Thôn nữ

Con đường đất lắt lẻo trông như con rắn già vừa lột vỏ trườn chầm chậm qua cánh đồng xâm xấp nước ngày hạn. Buổi sáng phảng phất hơi thở của đất trời cuối thu mờ sương. Ven đường những bụi hoa xuyến chi rung rinh sương trắng, bụi khúc tần mơ màng ngái ngủ. Hương đất, hương gió, hương đồng nội buổi sớm bình minh bốc lên ngai ngái, nồng nàn, thanh khiết. Ðây là con đường độc đạo nối liền làng Ðông Thượng phía trên và làng Ðông Hạ phía dưới. Người dân thôn Thượng hay thôn Hạ muốn sang làng bên kia đều phải qua con đường này. Con đường trông như cái đòn gánh vồng lên gồng gánh cả hai thôn.

Cánh đồng Bát rộng tới hàng trăm mẫu đất. Vào độ lúa đương thì con gái nhìn xanh đến ngút tầm mắt, thẳng cánh cò bay. Trông nó vành vạnh như cái bát sứ nên các cụ xưa gọi luôn nó là đồng Bát. Ðồng Bát là đồng chung của cả hai thôn Thượng và thôn Hạ, phân chia ranh giới bờ thửa cấy hái. Từ cái việc phân chia ranh giới bờ thửa đó cũng xảy ra nhiều mâu thuẫn, tranh chấp, thậm chí gây nên những mối thâm thù hàng trăm năm giữa các chi họ lớn.

Nghĩa địa đồng Bát là mốc để phân biệt ranh giới cấy hái giữa hai thôn. Sống tách làng biệt xóm nhưng lúc chết dân hai làng lại táng chung. Mong rằng dưới đấy họ hòa thuận với nhau hơn.

Cánh đồng Bát, ngày hạn thì nước xâm xấp bụng chân con gái, ngày lũ về thì mênh mang nước. Ðêm đêm tiếng côn trùng, ếch nhái ỉ eo, da diết. Thuộc địa phận làng Hạ có cây đa phải hàng trăm tuổi, cành lá sum suê, rậm rịt. Mỗi đêm trăng trai gái yêu nhau thường ra đây hẹn hò.

Mấy năm gần đây làng Hạ rộ lên phong trào xuất khẩu lao động sang Ðài Loan, chủ yếu là con gái tầm mười tám, đôi mươi sang làm người giúp việc. Dân thôn Thượng ganh ghét gọi là "xuất khẩu thôn nữ" hay "xuất khẩu ô-sin". Từ những đồng tiền do lao động ở Ðài Loan gửi về, bộ mặt đời sống thôn Hạ khởi sắc hẳn. Nhà ngói, nhà tầng mọc lên san sát thay cho những mái nhà tranh lèo tèo trước đây. Xe máy phóng vù vù giữa đường làng. Nhạc sống, nhạc chết, đầu đĩa đập inh tai cả ngày. Thấy thôn Hạ phát đạt, dân thôn Thượng lấy làm tức tối lắm.

Cuộc sống thôn Thượng vẫn còn nghèo. Ða số dân trong thôn vẫn là thuần nông. Thỉnh thoảng vụ mùa nhàn rỗi con trai trong thôn lại rủ nhau lên phố làm cửu vạn. Con gái qua sông sang làng Giát dệt chiếu thuê. Cuối thôn Thượng có một cái lò gạch. Chủ lò gạch là một người đàn ông khỏe mạnh, vâm váp tên Thoan. Anh Thoan mới hai tám tuổi chưa vợ là anh cả trong một gia đình đông anh em. Lò gạch của anh mới mở ba bốn năm nay, lao động chủ yếu là người trong nhà, lúc bận rộn cũng thuê thêm thợ đào đấu trong thôn. Gạch chủ yếu xuất sang các làng lân cận, thi thoảng cũng có vài chuyến xe chở ra phố. Nhờ tính cần cù, chịu khó nên có thể nói kinh tế gia đình anh Thoan là khá giả nhất nhì thôn Thượng nhưng so với dân thôn Hạ vẫn chẳng bõ bèn gì.

Con gái thôn Thượng vẫn cả đùa nhau rằng: "Cô nào được làm vợ anh Thoan thì ngày giáp hạt không lo đói, hằng năm ngày lụt không phải qua sông đi dệt chiếu thuê". Thoan cứ đỏ mặt khi nghe các cô gái đùa vậy. Nói thật, anh Thoan được cái sức vóc và thật thà nhưng lại xấu mã và không biết tán tỉnh con gái. Mà đàn ông thời nay chỉ cần thiếu một trong hai cái đó cũng khó kén vợ rồi. Cho dù nhiều tiền đến mấy đi nữa các cô cũng cứ làm kiêu.

Gái thôn Hạ đẹp nổi tiếng cả huyện, từ xưa đến nay. Ngày xưa, các vua chúa, quan lại triều đình hằng năm vẫn về làng Ðông Hạ tìm tuyển tì thiếp và hầu gái. Thôn Hạ có con ông Thất làm giám đốc một công ty xuất khẩu lao động ngoài Hà Nội. Thấy gái làng xinh xắn lại hay lam hay làm, ông giám đốc tìm đường dây đưa các thôn nữ sang Ðài Loan giúp việc nhằm thay đổi đời sống kinh tế của thôn. Mỗi lần về làng ông giám đốc được dân trong thôn trọng vọng và kính nể lắm. Ai cũng coi ông như một ân nhân. Ông giám đốc thuộc chi trưởng dòng họ Nguyễn trong thôn Hạ. Chính vì vậy mà dòng họ Nguyễn ở thôn Hạ bề thế lắm. Và gái họ Nguyễn thì lại xinh xắn, duyên dáng nhất cái thôn Hạ này. Xoan là một trong những cô gái như thế. Bố Xoan cũng thuộc họ Nguyễn nhưng ở chi dưới.

Tốt nghiệp trung học phổ thông, do hoàn cảnh gia đình khó khăn Xoan không thi vào đại học mà chỉ thi và đi học lớp Trung cấp y tá trên tỉnh. Học xong Xoan về làm y tá thôn, vừa gần gia đình lại phụ giúp được bố mẹ trong những lúc bận bịu và vụ mùa cấy hái.

Mới hơn hai mươi tuổi mà trông Xoan già dặn hơn hẳn những cô gái cùng trang lứa trong thôn. Không phải là già dặn về diện mạo bề ngoài mà là già dặn về lời ăn tiếng nói, nết sống, cách cư xử với mọi người. Xoan là cô gái nết na, hiền thục là vẻ đẹp điển hình của thôn nữ thôn Hạ. Cô là niềm ao ước của bao chàng trai thôn Hạ.

Bạn bè của Xoan đa số đã lấy chồng hoặc làm việc bên Ðài Loan hết. Mấy lần con Xuân, đứa bạn thân nhất lấy chồng ở bên có gọi điện về bảo Xoan sang nó lo cho hết mọi phí tổn từ học tiếng, mua vé với vi-sa vi-siếc gì đó. Nhưng cô vẫn trù trừ chưa quyết vì Xoan không muốn xa gia đình. Nhà Xoan có tới sáu chị em, toàn vịt giời cả. Cha mẹ lại già yếu, mẹ Xoan lại có bệnh thấp khớp kinh niên nên thuốc thang suốt. Vả lại năm đứa em đang tuổi ăn học nên cô đi không đành.

Biết rằng sang bên làm ô-sin, người hầu cho người ta chứ không sung sướng gì nhưng lương lậu cao. Ði vài ba năm là về có vốn làm ăn, cưới chồng vung vinh ở thôn. Nhưng quả thật mười người đi sang bên đó trở về thì hư tới bảy tám.

Dân thôn Thượng đồn là con gái thôn Hạ sang Ðài Loan làm thiếp cho người ta, ca-ve ca-viếc gì đó chứ vênh vang gì. Ðồn đại thật giả đâu không biết chứ hai năm ở Ðài Loan về, gót son ngự trong guốc cao gót cuốc bộ giữa đường làng lổn nhổn phân bò, phân trâu. Mắt môi xanh đỏ, tóc nhiều mầu không còn biết coi ai ra gì, gặp ai cũng dương dương không chào hỏi. Ấy thế mà mới trước đây hai năm thôi là những cô thôn nữ dịu dàng, hiền thục lắm.

Mấy cái tiệm cắt tóc, bàn bi-a bi-iếc của mấy cô đi Ðài Loan về làm tụ điểm của bọn bài bạc, đề đóm. Các bà vợ lăn lóc phục vụ người ta gửi tiền về quê cho thằng chồng gái gú, đú đởn, lôi gái về nuôi tại nhà. Con cái bỏ bê học hành, đốt tiền vào quán Internet, Game online suốt ngày.

Bề ngoài trông thôn Hạ giàu có thật đấy nhưng bên trong đầy rẫy mâu thuẫn, hiềm khích. Mọi người đong đếm với nhau bằng tiền bạc chứ không có tình làng nghĩa xóm gần gũi, khăng khít như xưa. Trai làng thì mười thằng tới chín thằng rượu chè, cờ bạc. Hai ba năm nay xuất hiện cả nạn nghiện hút ma túy nữa.

Nhìn cảnh đó Xoan cũng ớn lắm. Thôi thì ở nhà làm chân y tá thôn, tháng kiếm vài ba trăm tiền gạo đỡ đần bố mẹ già lúc đau yếu rồi lấy tấm chồng ruộng vườn cấy hái thế là yên phận.

*

* *

Phong trào đoàn thể thanh niên của cả hai thôn Ðông Thượng và Ðông Hạ cũng rầm rộ lắm. Thanh niên thôn Thượng và thôn Hạ gộp chung sinh hoạt làm một. Thường hội họp ở nhà văn hóa thôn Ðông Thượng. Xoan là bí thư liên chi đoàn cả hai thôn. Anh Thoan bí thư bên làng Thượng giữ chức phó bí thư liên thôn.

Mỗi năm đến ngày hạn cánh đồng Bát chỉ còn xâm xấp nước. Thông thường mỗi năm lúa chỉ cấy được ba vụ. Từ cuối thu đến tận đầu mùa xuân năm sau ruộng đồng bỏ hoang. Chẳng ai cấy hái gì vào thời điểm này vì lũ ở con sông mé trái làng Thượng chỉ cần nhẹ nhàng vặn lưng một cái là cả cánh đồng Bát mênh mang trắng nước.

Tranh thủ thời gian trước mùa lũ, thanh niên hai thôn tổ chức làm thủy lợi, nạo vét kênh mương cho cả cánh đồng Bát rộng lớn. Cả hai thôn hội lại thanh niên chưa quá ba mươi người. Ða phần là đàn ông. Ðàn bà con gái hoặc lấy chồng làng khác hoặc như gái thôn Hạ thì đã nằm hết bên Ðài Loan.

(Còn nữa)