Thế giới ngầm của ngành kinh doanh vật liệu xây dựng (Kỳ 2)

Kỳ 2: Chuỗi giá trị trên bờ

Phần lợi nhuận tính từ khi cát lên bờ và được đưa tới công trình chiếm tới 70 - 80% còn lại.
Phần lợi nhuận tính từ khi cát lên bờ và được đưa tới công trình chiếm tới 70 - 80% còn lại.

Nói về lợi nhuận đem lại từ khai thác cát, đặc biệt là khai thác trái phép, một dân "làm cát" đã nghỉ hưu (vì không muốn va chạm) chỉ lắc đầu rằng “tiền nhiều khủng khiếp”. Cũng đúng thôi. Mỗi đêm, một chiếc tàu hút cát có thể đem lại lợi nhuận khoảng 70-80 triệu đồng. Nhưng nếu nhìn bài toán lợi nhuận từ phía chân công trình, sẽ thấy rằng khoản tiền thu được từ cát, đá, sỏi ở dưới sông chỉ lớn bởi nó chiếm khối lượng lớn. Phần lợi nhuận tính từ khi cát lên bờ và được đưa tới công trình chiếm tới 70% - 80% còn lại.

"Sóng ngầm" trên từng địa bàn

Khi nói về phần lợi nhuận trên bờ, có thể thấy ngay rằng nó là miếng mồi béo bở mà những người làm công việc liên quan tới ngành nghề cung cấp vật liệu xây dựng (VLXD) luôn thèm muốn. Chính vì thế, tranh chấp trong lĩnh vực này luôn luôn diễn ra như những đợt sóng ngầm. Là sóng ngầm bởi về cơ bản thì những cá nhân kinh doanh VLXD đều biết cách “pha hàng”, trộn một số nguyên vật liệu có hóa đơn và chủ yếu lấy nguồn từ những “nhà cung cấp” khai thác nguyên vật liệu ở dạng không phép.

Tháng 8/2022, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội đã triệt phá một đường dây bảo kê cho các đối tượng buôn bán VLXD. Theo hồ sơ vụ việc, Nguyễn Thị Lan Hương, tức Hương “đen”, 44 tuổi, trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội thành lập Công ty Lan Hương, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn hai quận Tây Hồ và Bắc Từ Liêm. Hương thuê công nhân chở vật liệu, phế thải xây dựng bằng xe ba bánh tự chế và xe tải nhỏ trong các công trình xây dựng biệt thự liền kề, chung cư. Đối tượng thâu tóm toàn bộ hoạt động kinh doanh, vận chuyển phế thải và vật liệu xây dựng cao hơn so với mức giá trung bình và không có đơn vị hay cá nhân nào “chen chân” được vào thị trường của Hương.

Nếu có đội khác vào thi công hoặc dọn dẹp, vận chuyển trong các công trình xây dựng, đàn em của Hương sẽ đe dọa, ngăn cản. Trong quá trình làm ăn, Hương “đen” có liên kết với một số đối tượng “xã hội” khác.

Công việc đang trôi chảy thì trên địa bàn xuất hiện một số xe chở vật liệu xây dựng từ nơi khác, tranh giành các đầu mối làm ăn với công ty của Hương. Đối thủ cạnh tranh là một công ty thương binh.

Khi ấy, Hoàng Trung Thành (32 tuổi, trú tại phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) - đệ tử của Hương - đứng ra chịu trách nhiệm giải quyết sự việc. Ngày 9/8/2022, tại công trình xây dựng đang dọn phế thải không phải thợ của Công ty Lan Hương đảm nhiệm, Võ Khánh Linh, 26 tuổi - nhân viên quản lý của Hương gọi điện thoại cho “chị cả” báo cáo, sau đó gọi Thành thông báo sự việc.

Thành gọi Đặng Văn Thanh (30 tuổi, huyện Phúc Thọ, Hà Nội)... mang theo gậy bóng chày, dao, điều khiển xe máy và ô-tô BKS 30F-080.94 đến khu biệt thự Skylake để chờ xe ô-tô chở phế liệu ra sẽ chặn đầu, đe dọa. Chặn được xe, Thanh và Thành xuống xe lên đầu xe đe dọa lái xe. Bị tấn công và chặn đầu, lái xe bỏ chạy theo hướng Hoàng Quốc Việt, sau đó đến Công an quận Tây Hồ trình báo. Ngày 18/8/2022, Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự hành vi “cố ý làm hư hỏng tài sản”. Ngày 26/8/2022, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Đặng Văn Thanh và Hoàng Trung Thành khi họ trên đường bỏ trốn.

Cũng giống như vụ việc trên, hầu hết các đối tượng kinh doanh VLXD đều phân vai, phân việc cho đàn em mỗi khi "đụng chuyện". Các đối tượng này phải chịu trách nhiệm riêng khi chính quyền vào cuộc. Có khởi tố, bắt giữ thì cũng chỉ ở mức hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích hoặc gây rối trật tự công cộng và phải chịu trách nhiệm cá nhân chứ không được phép làm ảnh hưởng tới “công việc chung”.

Trách nhiệm lo lắng cho “ong ve” mỗi khi đụng chuyện là việc của những con “cá mập trên bờ”. Khi ấy, những khoản tiền lớn có từ kinh doanh VLXD sẽ được tung ra để người ta "trông nom" em út.

Đây là vụ án hiếm hoi liên quan tới VLXD mà cơ quan chức năng triệt phá bắt nguồn từ mâu thuẫn trong làm ăn giữa các đối tượng. Trên thực tế, hầu hết các vụ va chạm đều được hai bên giải quyết “nội bộ” bởi sự nhạy cảm của nguồn cung VLXD.

Từ trước tới nay, hầu hết các vụ việc liên quan tới "cát tặc" được cơ quan chức năng triệt phá chủ yếu liên quan tới các đối tượng khai thác dưới sông. Khi cát đã lên bờ, về cơ bản rất khó kiểm chứng cụ thể, nên chúng dễ dàng được hợp thức hóa bởi các chiêu thức kế toán, tài chính và hệ thống hóa đơn đã được “phù phép”.

Đường đi của cát và sự biến hóa của những tờ hóa đơn

Theo phân tích từ một đơn vị cung cấp VLXD, hiện ở Hà Nội tồn tại những nguồn cát khác nhau. Đầu tiên là cát hợp pháp khai thác từ các mỏ được cấp phép (khai thác đúng trữ lượng được cấp phép, có chứng từ chuẩn theo khối lượng khai thác). Ngoài ra có cát “phụ thu” là sản lượng khai thác vượt trữ lượng cấp phép, ngoài ranh giới cấp phép (do đặc thù khai thác cát là hút từ lòng sông, không có phương pháp đo khối lượng trực quan). Khối lượng cát này không có chứng từ (tương đương cát lậu). Và một nguồn cung nữa là cát khai thác từ mỏ trái phép (cát lậu).

Đường đi của cát có nhiều cách thức, tuy nhiên có thể nhận ra rằng cát từ các mỏ được cấp phép, loại có chứng từ được bán cho các dự án sử dụng vốn ngân sách hoặc chủ đầu tư cần hồ sơ, chứng từ đầy đủ. Cát không chứng từ được bán cho người dân/các công trình tư nhân (không yêu cầu về chứng từ) hoặc bán trực tiếp cho các bãi VLXD/đơn vị kinh doanh cát. Sau đó, các bãi này bán tiếp cho người dân hoặc tự lo được chứng từ đầu vào.

Về đường đi của chứng từ cát, có thể thấy hồ sơ chứng từ cát có nguồn gốc tương ứng với khối lượng, trữ lượng khai thác quy định trong giấy phép khai thác. Khi các mỏ cát được cấp phép bán cát khai thác cho các đơn vị không cần chứng từ (thường là các đơn vị gần địa bàn mỏ khai thác) sẽ dẫn tới việc thừa chứng từ cát. Sau đó, số chứng từ thừa này được cung cấp cho các đơn vị khai thác cát lậu hoặc đơn vị kinh doanh cát lậu để hợp thức hóa cho khối lượng cát tại các mỏ không phép. Đối với chứng từ của mỏ cát xa địa bàn Hà Nội, sẽ lấy thêm chứng từ vận tải (thủy/bộ) từ mỏ cát có phép tới chân công trình.

Hiện nay, tại Hà Nội, gần như tất cả các công trình nhà dân, dự án nhỏ sử dụng vốn ngoài ngân sách… đều mua cát không chứng từ (do nguồn cung cát có chứng từ rất ít và giá cao).

Những người thạo nghề sông nước cho biết, cứ ở mỗi khúc sông có hoạt động khai thác cát lậu sẽ có những chiếc thuyền câu neo giữa sông làm nhiệm vụ cảnh giới. Trong những ngày đầu tháng 12 này, qua khảo sát, chúng tôi vẫn thấy bóng dáng những chiếc thuyền câu kỳ lạ ấy ở mé tả một số khúc của sông Hồng đoạn giáp ranh Mê Linh, Thổ Tang (Phú Thọ), gần những bãi tập kết VLXD rất lớn ven sông, nhìn sang mé hữu sông Hồng là địa bàn Hà Nội.

"Địa chỉ đỏ" của cát lậu

Trở lại câu chuyện cách đây một năm, trong loạt bài “Lộng hành "cát tặc" sông Hồng”, báo Thời Nay đã chứng minh rằng hoạt động khai thác cát trái phép diễn ra trong một khoảng thời gian dài, kéo dài trên nhiều khúc sông đi qua nhiều tỉnh, nên chính quyền gặp khó. Nhóm PV đã có một số buổi làm việc với cơ quan chức năng của Hà Nội và Vĩnh Phúc (khi ấy), tuy nhiên trách nhiệm có vẻ vẫn là "quả bóng" được đá qua đá lại ở khu vực giáp ranh.

Vậy nên, khi khảo sát thực tế thời điểm đó, chúng tôi chỉ mới quan tâm tới những con tàu hàng đêm thò vòi xuống lòng sông hút cát ở các điểm nóng như Long Biên, Chèm, khu vực chân cầu Vĩnh Thịnh… để biết rằng lượng cát đang được người ta khai thác lớn ra sao. Tuy nhiên, lợi nhuận mà những kẻ trực tiếp khai thác trái phép có được có lẽ chỉ là một phần nhỏ trong chuỗi giá trị cát lậu. Một phần giá trị rất lớn sẽ được chia sẻ bởi hệ thống bến bãi, cát lậu từ đó theo các xe chuyên chở VLXD chạy về các công trình, bãi tập kết ở chung quanh thành phố... Sau đó được các tay "anh chị" địa phương mua lại rồi làm thương mại. Giá cát khi ấy đã lên gấp 3-4 lần.

Đối với mỗi khu vực, địa bàn được chia đều cho dân “anh chị” và đều được phân chia một cách rõ ràng, nên sẽ không có va chạm gì lớn nếu như không lấn chiếm địa bàn của nhau. Vả lại, hầu hết các bãi tập kết dạng này đều hoạt động không phép, chưa kể hàng trăm khối nguyên vật liệu nằm trong các bãi ấy đều có nguồn gốc khai thác trái phép nên chẳng ai dại gì mà làm ầm ĩ...

Có thể thấy rằng, tất cả chủ đầu tư những công trình xây dựng hộ gia đình, các cá nhân nhỏ lẻ chẳng bao giờ quan tâm tới nguồn gốc VLXD chứ đừng nói tới việc tìm hiểu và đòi hỏi hóa đơn giá trị gia tăng của nguyên vật liệu. Đây cũng chính là những "địa chỉ đỏ" của cát, đá, sỏi khai thác trái phép. Người mua không có lỗi, họ chỉ biết cát ở dưới sông. Nhưng khi cát đã lên bờ, biến thành công trình, nhà cửa rõ ràng thì bất kỳ ai cũng biết. Làm sao để phân biệt nguồn gốc của cát nhằm làm rõ nghĩa vụ thuế với Nhà nước thì đó là việc của cơ quan chức năng. Cụ thể là việc quản lý của lực lượng Cảnh sát Giao thông đường thủy, của những người quản lý về môi trường, và khi lên trên bờ nó thuộc trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế, môi trường, của Cảnh sát Trật tự và Cảnh sát Giao thông vốn đã được phân công tới từng địa bàn cụ thể.

(Còn nữa)

Thế giới ngầm của ngành kinh doanh vật liệu xây dựng (Kỳ 1)