Sống bằng lương - “đường đi khó”

“Lương chồng: 4 triệu 300 nghìn đồng, đến cơ quan 2 km. Lương vợ 4 triệu 600 nghìn đồng, đến cơ quan 18 km, sáng đi tối về, trưa ăn cơm tập thể. Tổng thu của hai vợ chồng là 8 triệu 900 nghìn đồng/tháng...”. Đó là những dòng đầu tiên trong nhật ký chi tiêu của một đôi vợ chồng trẻ chia sẻ trên mạng. Dù thực tế “cơm áo không đùa với... công chức” đã trở thành chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” nhưng “nhật ký chi tiêu” của cặp vợ chồng này vẫn đủ làm dậy sóng dư luận và nhận được nhiều chia sẻ. Sống bằng lương đang trở nên khó khăn đối với rất nhiều cán bộ, công nhân, viên chức mà ngay cả những tằn tiện căn cơ trong tâm trạng nhiều khi thảng thốt lo lắng ở “nhật ký chi tiêu&r

Sống bằng lương - “đường đi khó”

“Cơm áo không đùa” với... công chức

Thu nhập 8 triệu 900 nghìn đồng/tháng nhưng hằng tháng cặp vợ chồng này phải tiêu nhiều hơn con số đó. Cụ thể, họ phải đóng tiền nhà 1,1 triệu đồng; tiền nước 110 ngàn đồng; tiền điện 240 ngàn đồng; tiền ăn cho con ở trường 400 ngàn đồng; tiền ăn hằng tháng 4 triệu đồng; ăn sáng 1,5 triệu đồng. Ngoài những khoản chi không thể cắt giảm đó, họ còn phải trả tiền cho những thứ thiết yếu khác như kem đánh răng, xà-phòng, dầu gội đầu, tiền hiếu hỷ, tiền mua thức ăn (chồng có khách), tiền học thêm cho con...

Dù đã thắt lưng buộc bụng, tính toán chi tiết đến cả từng cây số đi làm để tiết kiệm tiền xăng, nhưng một tháng vợ chồng này phải bỏ ra 10 triệu 190 nghìn đồng mới duy trì được sinh hoạt của gia đình. Như vậy, họ bị âm mỗi tháng khoảng 1,3 triệu đồng.

Không thể làm gì để có thêm thu nhập bù vào ngân sách bị thâm thủng vì “bội chi”, đôi vợ chồng trẻ này đang “sống mòn” với rất nhiều bất an về tương lai. Họ lâm vào tình cảnh đi vay để trang trải cuộc sống hằng ngày và giấc mơ có một căn hộ thu nhập thấp ngày càng xa vời.

Đứng tần ngần trước hàng thịt bò, chị Phạm Lan, công chức của một cơ quan thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, lắc đầu bảo: “Mỗi lần đi chợ tôi lại phát sốt lên vì lương thì còi cọc mà giá thực phẩm lại rất cao, cầm vài trăm nghìn đi chợ một lúc hết vèo mà chỉ mua được lèo tèo vài thứ. Muốn mua cân thịt bò cho chồng con “cải thiện” mà cứ giơ lên đặt xuống mãi”.

Hai vợ chồng công chức thu nhập mỗi tháng 11 triệu đồng, họ đã có căn hộ tập thể cũ cơi nới lại ở gần bến xe Giáp Bát, nhưng chị Lan vẫn chật vật giật gấu vá vai nuôi hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Chị cho hai con học ở trường công để đỡ tiền học phí, không cho con đi học thêm mà ở nhà bố mẹ tự phụ đạo...Chồng đưa đón vợ đi làm để tiết kiệm tiền xăng. Chị Lan làm kế toán nên phải nhận sổ sách của công ty tư nhân về làm thêm ngoài giờ, mỗi tháng thêm được hai triệu đồng vá víu vào ngân sách vốn thường thâm thủng của gia đình.

Ông Lê Kiên - cán bộ nghiên của một viện nghiên cứu ở Hà Nội tâm sự: “Báo chí phản ánh nhiều về đời sống khốn khó của công nhân các khu công nghiệp, nhưng tôi thấy công chức chỉ nhận lương ba cọc ba đồng của Nhà nước sống ở các đô thị lớn cũng khổ chẳng kém gì công nhân. Chỉ trừ không khí không phải mua, còn lại tất cả đều phải chi tiêu từ đồng lương ít ỏi: điện, nước, ga, tiền ăn, tiền thuê nhà, tiền học cho con, tiền thuốc chữa bệnh... Lương tăng với tốc độ của rùa mà giá thì tăng với tốc độ của thỏ. Công chức nghèo nếu chỉ sống bằng lương thì đang có nguy cơ rơi vào tình trạng... “hộ nghèo ở đô thị”.

Ông Kiên có 18 năm công tác - học vị thạc sĩ, chức vụ phó phòng, hệ số lương 4,73 cộng với phụ cấp chức vụ, tiền điện thoại, tiền ăn trưa, mỗi tháng chỉ tròm trèm sáu triệu đồng. Ông còn đi giảng dạy ở một vài trường đại học nhưng thu nhập “không hơn cửu vạn là mấy”. Vợ ông cũng cán bộ nghiên cứu trong Viện, lương mỗi tháng 6 triệu. 12 triệu đồng của hai vợ chồng gồng gánh nuôi hai đứa con đang ăn học nên túng thiếu đến mức vợ ông từng có ý định đi bán trà đá vỉa hè vào buổi tối để kiếm thêm. Ở Viện nghiên cứu của hai vợ chồng, nhiều cán bộ trẻ tài năng đã phải dứt áo ra đi vì không thể sống nổi với mức lương khoảng ba triệu đồng mỗi tháng. Với mức thu nhập ấy, dù có giỏi thu vén đến mấy họ cũng không tránh khỏi cảnh “chạy ăn từng bữa toát mồ hôi”.

Ở một diễn đàn trên mạng, có giảng viên đại học lương thấp quá đã bày tỏ ý tưởng muốn làm thêm bằng cách bán xôi. Ngay sau đó, nhiều giảng viên khác cũng cho rằng lương thấp bán xôi để kiếm thêm cũng chẳng có gì sai trái, họ cũng đang phụ vợ bán nước mía, tự trồng rau hay bán quần áo vỉa hè...

Ông Lê Kiên có lần phải đi xe ôm vào buổi tối và ngã ngửa ra khi người lái xe ôm chính là đồng nghiệp trẻ ở cơ quan. Tình huống “kẹt cò” này khiến cả hai đều ngượng ngùng.

“Với chính sách trả lương thế này thì viện tôi dần dần sẽ mất hết người tài. Ai có thể tâm huyết với nghề bằng đồng lương bèo bọt không đủ sống? Cán bộ Viện tôi chỉ có một mong muốn: sống được bằng lương. Nhưng chính sách lương bất cập hiện nay đang biến nhiều công chức nhà nước thành những người phải dành tâm trí lo kiếm ăn qua ngày mà không thể chuyên tâm cho công việc”, ông Kiên nặng trĩu suy tư.


Quỹ lương - “tấm chăn quá hẹp”

Ông Lê Hải Mơ, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách tài chính cho hay: “Trên thực tế, thu nhập từ lương của công chức, viên chức đã có sự cải thiện, nhưng mới đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu chi tiêu tối thiểu của người lao động chứ chưa nói đến việc chi tiêu cho gia đình họ”.

Những năm qua lương tối thiểu đã được tăng đúng lộ trình. Theo lộ trình Đề án cải cách chính sách tiền lương giai đoạn 2008 - 2012, Chính phủ đã thực hiện việc điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu chung: Năm 2008 tăng từ 450.000 đồng lên 540.000 đồng/tháng (tăng 20%), năm 2009 tăng lên 650.000 đồng/tháng (tăng 20,37%), năm 2010 điều chỉnh lên 730.000 đồng/tháng (tăng 12,3%), năm 2011 tăng lên 830.000 đồng/tháng (13,7%) và năm 2012 lên 1.050 đồng/tháng (25%).

Nhưng trên thực tế, lương vẫn không theo kịp mức độ tăng giá tiêu dùng và đời sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ công chức vẫn khó khăn. Dù vậy, đã là một gánh nặng của ngân sách nhà nước (NSNN).

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho biết riêng số lượng hưởng lương ngân sách khoảng gần 8 triệu người, trong đó khối sự nghiệp công lập khoảng hai triệu, chiếm đến 38%.

Theo Đề án Cải cách tiền lương thì đến năm 2020, công chức, viên chức và gia đình họ phải có cuộc sống khá giả. Nhưng lấy nguồn nào để cải cách tiền lương khi mà việc cân đối ngân sách nhà nước càng ngày càng khó khăn do tốc độ tăng trưởng kinh tế không đạt như dự kiến. Đề án thu NSNN được xây dựng trên cơ sở tốc độ tăng trưởng GDP phải đạt 8,5 - 9%/năm, tuy nhiên các năm sau đó chỉ đạt 5,8 - 6%. Ngoài ra các chính sách miễn, giảm thuế để thúc đẩy tăng trưởng, các cam kết hội nhập... đã khiến NSNN giảm thu khoảng trên dưới 3.000 tỷ đồng/năm. Những điều này khiến nhiệm vụ cải cách tiền lương càng thêm khó khăn.

Nguồn ngân sách để chi trả tiền lương hiện đã tương đương 33,2% tổng chi ngân sách và bằng 9,6% GDP. Trong 10-20 năm tới, tỷ lệ ngân sách dành để chi lương không thể tăng hơn được nữa vì còn hàng chục khoản chi hết sức bức thiết như chi trả nợ, dự trữ quốc gia, đầu tư cơ sở hạ tầng, giáo dục-đào tạo, y tế...

Quỹ lương giờ đây chẳng khác nào cái chăn quá hẹp, người này co thì người kia bị hở.

Không thể làm gì để có thêm thu nhập bù vào ngân sách bị thâm thủng vì “bội chi”, đôi vợ chồng trẻ này đang “sống mòn” với rất nhiều bất an về tương lai.

Có thể bạn quan tâm