Thơ Hoàng Chiến Thắng

Hoàng Chiến Thắng sinh năm 1980, người dân tộc Tày, tỉnh Bắc Kạn; từng một số năm tham gia Sân thơ Trẻ tại Ngày thơ Việt Nam khi còn học khoa viết văn (tiền thân là Trường Viết văn Nguyễn Du), Đại học Văn hóa Hà Nội. Anh làm nhiều thơ bằng tiếng Tày, khoảng trên 200 bài, và sắp xuất bản tập thơ song ngữ. Những bài thơ dưới đây của anh đều là bản tiếng Việt tách ra từ tiếng Tày.

Thơ Hoàng Chiến Thắng

Thơ Hoàng Chiến Thắng mang đậm bản sắc ngôn ngữ, cách diễn đạt của dân tộc mình. Anh như đang kể cho chúng ta câu chuyện về quê hương và đồng bào của anh; về tình yêu, số phận, những khát khao vươn tới hạnh phúc, không cam chịu sự trói buộc số phận bằng cách nghĩ, cách cảm mới mẻ.

Hoàng Chiến Thắng từng giành một số giải thơ và truyện ngắn, hiện công tác tại phòng Tạp chí Văn nghệ, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Kạn.

Nhà thơ HỮU VIỆT chọn và giới thiệu

Thơ Hoàng Chiến Thắng ảnh 1

CON GÁI VÍA TRĂNG

Người đừng hát nữa được không

Kẻo lòng em lại bời bời như lửa

Con chim cu đã bay qua bậu cửa

Tiếng gù thương nhức muốn nát lòng

Người đừng hát nữa được không

Pá mé em hãy còn đang thức

Câu hát người làm em rơi nước mắt

Pá mé xót lòng con gái vía trăng (1)

Cầu thang chín bậc em nằm…

Trăng non đầu sàn ủ rũ

Con gái vía trăng khát một tấm chồng

Câu hát ngoài kia đang cũ?

Con gái vía trăng nén thương nén nhớ

Con gái vía trăng giấu ngón thon mềm

Con gái vía trăng đợi mãi ra Giêng

Câu hát chớm tròn đã tắt

Này người đêm nay hãy hát

Mặc em con gái vía trăng

Lòng em đã bùng như lửa

Sao mà đợi đến hôm Rằm…

(1) Theo quan niệm xưa của người Tày, con gái vía trăng không được yêu người phàm

Thơ Hoàng Chiến Thắng ảnh 2

CHIM CU LỬA ĐÓN GÁI NGOAN VỀ

Em sang bản bên cỗ đầy

Sang bản bên trai đẹp

Sang bản bên hoa cởi lòng cởi dạ

Sang bản bên thành gái chưa chồng

Anh lên rẫy bẻ cành đu đủ làm sáo

Sáo không kêu cành héo quay héo quắt

Sáo không kêu lòng héo quắt héo quay

Anh lên rẫy vía buộc đầu ngọn cây

Anh lên rẫy hồn trốn nơi hốc đá

Đôi cu lửa trán nương làm dáng

Đôi cu lửa chân nương làm màu

Anh chống cuốc đứng nhìn

Mà thấy lòng như chim lửa thúc giục

Mà thấy lòng như chim lửa đắm mê

Phải đêm qua gái ngoan bản lạ về

Gái ngoan buộc chỉ cổ tay

Gái ngoan mày dựng

Gái ngoan môi chì…

Phải đêm qua gái ngoan đã về…

Mẹ gái ngoan mổ bò đợi phạt.

Thơ Hoàng Chiến Thắng ảnh 3

MẸ NHỎ

Ngang bờ suối thấy viên cuội trắng

Tay nõn nòn kì cọ chân xinh

Váy em vén một đóa phong tình

Mà xốn xang ba ngày quên buộc ngựa

Đường xuống chợ anh đi không biết nhớ

Đường về bản anh đi chẳng buồn mong

Mỗi con suối là chân lại tần ngần

Ngựa cứ hí, mặc… không sao đành bước

Váy em xòe hoa lưng ngựa đằng trước

Cuống cuồng anh thúc ngựa theo sau

Cho đến khi bóng núi đổ hai màu

Anh với em đã chung nhau nhịp thở

Thế mà sớm nay giữa chừng phiên chợ

Em lén anh dắt ngựa ra về

Khèn anh vẫn còn bao điều chưa tỏ

Váy hoa đã trùng, ngựa gõ móng buồn hoe

Anh trốn bạn mười bát rượu ngô

Lên lưng ngựa lần theo em về núi

Ấy mà ngựa bỗng cuồng chân dựng vó

Trước cửa nhà anh, mọng mắt em nhìn

Cha anh ghì cương ngựa tía thình lình

Rồi thét anh kêu em - mẹ nhỏ

Váy xòe hoa chừng đâu đang vỡ

Lưng ngựa đầm đìa nước mắt em trôi…

2-8-2017

Minh họa: ĐẶNG TIẾN