Không cam tâm buông xuôi
- Là người gắn bó với hát bội gần như cả cuộc đời, khi ánh sáng hào quang của sân khấu hát bội đang từ từ khép lại, ông cảm thấy thế nào?
- Mỗi đêm diễn, khi nhìn xuống mà thấy khán giả đông, nghệ sĩ về trong lòng rất vui, có khi vui không ngủ được cả đêm. Nếu bữa đó mà vắng người xem, về thể nào cũng buồn buồn trong lòng. Nghĩ nghệ thuật này vì sao mai một như vậy? Tôi sống trong nghề này 40 năm rồi. Trong 40 năm đó cũng có diễn kịch, đóng phim… nhưng nghề chính vẫn là hát bội. Tôi bị mê hoặc bởi văn chương, những điệu hát thâm thúy của hát bội. Thích, yêu nghề thì làm, chứ thật ra khán giả đang càng ngày càng xa dần hát bội. Cải lương còn xa dần, nói gì hát bội - một loại hình cổ xưa hơn. Tôi thấy rất buồn. Không biết làm sao để đưa hát bội trở lại với sân khấu, với khán giả, với đời sống hôm nay. Tôi rất trăn trở điều đó. Thời gian qua, Nhà hát cũng ngồi lại bàn với nhau, xây dựng những tiết mục mới, nhưng, quy luật của xã hội mà, biết làm sao được. Thời bây giờ, có quá nhiều hình thức giải trí hấp dẫn khác, chúng ta đâu có thể bắt ép tụi nhỏ và bảo: “Các em, các cháu phải nghe, phải xem cái này, cái kia. Chúng là tinh hoa cả đấy”. Đó là điều bất khả. Trong khi đó, cứ để buông xuôi thì rất là uổng, những người làm nghề như chúng tôi không cam tâm. Nhưng làm sao gìn giữ? Rồi nó sẽ đi đến đâu? Thật sự rất khó nói. Một mình tôi đâu có thể trả lời được câu hỏi này. Cần sự vào cuộc đồng bộ của cơ quan chức năng, Hội Sân khấu… và cả những nghệ sĩ tâm huyết, yêu nghề nữa… thì khi đó, mới hy vọng có một thay đổi nào đó. Chứ nếu không, cứ buông lơi, càng ngày càng vắng bóng, rồi biến mất trong nay mai chưa biết chừng.
- Cũng không thể trách được thế hệ trẻ trong câu chuyện này. Ngày xưa, hát bội có đất sống vì nó có đối tượng công chúng của nó và lứa công chúng đó hiểu những câu chuyện mà hát bội đề cập. Nhưng câu chuyện đó bây giờ lại không quen thuộc với các bạn trẻ nữa… Liệu “hát bội đương đại” có khả thi trong hoàn cảnh bây giờ không, thưa ông? Hát bội có còn là hát bội nữa không?
- Tôi cũng băn khoăn về điều này. Trước đây, cũng có người thử đương đại hóa hát bội. Chẳng hạn như vở “Người cáo” của Lê Duy Hạnh làm theo lối thể nghiệm thật sự rất hay, khán giả trẻ xem rất đông, nhưng nói về bản chất của hát bội vẫn có gì đó khập khiễng. Bên cạnh trang phục truyền thống, còn có mặc quần Tây sơ-vin, vậy hát bội có còn là hát bội? Nhìn về bản chất của hát bội, nó không còn là hát bội nữa rồi. Đã sơ-vin thì làm sao hát bội được? Sơ-vin là thuộc về kịch. Hay như cải lương, trong chừng mực nào đó, nó còn dễ được chấp nhận vì cải lương đứng giữa ranh giới giữa hiện đại và cổ xưa. Nhưng hát bội thuộc về truyền thống, về cổ xưa, xem như vậy, cứ thấy khó xem sao đó. Khi xem, tôi không nhìn ra cái hồn cốt của loại hình hát bội mà có thể là một loại hình nào đó tôi chưa gọi tên ra được.
- Nhưng nếu không thay đổi để tiệm cận công chúng trẻ mà khư khư ôm lấy những đặc trưng của hát bội, chỉ sợ một tương lai rất gần, hát bội chỉ còn ở trong bảo tàng?
- Đây là điều khiến tôi suy nghĩ và băn khoăn rất nhiều. Không như những loại hình khác, hát bội khá đặc thù. Và nếu nghĩ theo một hướng nào đó, chúng ta có nên gìn giữ hát bội theo cách đó hay không thì tôi vẫn cho rằng không nên. Công chúng muốn coi cải lương thì đến sân khấu cải lương, muốn coi kịch hiện đại thì đến sân khấu của kịch hiện đại chứ? Tất nhiên, loại hình này vẫn có thể lấn qua loại hình khác được, nhưng lấn như thế nào, trong giới hạn nào, để khi xem, người xem vẫn định hình được đây là loại hình này chứ không phải loại hình kia… Chứ nếu kiểu hỗn tạp thì sớm muộn, nó cũng bị biến chất. Nó sẽ bị biến chất trước khi nó biến mất. Trước khi làm thể nghiệm gì đó, vẫn nên suy nghĩ xem bạn có làm lạc lối các loại hình nghệ thuật truyền thống hay không… Còn không, hãy để hát bội là hát bội. Còn việc khán giả không có ai đến xem, chúng ta vẫn phải chấp nhận điều đó. Chứ biết làm sao?
Với hát bội, xã hội hóa là chết
- Trước đây, trên truyền hình vẫn thấy chiếu những chương trình sân khấu, có đủ các loại hình truyền thống. Dù công chúng của chương trình này có phần hạn chế so với các chương trình khác nhưng ít ra, hát bội, cải lương… vẫn có “đất” để tiếp cận công chúng trên diện rộng. Thế nhưng, hiện nay, hình như các chương trình này đều đã nhường chỗ cho các gameshow?
- Cái quan trọng là chỗ đó đó. Những năm trước, trên sóng của các đài truyền hình, vẫn còn ý thức gìn giữ những bản sắc của văn hóa dân tộc. Tôi còn nhớ, trước đây, đài truyền hình thường đặt chúng tôi một năm dựng 3 - 4 vở gì đó để phát. Một năm dựng 3 - 4 vở mới cũng tốt rồi. Nhưng thời gian gần đây, chẳng hiểu vì lý do gì mà không còn việc đó nữa. Có thể vì lợi nhuận mà chạy theo gameshow. Vì vậy, hát bội cũng mất đi một lượng công chúng của mình. Đó là một điều đáng tiếc. Các cấp chính quyền hay nói chúng tôi, phải chăm lo, giữ gìn hát bội nhưng như vậy chung chung quá. Điều hát bội đang cần là những chính sách cụ thể, để có thể vực dậy hát bội. Tôi không mong hát bội phát triển hơn vì đó là điều rất khó. Chỉ mong giữ được hát bội, nó đừng biến mất là vui rồi.
- Vậy cụ thể thì sao?
- Quan trọng là kinh phí. Nếu muốn tác phẩm hay, phải đầu tư, phải bỏ tiền ra. Mà tiền không có.
- Thế câu chuyện xã hội hóa nghệ thuật thì như thế nào?
- Với kịch nói, có thể thắng lợi. Song với hát bội, xã hội hóa là chết. Xã hội hóa là tự thu tự chi. Hát bội tự thu không được, lấy gì mà chi? Trong câu chuyện hát bội, không thể nói rằng, không sống được thì “chết”. Nó là di sản văn hóa của cha ông. Cải lương cũng xã hội hóa và đang ngắc ngoải đấy.
- Cảm ơn NSƯT Hữu Danh!

Cảnh trong một vở diễn của Đoàn hát bội Ngọc Khanh diễn tại Lăng Ông Bà Chiểu gần đây.
NSƯT Hữu Danh sinh ra trong một gia đình có ba đời theo nghề hát bội. Ba ông là NSƯT Hữu Thoại - nghệ sĩ hát bội vang danh một thuở. Hồi còn sống, ba ông hay dặn con “Con đừng theo nghề này, bạc lắm”. Nhưng vì đam mê, NSƯT Hữu Danh vẫn sống chết với nghề. Trước đây ông từng sở hữu vài quán ăn, khách sạn ở những con đường lớn trong quận 1. Vào thời kỳ hát bội gặp nhiều khó khăn, ông phải hy sinh tài sản để tiếp tục “sống chết” với từng vai diễn. Sau khi tốt nghiệp Trường nghệ thuật sân khấu TP Hồ Chí Minh, ông về với Đoàn Hát bội TP Hồ Chí Minh. Thể hiện được nhiều loại vai nhưng nói đến nghệ sĩ Hữu Danh, khán giả nhớ đến vai diễn Tạ Ôn Đình trong vở tuồng San Hậu. Đây được xem là vai diễn để đời của ông. Với nghiệp diễn, đến nay, nghệ sĩ Hữu Danh đã có trong tay bộ sưu tập sáu Huy chương vàng ở các kỳ liên hoan sân khấu toàn quốc và vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2007.