Tôi chỉ còn biết chờ đến khi nào Kiên đứng dậy. Ðó là lúc chiếc gạt tàn đã đầy ụ những mẩu thuốc và đôi khi còn bị vương vãi trên nền gạch. Lúc đầu tôi hay nhìn những đầu mẩu thuốc lá của anh mà ngán ngẩm, nhưng lâu rồi thành quen, bởi bao giờ cũng thế, khi nào anh suy tư thì anh sẽ phì phèo gần hết một bao ba số, và anh chỉ thích đúng một loại thuốc này chứ không thích một loại thuốc nào khác.
Hôm nay Kiên có vẻ khác hơn mọi khi. Mới hút đến điếu thứ hai anh đã đứng dậy.
- Thay đồ đi em.
Tôi ngoan ngoãn làm theo anh như một con cún nhỏ biết vâng lời chủ, rồi nhanh chóng đến bên tủ quần áo chọn chiếc váy mầu tím nhạt mà anh mới mua cho tôi hôm chủ nhật vừa rồi. Anh thích tôi mặc mầu tím nên trong bộ sưu tập quần áo của tôi đa phần đều là mầu tím.
- Ðẹp không anh!- Tôi nhún nhảy rồi quay một vòng cho anh ngắm.
- Ðẹp!
- Nhưng chúng ta sẽ đi đâu bây giờ?
- Ði dạo phố! Anh muốn đi dạo phố một chút. Em có muốn đi không?
Tôi gật đầu rồi nhoẻn miệng cười, nhưng trong lòng thì thấy hơi khó hiểu, vì Kiên của tôi chưa bao giờ như vậy, nhưng tôi cũng không dám hỏi anh lý do tại sao, vì tôi sợ anh bực mình.
***
Kiên vẫn đặt bên khung cửa sổ trước căn phòng bé nhỏ của anh chậu cây hoa đá. Kiên rất thích loài cây này. Không phải vì nó đẹp mà có lẽ một phần vì nó gắn với kỷ niệm rất sâu đậm với anh. Một người bạn chí cốt đã trao lại và nhờ anh chăm sóc cho chậu cây ấy trước khi từ giã cõi đời. Anh đã coi chậu hoa đá như một vật báu. Có lần anh đã nói với tôi, tôi nhớ lúc đó khuôn mặt anh thật rạng rỡ vì đứa con tinh thần của anh vừa mới được chào đời từ một ý tưởng mà anh đã thai nghén trong đầu từ lâu. Anh đã rất hy vọng, anh hy vọng mình sẽ làm được một cái gì đó cho cuộc đời.
- Em biết không!?- Anh nói với tôi và đưa tay chỉ về phía chậu hoa đá.
- Loài cây này rất đặc biệt. Nó không mọc từ hạt hay rễ như các loài cây khác mà chỉ cần một chiếc lá - chỉ cần một chiếc lá thôi, cắm xuống đất nó sẽ sản sinh ra một cây mới.
Tôi đáp lại anh bằng một nụ cười, vì lúc này tôi thấy anh có vẻ giống như một kỹ sư trồng trọt hơn là một nhà văn. Có lẽ anh không hiểu được ẩn ý trong nụ cười của tôi nên anh lại tiếp tục giảng giải cho tôi nghe như một nhà hiền triết.
- Em có biết tại sao anh thích loài cây này không?
- Có lẽ như anh đã nói: Nó là một loài cây đặc biệt và cả vì kỷ niệm của nó đối với anh?!
- Em mới chỉ đúng một phần. Với anh, chậu hoa đá kia cũng giống như một tác phẩm nghệ thuật, nó được sinh ra một cách đặc biệt, và cũng cần phải được chăm sóc một cách đặc biệt - Em đọc đi.
Anh trao cho tôi đứa con tinh thần mà anh đã nâng niu thai nghén từ bấy lâu và giờ thì nó đã chào đời. Tôi đọc được trong ánh mắt anh vẻ mãn nguyện và hạnh phúc, thậm chí tôi còn nhận thấy chính sự ra đời của nó đã khiến anh hạnh phúc hơn cả cái cảm giác ẩm ướt vây chặt lấy tôi khi chúng tôi quấn chặt lấy nhau trong hơi thở dồn dập.
Tôi chợt đỏ mặt vì những ý nghĩ mà người ta hay gọi là thói xấu chung của đàn bà. Sao tôi có thể ghen tị với cái vật vô tri vô giác mà anh vừa đưa cho tôi. Thay vào đó lẽ ra tôi phải cảm thấy hạnh phúc, chia sẻ niềm vui với anh, bởi khi tôi đã quyết định đến với anh thì tức là tôi đã chấp nhận, chấp nhận sự vô tình không mong muốn, chấp nhận cả lúc anh vội vã nới rộng vòng tay, rời khỏi tôi khi chúng tôi vừa mới bắt đầu, người tôi còn chưa kịp run lên vì nỗi khát khao cháy bỏng. Thực sự lúc đó tôi chỉ muốn hét lên với anh rằng bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi, nhưng tôi lại im lặng và bất chợt thấy người mình run lên. Không phải vì tôi đã lên tới cực điểm của sự sung sướng. Tôi thấy mắt mình nhòe đi và một cảm giác mằn mặn cay cay nơi đầu lưỡi. Tôi chỉ biết nhìn anh rời khỏi chiếc giường mà tôi cứ tưởng rằng đó là nơi hạnh phúc nhất của tôi và anh. Anh vội vàng bật máy và viết, anh viết một cách say mê như không hề có sự tồn tại của tôi. Và anh đã quên tôi thực sự để đuổi theo cái ý tưởng chợt lóe lên trong đầu bởi dường như anh đang sợ, anh sợ nếu anh chỉ chậm trễ một chút thôi thì cái ý tưởng ấy, đứa con tinh thần ấy nó sẽ vĩnh viễn bỏ anh đi mãi mãi.
Những tác phẩm của anh không mấy dễ hiểu, nhưng mỗi khi nghe anh giảng giải tôi lại thấy hay hay, tôi lại thấy thương cho những con người, những số phận... Còn tôi?!
- Em thấy đứa con này của anh thế nào?
- Anh viết trừu tượng quá! Em thấy hơi khó hiểu...
- Em ạ! Một tác phẩm hay không phải là một tác phẩm dễ nhìn, dễ thấy. Nó chỉ hay khi khiến người đọc sau khi đọc xong phải cảm thấy day dứt, suy nghĩ...
Tôi gật gù ra vẻ đồng tình cùng anh.
- Vậy sao anh không viết về em?
- Viết về em?- Anh nhìn tôi dò xét.
- Ý em là... sao anh không viết về chúng ta?
- Viết về chúng ta?- Lần này thì anh bật cười.- Chúng ta thì có gì để viết cơ chứ! Thôi em đừng đùa nữa.
Chắc anh không hiểu được suy nghĩ của tôi nên mới nói vậy. Tôi trao trả cho anh tập bản thảo.
- Rồi em sẽ thấy, đứa con này sẽ tạo cho anh một chỗ đứng trên văn đàn. Bạn bè sẽ phải nể anh, và trong đợt thi viết truyện ngắn lần này chắc chắn anh sẽ đoạt giải.
***
Hy vọng của anh bị dập tắt. Có lẽ đứa con anh chờ đợi còn non tháng nên không sống sót nổi? Cuộc dạo phố không làm cho tâm trạng của anh được khá lên. Tôi cặm cụi vơ lại những đứa con tinh thần mà anh đã thai nghén bấy lâu bị anh vứt tung tóe khắp sàn nhà.
Hành lý của anh chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc laptop cùng với mấy bộ đồ cũ. Vậy là anh đã quyết định rời xa tôi một thời gian, và tôi cũng không thể đi theo anh bởi sự níu kéo của công việc. Anh hôn tôi một lần cuối trước khi đi. Anh nói anh đi tìm ý tưởng, đi tìm sự thai nghén mới, và anh tin rằng, vào một ngày không xa, thành công sẽ đến với anh.
Tôi thích nghe nhạc không lời, những bản nhạc của Bét-tô-ven...
Thỉnh thoảng ngồi một mình tôi lại muốn nghe một vài bản nhạc. Tôi chợt nhận ra rằng tôi đã quên đi sở thích ấy kể từ khi có Kiên.
Chúng tôi quen nhau thật tình cờ. Anh cuốn tôi vào những tác phẩm nghệ thuật của anh. Tôi đã coi anh như một thần tượng. Từ sự ngưỡng mộ tôi đã yêu anh, và giờ thì tôi đã thật sự tin vào hai chữ "định mệnh".
Tôi lại có thời gian để dành cho những bản nhạc không lời mà tôi vốn ưa thích. Tôi ước gì thời gian quay trở lại để tôi có thể được ở bên anh, yêu anh và lại vâng lời anh như một con cún nhỏ.
Tôi cầm chậu hoa đá anh để lại cho tôi. Anh nói cây này do anh tự tay cấy từ cây mẹ sang và dặn dò tôi chế độ tưới nước hợp lý. Cũng giống như anh, tôi nâng niu nó như vật báu, suốt ngày ngắm nghía.
Tôi cất chiếc gạt tàn lên kệ tủ coi như một vật kỷ niệm, bởi không biết đến bao giờ tôi mới lại dùng đến nó. Tôi đang chuẩn bị tinh thần để thích nghi dần với một cuộc sống mới - cuộc sống không có anh, tôi sẽ không còn phải đối mặt với sự vô tình không mong muốn, để rồi mỗi đêm, trên chiếc giường mà tôi tưởng là nơi hạnh phúc ấy, tôi lại muốn hét lên với anh rằng: Ðó mới chỉ là khúc dạo đầu...
Trong bụng tôi một hài nhi đang hình thành. Tôi nghe được rõ sự cựa quậy của nó. Tôi nghĩ nó sẽ là con trai. Kiên cũng thích con trai. Có lần anh đã nói với tôi nếu anh đoạt giải thi truyện ngắn, anh sẽ để dành số tiền đó, đến khi nào có con, anh sẽ đưa hai mẹ con đi du lịch ở bất kỳ nơi nào mà tôi muốn. Anh còn tưởng tượng đến khi nó lớn lên. Anh sẽ cho nó đọc những tác phẩm của anh để nó được tự hào về anh, vì những gì anh đã sản sinh cho cuộc đời. Ðó là mơ ước. Còn bây giờ, anh không hề biết tới sự hiện diện của nó. Giá như anh chỉ chậm thêm vài ngày, liệu lúc đó anh có cùng tôi chia sẻ niềm hạnh phúc này không? Hay anh vẫn quyết tâm đi tìm... để rồi lại hy vọng...
Quá chín tháng mười ngày tôi mới sinh. Ca đẻ của tôi hơi khó. Bác sĩ bảo may mà có người hàng xóm đưa tôi đến viện kịp thời... Chắc vì quá tháng nên đứa trẻ sinh ra có vẻ hơi già dặn - trước khi ngất đi vì mệt và đau tôi đã kịp nhìn thấy nó.
Tôi đặt chậu hoa đá bên cửa sổ. Nó vẫn tươi tốt bởi đôi bàn tay khéo léo của tôi. Cảm giác cô đơn bị vùi lấp. Ðứa trẻ khiến tôi không còn thời gian để buồn. Tôi nhìn tác phẩm cuối cùng anh để lại cho tôi. Thật đúng như những gì anh mong muốn. Một bé trai kháu khỉnh...