Để có được tương lai bền vững, Rodri sớm đăng ký vào Đại học Jaume I khi mới 17 tuổi. Buổi sáng, anh đến sân tập bóng đá như bao cầu thủ khác, rồi buổi chiều lại đều đặn tới trường.
"18 tuổi, tôi ra mắt ở Giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha. Các bạn cùng trường có phần bị sốc. Họ kể rằng đã thấy tôi, cậu bạn cùng lớp kế toán, xuất hiện khi xem một trận đấu trên tivi", Rodri cười.
Câu chuyện của chàng tiền vệ giành Quả bóng vàng 2024 không phải điều hiếm gặp, bởi nhiều nước châu Âu đã áp dụng các biện pháp đặc biệt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho vận động viên. Thí dụ, Tây Ban Nha miễn môn giáo dục thể chất ở trung học, có cơ chế để cầu thủ nhí dễ dàng chuyển hồ sơ và đổi ngày thi khi phải làm nhiệm vụ. Các hỗ trợ dịch vụ dạy kèm từ các trung tâm luôn sẵn sàng. Thậm chí, các Liên đoàn cũng phối hợp hệ thống giáo dục công nhận kỹ năng có được nhờ kinh nghiệm thi đấu để áp dụng trong quá trình giảng dạy thể thao.
Đặc biệt, Trường đại học Autonomous (Barcelona) đã thúc đẩy sáng kiến gia sư cho các vận động viên từ năm 1996. Đội ngũ này cùng các giáo sư có nhiệm vụ hướng dẫn từng người lựa chọn chính xác các môn học, nhằm bảo đảm số giờ học phù hợp với thời gian luyện tập.
Chính gia sư là đội ngũ trung gian giữa giáo viên và vận động viên, có nhiệm vụ nhắc nhở người học về ngày thi, ghi chú các lớp mà vận động viên vắng mặt do luyện tập hay thi đấu. Trong khi đó, các tài năng thể thao chỉ cần đáp ứng số tín chỉ tối thiểu cho mỗi khóa học là sẽ được hưởng lợi từ chương trình hỗ trợ này.
Tới nay, gia sư thể thao đã phát triển trở thành chương trình được vận động viên đánh giá rất cao ở Tây Ban Nha. Sự giúp đỡ tận tình của đội ngũ gia sư là khía cạnh quan trọng nhất khiến chương trình hỗ trợ thành công rực rỡ.
Trong số 49 trường đại học ở nước này có đăng tải thông tin hỗ trợ vận động viên, 39 trường có chương trình hỗ trợ chính thức (chiếm 79,6%), bảy trường cung cấp học bổng không chính thức (chiếm 14,29%) và ba đơn vị (chiếm 6,1%) không có suất học bổng.
Với tình hình khủng hoảng kinh tế hiện nay, các gói học bổng sẽ kéo theo khoản chi phí tăng cao nên khả năng được hỗ trợ về tài chính ngày càng ít đi. Các trường cũng không cung cấp học bổng lưu trú mà chỉ miễn phí cơ sở vật chất cho các vận động viên.
Các khoản hỗ trợ thường sẽ là khả năng thay đổi kỳ thi và tính linh hoạt trong giờ lên lớp. Nhằm tháo gỡ khó khăn chính của nhóm đối tượng này (khả năng quản lý thời gian), các trường đại học ở Tây Ban Nha cũng cấp quyền tự do lựa chọn số lượng môn học đăng ký mỗi năm. Biện pháp này sẽ hỗ trợ việc lập kế hoạch thể thao theo các chu kỳ Olympic và điều chỉnh tốc độ nghiên cứu theo từng giai đoạn. Thí dụ, hai năm đầu trong quãng thời gian bốn năm chuẩn bị cho Olympic, các vận động viên có thể học nhiều môn so hai năm còn lại tất bật trước Thế vận hội.
Tuy nhiên, giới chức Tây Ban Nha cũng đang đấu tranh để các trường cung cấp lựa chọn học từ xa cho vận động viên, bởi chỉ khoảng 10% số đơn vị chấp nhận yêu cầu này. Đây là yêu cầu thiết thực, bởi đội ngũ vận động viên thường xuyên phải đi du đấu quốc tế hoặc phải thay đổi nơi cư trú để có thể tập luyện trong điều kiện tối ưu.
Đáng chú ý, khả năng hỗ trợ và tư vấn hướng nghiệp cho vận động viên cũng là đề tài nóng ở Tây Ban Nha. Không chỉ riêng với nhóm này, việc hướng dẫn sinh viên về quy trình giới thiệu việc làm trong các học kỳ cuối của chương trình học là điều vô cùng cần thiết.
Nghĩa vụ của chúng tôi là hướng dẫn và giúp đỡ các vận động viên thuận lợi tham gia thị trường việc làm, sau khi sự nghiệp thể thao kết thúc. Đây là cách bù đắp cho niềm vui mà họ đã mang lại cho chúng tôi mỗi khi mang theo lá cờ của Cộng đồng Madrid và Tây Ban Nha ra đấu trường thế giới”- Nghị sĩ Hạ viện Tây Ban Nha Eugenia Carballedo.
Số liệu thống kê ở Tây Ban Nha cho thấy, nước này có gần 4.000 vận động viên thành tích cao tính đến năm 2024 và chỉ khoảng 10% số đó tham dự Thế vận hội. Điều này đồng nghĩa có tới 90% số vận động viên còn lại không đạt được thành công như mong đợi. Do đó, Nhà nước luôn nỗ lực thúc đẩy từng người kết hợp sự nghiệp thể thao song song quá trình học tập cá nhân.
Nghị định Hoàng gia số 1497/1997 và 971/2007 dành cho các vận động viên cấp cao đã được thiết lập nhằm bảo đảm khả năng đưa họ vào các tổ chức lao động xã hội sau khi giã nghiệp. Các nghị định cũng nêu rõ biện pháp hỗ trợ để vận động viên làm việc lâu dài trong thị trường lao động, bên cạnh các giải pháp hỗ trợ an sinh xã hội đi kèm lợi ích về thuế thu nhập cá nhân.
Tây Ban Nha cũng đang xây dựng các hồ sơ trực tuyến với sự giúp đỡ của trí tuệ nhân tạo để nắm rõ tình hình của vận động viên khi họ sắp giã nghiệp thể thao, qua đó điều chỉnh lộ trình tìm kiếm việc làm và đào tạo dựa trên các hồ sơ khác nhau. Các công cụ này sẽ bảo đảm rằng mỗi người có khả năng dung hòa giữa việc học, luyện tập thể thao và những kỹ năng còn thiếu để tìm kiếm việc làm.
Bên cạnh đó, các phần mềm hiện đại cũng có thế mạnh giúp cải thiện sợi dây liên kết, kiểm soát lời mời lao động từ các công ty dành cho vận động viên, để mỗi người nắm rõ nguồn lực đào tạo và vị trí việc làm phù hợp.