Tha hương (Tiếp theo và hết)

Đợi em chạy khuất, Lý xốc con dấn bước, vẫn không nói với chồng một lời. Chồng Lý cũng không đuổi theo, cứ dắt xe lững thững đi sau. Thỉnh thoảng Lý lại liếc về phía sau. Cái mặt đã lại hớn hở rồi, sao mà ghét thế không biết. Của đáng tội, nó cũng chẳng đến nỗi. Mười tám tuổi, nhà con một, nuông từ bé, lớn lên chưa thấy nhiễm cái thói nghiện rượu của bố là may, nhưng lại nghiện tính lê la hàng xóm của mẹ. Có vợ rồi mà tối nào cũng la cà với lũ con trai con gái hơ hớ trong làng. Đã có lần Lý tận mắt thấy chồng đi hát karaoke với con gái lão mộc Phán. Cái con ranh ấy cũng trơ, người ta là giai đã có vợ mà còn gân cổ lên hát hò tình tứ. Tức lộn ruột.

Tha hương (Tiếp theo và hết)

Đấy, cái gọi là chồng mà mẹ Lý trước đây cứ nắc nỏm khen hết lời bây giờ đang lẽo đẽo đi sau cô đấy. Người ta bảo đời con gái lúc ở nhà với bố mẹ là sướng nhất, quả không sai. Lấy chồng là khoác khổ khoác nạn lên người, hiếm ai được sung sướng. May mắn ấy chỉ có bằng một vốc tay thôi. Ông trời vung vãi xuống ai nhanh chân thì nhặt được. Lý rõ chỉ được đứng xa mà chiêm ngưỡng cái của quý hiếm ấy. Triệu chẳng hạn, ai ngờ đứa bạn cùng xóm ngày xưa Lý thỉnh thoảng lén mẹ véo thêm nắm xôi lạc mang cho mới biết thế nào là bữa sáng giờ lại sung sướng đến thế. Chồng làm ăn giỏi giang, nhà cất ba tầng chất ngất. Mỗi người mỗi phận, ai mà biết chồng mình thế nào nếu không ăn ở với nhau. Mà Lý có chê chồng mình chắc gì đã kiếm được người tử tế hơn. Lại còn con nữa. Về với chồng vẫn hơn. Nhưng chuyến này về phải khác, không thể cứ khổ nhục mãi được. Lý đi chậm lại, đợi chồng đến gần, lạnh lùng nói:

- Tôi chịu về là vì con, gia đình nhà anh đừng tưởng bở. Chuyến này tôi quyết ăn riêng đấy.

Thấy vợ xuống nước, chồng Lý mừng quá, xích lại để vợ ngồi lên xe. Đạp được một đoạn, anh ta mới nói:

- Ăn uống đáng bao nhiêu mà riêng với chung. Bố hết tiền uống rượu bỏ đi mấy hôm rồi, chẳng lẽ còn mình mẹ cũng đòi ăn riêng, hàng xóm người ta cười cho.

- Họ cười còn hơn mình khóc.

- Thôi, tôi xin Lý. Về trông nhà để mai tôi với mẹ đi tìm bố.

- Chả hơi đâu mà tìm. Lại uống rượu say quá, ngủ chết rấp ở xó xỉnh nào đấy chứ gì.

- Đừng độc mồm thế. Dù sao cũng là bố tôi - Chồng Lý cáu, nhổm lên đạp hùng hục, hai mẹ con ngồi sau vắt vẻo, lắc lư chỉ chực lăn bổ xuống đường.

***

Triệu đang ngồi nhà dạy lũ trẻ học thêm Toán thì biết tin Lý lại bỏ về nhà bố mẹ đẻ lần thứ hai. Cứ nghe lời mẹ Lý kể khắp xóm cùng làng, lần này có vẻ trầm trọng hơn. Bố chồng đi đâu hơn một năm bỗng mò về, lại đổi thóc uống rượu. Chồng Lý bênh bố bênh mẹ chằm chặp. Nhà chồng nát lắm rồi, chả cứu vãn nổi nữa. Chồng Lý xuống ba lần thì ba lần mẹ Lý thả chó dữ ra. Đến con chó cũng khinh chàng rể, nhe răng sủa hết tốc lực. Triệu thật không dám tin cũng chính bà trước đây đã đẩy đầu Lý giúi xuống bát cơm mà rằng: Nhà người ta là cái chỗ thơm chỗ tho mà mày không muốn? Định theo không thằng Tài con lão Dụ bốc mả hả. Ăn gì hả con. Bốc xương mả lên gặm à? Lý buông đũa, chạy ra đống rơm nôn thốc tháo. Ba ngày sau chịu gặp mặt chồng bây giờ. Của đáng tội, anh ta mắt mũi cũng sáng sủa đẹp trai, nỗi buồn của Lý vợi đi. Tháng sau đài loa xập xình cỗ bàn linh đình. Tài có đến dự, về đến nhà đã thấy bố đứng đợi ở cửa. Đôi bàn tay khô xỉn vì ngâm nước cải mả run run thò hốc cột moi ra bọc ni-lông giúi vào tay con, tuyên một câu mang tính định mệnh: "Đi đi, cố mà học để ngẩng mặt lên với đời. Cúi mặt như bố khổ nhục lắm rồi". Cầm món tiền đầu tư nhờ cả đời tắm táp cho người khuất núi ấy của bố, Tài lên thành phố học nghề. Lý dắt con về nhà lần thứ hai cũng là lúc Tài cưỡi xe máy mới coong phóng binh binh về làng. Để mặc cho xe nổ máy xả khói bập bênh cả cái mái nhà ọp ẹp của ông bố già tội nghiệp, Tài khuân xuống nào ti-vi màu, quạt máy. Những thứ cả đời ông bố chả dám mơ tới. Tài giờ là công nhân nhà máy liên doanh!

Thằng Quân giúi cho Lý mẩu giấy. Lần đầu tiên chồng Lý viết thư, ý muốn chia tay. Lý vo viên ném vào bếp. Thôi, coi như xong nợ. Nhưng con Hoa mới lên hai. Cái giống nhà nó sẽ còn hành hạ cô mãi mãi. Chồng Lý cưới vợ, cũng chẳng kịp li dị vợ cũ. Nào ai xa lạ, cái con gái lão Phán mộc chứ đâu. Mẹ Lý tức tím ruột. Lý chỉ im lặng, nhà như có đám. Triệu đang định đến thăm thì Tài đòi đi cùng. Tài cho Hoa con búp bê mắt xanh tóc vàng, tặng Lý miếng vải và mấy hộp sữa rồi về, khói xe phụt mù mịt cả sân. Mẹ Lý ngồi đút cơm cho cháu ngoài hiên ngẩn ngơ: Ơ hay, nó có ý chửi mình đấy phải không.

- Mẹ nói in ít chứ! - Lý gắt um, tiện chân đạp bọc quà của Tài vào góc giường, quay ra bảo Triệu - Tao nghĩ kỹ rồi. Chả bám bố mẹ được, phải tìm đường làm ăn thôi.

- Mày định làm gì ở cái làng này? - Triệu hỏi.

- Ở đây làm được gì. Chỉ làm bố tao thêm ngứa mắt. Cũng chẳng lên thành phố rửa bát nữa, kiếm chả bao nhiêu lại xa con. Đằng nào cũng phải xa con, đi hẳn nước ngoài kiếm nhiều hơn.

- Đi cách nào?

- Mày mang tiếng giáo viên mà lạc hậu thế. Thanh niên trong làng đi xuất khẩu lao động đầy ra đấy. Hôm qua nghe nói chị Quý bên cạnh nhà tao đã gửi tiền về rồi, hai chục triệu đấy. Mới đi có dăm ba tháng đã được từng ấy, chả mấy chốc trả hết nợ, rồi xây nhà, mua sắm đồ đạc. Khối người giàu lên.

- Nhưng đi được đâu dễ?

- Thế mới phải chạy, tao dò hỏi theo đường chị Quý đi rồi, nghe đâu lo lót mất hơn 80 triệu đồng.

- Đào đâu ra chừng ấy tiền?

- Vay lãi. Làng người ta làm cả rồi. Mẹ tao bảo sẽ đứng ra vay lãi cho. Mình lấy chồng cũng như đánh bạc, nay thử đánh bạc kiểu khác xem sao.

- Còn con Hoa mày định thế nào?

- Quẳng cho ông bà. Kiếm tiền cũng vì nó. Còn hơn để con đói. Ba tháng sau Lý xuất ngoại. Mẹ Lý bị bố Lý phang cho bầm giập cả chân khi biết khế ước nhà cửa đã bị đem đi cầm cố để vay lãi.

Lý đi Đài Loan.

***

Những ngày đợi tin Lý dài dằng dặc. Gần nửa năm mới thấy điện thoại reng:

- Tưởng làm ôsin cùng lắm lau nhà rửa bát, ai ngờ nó bắt cấy hái suốt ngày. Làm ruộng ở đây nhọc hơn quê mình mày ạ.

- Khổ thế thì về?

- Có ốm chết cũng chẳng dám về, mất trắng vốn à. Mà thôi, gọi mẹ tao cho tao nói chuyện kẻo tốn tiền điện thoại.

Mẹ Lý, ôm đứa cháu gái tất tả chạy đến, nói như gào vào điện thoại:

- Sao bây giờ mày mới gọi điện? Khổ quá con ơi. Chủ nợ ngày nào cũng nhằng nhẵng đòi. Về mà trông con gái mày đây này, tót cái lại đi chơi, chả ai trông suốt ngày được, tuần trước ngã xuống ao trước cửa đình, may mà lão Dụ bốc mả trông thấy vớt lên. Nó sợ quá đâm ra mấy hôm nay chẳng nói năng gì nữa.

Ở đầu dây bên kia Lý lặng đi mấy giây, rồi khóc: Sao không ai thèm dòm ngó đến nó hả giời!

- Ngồi nhà bế con mày, không ra đồng để bố mày ninh cháo cả bà lẫn cháu à - Mẹ Lý cũng khóc - Thiên hạ gửi tiền về ầm ầm, mày đi nửa năm trời đã thấy đồng nào đâu.

Lý đòi nói chuyện với con nhưng con bé cứ lơ ngơ chả nói cũng chả cười. Triệu cầm lấy ống nghe: Mày còn đấy không?

Phía đầu bên kia lặng thinh, đột ngột giọng Lý nghe như lạc đi:

- Triệu à, bảo với mẹ tao là tháng sau tao mới đủ tiền gửi về. Thế thôi.

Lý cúp máy. Thùng hàng đầu tiên của Lý đã gửi về. Mười triệu đồng và một chiếc ti-vi 21 inch cho con. Cả nhà sung sướng phát điên, háo hức ngồi trước màn hình như thời xưa cả năm mới được xem chiếu bóng một lần ở sân kho hợp tác xã. Con Hoa cũng được các cậu dọn cho chỗ ngồi gần nhất. Giữa lúc ấy Quý, người cùng xóm với Lý gọi điện về cho Triệu nhắn tin Lý đã rời bỏ nhà chủ, không còn ở Đài Loan nữa. Nghe nói Lý tìm đường sang Nhật hoặc Hàn Quốc, ở đó biết đâu kiếm khá hơn. Triệu bế con Hoa lên khẽ hỏi: "Hoa có nhớ mẹ không?". Con bé tụt xuống, ôm lấy ti-vi cười. Từ đấy nó không còn khóc hờn, chỉ quanh quẩn bên ti-vi, chẳng chịu ra khỏi nhà nữa.