm trăng ấy, tại gốc đa này. Nhưng chính anh đã phá vỡ nó.

Xoan nhìn thẳng vào mắt Thoan không chút bối rối:

- Lời thề chưa vỡ khi có người còn giữ nó. Vậy anh có muốn em làm mẹ con gái anh không?

Thoan ôm chầm lấy Xoan, Xoan ôm anh và đứa bé gái vào lòng. Sau bao nhiêu chờ đợi và đau khổ, cuối cùng họ đã đến được với nhau. Tình yêu chưa bao giờ muộn. Từng cơn gió mùa xuân trườn nhẹ trên cánh đồng lúa đương thì con gái thổi làm rối tung làn tóc thôn nữ của Xoan. Thoan lại ngửi thấy mùi hương ruộng đồng, hương bùn đất hôm nào. Anh không tin vào niềm hạnh phúc mình đang có.

Cả hai nhìn nhau và nhìn đứa bé gái. Cả hai đều biết đứa bé cần có một người mẹ. Nắng sớm đầu xuân chiếu thẳng xuống cánh đồng những tia sáng rực, ấm áp. Con đường dẫn về làng Thượng có ba người đi bên nhau. Họ là một gia đình. Hoa xuyến chi cùng bụi khúc tần thỏa thuê tắm nắng, khoe ra những chiếc lá cùng cánh hoa trắng mịn, phớt tím khi vừa tan sương sớm.