1. Mới đây, do những yêu cầu cấp bách về kinh tế, nước Pháp tăng thuế đối với những người giàu. Ngay lập tức, Thủ tướng Anh Ca-mơ-rôn (David Cameron), không biết vô tình hay hữu ý, lại bày tỏ một thái độ gây khó chịu, bằng cách nói rằng: "Anh quốc sẵn sàng trải thảm đỏ đón mời những người Pháp giàu có di cư".
Ðó chỉ là một trong rất nhiều những phản ứng "trái chiều" của nước Anh đối với những người đồng minh EU. Dư luận xã hội Anh đã từng tỏ ra "hoan hỉ" khi cuộc khủng hoảng nợ công bùng phát, bởi Anh chưa kịp gia nhập Eurozone. Sau đó, Chính phủ Anh, trong nỗi sợ hãi "bị liên lụy", kêu gọi các chính phủ châu Âu còn vững mạnh hỗ trợ các nước khó khăn, song lại né tránh mọi động thái "chung tay" trợ giúp. Thỏa thuận tài chính chung - một phương án tăng cường nhất thể hóa tài chính - được EU thông qua cuối năm ngoái (12-2012), bị Anh dứt khoát từ chối tham dự, với sự ủng hộ rộng rãi của dân ý.
2. Vị trí địa lý đặc biệt (là một "quốc đảo") đã khiến lịch sử nước Anh thiếu hẳn những mối dây liên kết chặt chẽ với lục địa. Bất chấp sự hòa huyết với những dân tộc Bắc Âu, bất chấp đã từng bị chinh phục bởi Uy-liam đại đế người Noóc-man (Williams I, nguyên là quận công Normandy nước Pháp) hay đã từng tôn Uy-liam (William III, hoàng thân Hà Lan) làm vua của mình, người Anh vẫn mang nặng tâm lý biệt lập của những người Bri-tơn (Briton) và người Ken-tơ (Celte) cổ xưa.
Họ, kể từ sau khi thoát khỏi ách thống trị La Mã, và đặc biệt là từ sau thời vua Ri-sa "Sư tử tâm" (Richard Lionheart) huyền thoại, qua cuộc cách mạng của Crôm-oen (Olivier Cromwell) đến hiện tại, luôn thích thú với việc giữ vững quyền bá chủ trên đại dương và khéo léo tác động vào mọi tranh chấp giữa các "liệt cường" trên bộ (Pháp, Tây Ban Nha, Áo-Hung, Nga, Phổ, Ðức), hơn là trực tiếp dấn thân vào những diễn biến của châu Âu. Chiến công của quận công Oen-linh-tơn (Wellington) trước Na-pô-lê-ông I (Napoleon Bonaparte) tại Oa-téc-lô (Waterloo) chỉ là một ngoại lệ sáng chói nhưng hiếm hoi trong dòng chảy đó. Ðến Ðệ nhị thế chiến, nước Anh cũng chỉ thật sự xuất sắc trong nỗ lực kiên cường bảo vệ lãnh thổ dưới những trận mưa bom phát-xít, chứ không phải là ở sông Ranh (Rhine) hay Ðoong-kéc (Dunkirk, nơi quân Pháp tử thủ trước phát-xít Ðức để các binh đoàn Anh triệt thoái về nước).
Còn lúc này, theo một cuộc trưng cầu dân ý mới nhất, có tới 51% người được hỏi cho rằng nước Anh nên tách khỏi EU, và chỉ 28% thể hiện điều ngược lại.
3. Nội bộ đảng Bảo thủ của Thủ tướng Ca-mơ-rôn cũng có tới 40% thành viên muốn ly khai. Rõ ràng, cũng gần như bối cảnh của nước Ðức trong Eurozone, với một nền kinh tế còn khá vững vàng, người Anh không muốn mạo hiểm để rồi rất có thể chìm theo một con tàu có quá nhiều lỗ thủng. Nếu châu Âu trở nên "nhất thể hóa" hơn nữa thông qua những kết cấu được siết chặt bởi EU, Anh quốc sẽ bị ràng buộc vào những nghĩa vụ mà họ không muốn phải thực hiện. Vả chăng, họ cũng còn phải đối mặt với những vấn đề nội tại. Cơn biến động hồi cuối năm ngoái vẫn còn gợi lên ký ức nhức nhối về những mâu thuẫn trong xã hội Anh.
Anh đã từng thúc đẩy việc thành lập Cộng đồng chung châu Âu (tiền thân của EU), nhưng cũng đã từng rút lui khi Eurozone ra đời. Bây giờ, họ cũng hoàn toàn có thể tránh xa thêm một bước dài nữa. Tâm trạng phân ly đã hiện hữu, vấn đề chỉ còn là những mâu thuẫn về tư tưởng giữa đảng Bảo thủ và đảng Dân chủ tự do (cùng trong liên minh cầm quyền), cũng như những dấu hỏi về 50% khối lượng mậu dịch của nước Anh được tiến hành ở cựu lục địa, đi kèm khoảng 3,5 triệu việc làm. Liệu họ có sẵn sàng chấp nhận giải quyết những khó khăn đó, để duy trì "lực ly tâm" càng lúc càng mạnh mẽ của mình?