Nhưng có đi sâu tìm hiểu, mới thấy rằng các đối tượng thường được gọi “cát tặc” chỉ là phần nổi trong một “hệ sinh thái ngầm”. Lợi nhuận có được từ cát và những kẻ kiếm lời nhiều nhất từ hoạt động khai thác trái phép trên thực tế nằm ở một công đoạn khác. Nó là thế giới của những người kinh doanh vật liệu xây dựng (VLXD) - những con “cá mập” không phải ẩn sâu đáy nước mà xuất hiện công khai, hiện hữu trên bờ.
Kỳ 1: Sự xuất hiện của những chiếc xe hoán cải
Chẳng cần tìm căn nguyên, vì cát, đá, sỏi, xi-măng không phải từ trên… trời rơi xuống. Nó nằm trên những chiếc xe tải chạy ầm ầm mỗi đêm từ các địa phương vùng ven đổ vào ngoại thành rồi len lỏi theo những chiếc xe ba bánh, xe thùng cải tiến, xe ba gác và cả xe đạp vào khắp hang cùng ngõ hẻm Hà Nội...
Lần theo bước chân của những người chuyên chở vật liệu xây dựng (VLXD), sẽ tới những bãi tập kết nằm đâu đó trong lòng thành phố, hầu hết đều bắt nguồn từ các bến bãi lớn ở ven sông Hồng. Trong cái thế giới tưởng chừng hỗn mang bụi bặm ấy, có thể thấy trật tự khá kỳ lạ của một thế giới ngầm mà ít người quan tâm nhưng lại cực kỳ quan trọng: Ấy là nơi chuyên cung cấp nguồn vật liệu cho những đơn vị thi công các công trình xây dựng ở Thủ đô.
"Giao thoa" hợp pháp - phi pháp
Từ hàng chục năm trở lại đây, việc khai thác cát, đá, sỏi từ các dòng sông đã trở thành mối quan tâm, là “miếng mồi” đặc biệt cho giới kinh doanh cả bề nổi trên mặt nước (nơi có các mỏ cát được cấp phép, do các công ty hoạt động hợp pháp điều hành) lẫn thế giới ngầm (do các "ông trùm" mà hầu hết tên tuổi, biệt danh đều gắn theo chữ "cát") tham gia điều phối. Giống như nhiều hoạt động khai thác tài nguyên khác, hoạt động khai thác VLXD có sự "giao thoa" giữa sản xuất, kinh doanh hợp pháp và thế giới ngầm hoạt động trong bóng tối. Ở đâu có những đơn vị khai thác có phép thì ngay cạnh nó thường cũng xuất hiện hàng loạt công ty “đen” làm ăn theo kiểu cộng sinh. Thậm chí, những công ty “đen” kiểu đó đôi khi có mức độ hoạt động và khai thác lớn hơn cả công ty “mẹ”.
Hơn một năm về trước, trong quá trình thực hiện loạt bài “Lộng hành "cát tặc" sông Hồng”, nhóm phóng viên đã có nhiều đêm dài thâm nhập thực tế và tận mắt chứng kiến cảnh lòng sông dậy sóng bởi hàng trăm “con tàu ma” (không biển kiểm soát) hút cát trong đêm. Khi ấy, những khu vực quanh chân cầu Thanh Trì, chân cầu Long Biên, bến Chèm... (Hà Nội), kéo dài lên mạn ngược tới khu vực chân cầu Vĩnh Thịnh (Vĩnh Phúc cũ) - nơi giáp ranh giữa Hà Nội và Phú Thọ bây giờ thường xuất hiện những con tàu chở cát sức chứa từ 500 đến 1.000 m3. Theo một nguồn tin trong giới "chạy" VLXD: “Mỗi tối ở những điểm này, người ta hút ít nhất ba lượt tàu, thường mỗi tàu/đêm có thể thu về từ 50-70 triệu đồng. Và mỗi tàu hút cát phải “làm luật” 300 triệu đồng/tháng”.
Người ta có thể chọn nhiều cách để khởi nghiệp trong cái thế giới ngầm ngành VLXD và trong mỗi câu chuyện khởi nghiệp ấy, là bóng dáng được tô vẽ về những tay anh chị có máu mặt.
Nhắc tới những "ông trùm" về cát: Thảo “cát” (cầu Thanh Trì), Hòa “Cát” (Chèm) đã phải đi tù vì tội danh liên quan khai thác cát trái phép, Phú “dày” ở Đan Phượng, Bộ “chuối” cầm chịch mạn Sơn Tây, Toàn “cụt” (Ba Vì)… thì biết ngay họ sống bằng nghề khai thác và buôn bán cát. Nhưng những gì vốn thường diễn ra trên sông không chỉ đơn giản gắn bằng những cái tên cộc lốc. Hầu hết để "thành danh", các tên tuổi này đều phải trải qua quá trình chứng minh đẳng cấp. Nghĩa là sẵn sàng đổ máu để giữ địa bàn, phải đủ khéo léo để qua mặt cơ quan chức năng và phải “nuôi” được “ong ve” (những người trực tiếp khai thác trên sông và luôn sẵn sàng chiến đấu với các nhóm khai thác cát trái phép khác nếu địa bàn làm ăn bị xâm lấn).
Giới làm cát vẫn nhắc tới những vụ va chạm bằng vũ khí "nóng" thi thoảng lại xảy ra trên sông. Song những câu chuyện ấy hầu hết chỉ nằm trong bóng tối bởi cả hai bên đều có thể bị cơ quan chức năng “sờ gáy” nếu như dám công khai sự vụ. Nhiều tên tuổi như B “cửu”, Th “Đặng” (nổi danh bởi “thói quen” dùng vũ khí quân dụng giải quyết mâu thuẫn) đã từng có lúc được “chiêu mộ” ngay sau khi mới ra khỏi trại giam chỉ để bảo kê cho những kẻ khai thác cát ở quãng sông ngắn ngay bến Chèm đoạn gần chân cầu Thăng Long. Để rồi chỉ sau một thời gian ngắn, tên tuổi ấy lại bị “đắm” (trở lại nhà giam) bởi cách giải quyết mâu thuẫn kinh doanh theo kiểu cách "xã hội đen".
Một ông trùm cát tặc đã “nghỉ hưu” cho biết, về bản chất thì hoạt động khai thác trái phép khiến cho giá cát đá sỏi "mềm" hơn nếu như người mua không đòi hỏi giấy tờ hợp pháp về nguồn gốc. “Cách đây tầm ba năm, giá mỗi khối cát được hút từ lòng sông lên là khoảng 60 đến 80 nghìn đồng. Từ giữa sông vào tới bờ, giá đã tăng lên gấp đôi. Và vào tới công trình (với đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp) giá cát thường tăng ít nhất là gấp ba giá ban đầu”. Về bản chất, đám "cát tặc" trên sông chỉ là kẻ làm công ăn lương. Còn lợi nhuận, không phải ở dưới sông, nó nằm trên bờ với nhiều công đoạn. “Những ông trùm cát tặc không ngồi ở trên thuyền. Họ sống trong các "lâu đài" nằm gần bến bãi của họ để điều phối đường đi của cát. Để làm giấy “khai sinh” phù phép cho hàng vạn khối cát hằng ngày chạy từ đáy sông lên bờ. Để biến cát thành vàng và biến dòng sông thành mối đe dọa cư dân bên bờ bởi sự thay đổi dòng chảy, khiến cho dòng sông mỗi ngày thêm lở loét bởi sự khai thác điên cuồng, vô tội vạ”.
Đường đi lắt léo của những chiếc xe chở cát
Nếu bạn có một công trình xây dựng ở trong nội đô, bạn sẽ phải làm gì để chở hàng đống vật liệu cần thiết, tập kết nó tới chân công trình? Câu hỏi tưởng đơn giản nhưng sẽ rất khó triển khai trên thực tế.
Hoàng - một tay anh chị mới nổi ở khu vực quận Hai Bà Trưng cũ tỏ vẻ bức xúc: “Tôi xây cái nhà, vì ở trong ngõ nhỏ nên không thể dùng xe to chở vật liệu vào được. Thế là phải đi thuê mấy cái xe ba bánh “tăng bo” vật liệu. Đám xe ba bánh ấy chở nguyên vật liệu cực kỳ hiệu quả. Mà cái bất ngờ nhất là gì biết không? Cát vào tới nơi thì giá của nó lên tới cả triệu đồng/khối”. Điều Hoàng thấy “bất công” với mình là “trước đây bọn tôi làm cát tặc ở dưới sông, mỗi khối cát lên tới bờ đã đắt gấp đôi (với cát đen). Vào tới công trình giá ít nhất đã tăng 300%. Cát vàng cũng thế, giá bán lẻ tới cả triệu đồng/m3”.
Là người vốn quen va chạm, sau vụ xây nhà đó, Hoàng “nảy số” bắt tay với các trùm cát tặc ở ven sông Hồng đoạn chân cầu Thanh Trì để cung cấp VLXD cho các nhà đang xây sửa ở khu vực Hai Bà Trưng. Bằng sự liều lĩnh, bất chấp, Hoàng cho đám đàn em chặn tất cả những chiếc xe ba bánh, xe chở nguyên vật liệu không phải của mình đi vào khu vực mà Hoàng tự nhận quyền “quản lý”. Nếu vi phạm, Hoàng cho đàn em chặn xe và báo lên cơ quan chức năng xử lý. Lệnh “cấm” của anh Hoàng ban ra, hầu hết các cơ sở cung cấp VLXD tự mình quay đầu tìm khách hàng ở khu vực khác. Những chiếc xe ba bánh vốn chưa bao giờ được phép hoạt động trong địa bàn thành phố Hà Nội chỉ còn cách chở hàng cho anh Hoàng nếu không muốn bị gây khó dễ...
Làm thế nào để có thể cung cấp VLXD cho địa bàn thành phố? Câu hỏi đó yêu cầu chủ cơ sở kinh doanh VLXD phải vượt qua những điều kiện khá ngặt nghèo của các cơ quan chức năng được giao nhiệm vụ quản lý và giám sát. Nhưng làm thế nào để những chiếc xe ba bánh, xe chuyên chở VLXD hoán cải có thể len lỏi vào hang cùng ngõ hẻm, những ngóc ngách sâu kín nhất của đường phố Thủ đô thì có lẽ cần phải hỏi những “ông trùm” kiểu như Hoàng. Điều kỳ lạ là hàng ngày bạn vẫn luôn gặp những chiếc xe chuyên chở mini kiểu đó cho dù nó bị cấm hoạt động. Và những chiếc xe ấy vẫn cần mẫn tha nguyên vật liệu cho chủ công trình chứ chẳng mấy khi thấy nó bị bắt hay bị xử phạt khi đó là phương tiện trái phép và chuyên chở VLXD gây mất vệ sinh đường phố.
Cách làm của Hoàng cũng được hầu hết các “đại ca” khác ở vùng quanh Hà Nội áp dụng. Như ở khu vực phường Định Công có bãi VLXD lớn của Vân “trọc” (về bản chất là của Hải “toa” bảo kê). Ngoài ra còn có các bãi cung cấp VLXD của Thông “mến”, Phong “cầu Lủ”, Mạnh “Linh”, Minh “oanh”... Muốn mua VLXD ở phường Tây Tựu (cũ) thì không thể qua mặt được ông chủ của bãi Thành Thái, bãi Phong Loan (hai bãi có giấy phép kinh doanh VLXD) và hai ông chủ của cơ sở VLXD Chiến (Tổ dân phố Hạ 9) và cơ sở VLXD Tuấn (tổ dân phố Trung 5) - cả hai cơ sở này đều không có giấy phép hoạt động và tập kết, kinh doanh trên mặt bằng thuê lại đất nông nghiệp.
Uy tín của các bãi này được đánh giá bằng cam kết đưa VLXD tới chân công trình một cách kịp thời, bằng những chiếc xe không hề được phép sử dụng và những bến bãi không có giấy phép hoạt động, bởi nó chỉ là những mảnh đất nông nghiệp được cho thuê lại để tập kết VLXD không có nguồn gốc rõ ràng.
Theo khảo sát thực tế của nhóm PV trong những ngày cuối tháng 12 này, giá của 1 m3 cát vàng được mời rao bán tại khu vực chung quanh cầu Trung Hà là 190 nghìn đồng (chưa qua sàng tuyển). Giá cát đã sàng là 210 nghìn đồng/m3 (không tính công vận chuyển) với điều kiện khách hàng phải mua khối lượng lớn. Như vậy, về tới trung tâm Hà Nội, mỗi khối cát đã đội giá lên gấp 4-5 lần giá trị.
(Còn nữa)