"Siêu bảo tàng": Chưa phải lúc !

Dư luận xôn xao với những thông tin về đề án xây dựng Bảo tàng lịch sử quốc gia mới trong tương lai gần. Người nói năng nghiêm túc thì chau mày, chặc lưỡi gọi là công trình "siêu bảo tàng". Cộng đồng cư dân mạng thay chữ "siêu" bằng chữ "khủng". Cách nói này không nhìn nhận cái "tầm" về chất của một thiết chế văn hóa xứng được gọi là bảo tàng lớn nhất nước, nơi lưu giữ ký ức dân tộc, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam suốt chiều dài lịch sử, mà chỉ thiên về kinh phí dự toán với con số 11 nghìn tỷ đồng. Nhiều người nghe tới số tiền ấy, không kịp nghĩ, chỉ thấy choáng. Căn bệnh choáng lan truyền cấp thời và làn sóng chống lại đề án "siêu bảo tàng" hiện đang lan rộng.

Mười - một - ngàn - tỷ. Cũng chẳng đáng là bao so với tài sản kếch sù của tỷ phú Mỹ hay bộ sưu tập xe hơi, du thuyền của các vua dầu lửa. Mười - một - ngàn - tỷ. Một đại cường quốc với mức dự trữ quốc gia ăn hết đời cháu, đời chắt vẫn thừa thì cũng chẳng thấm gì. Với nước ta thì khác. Số tiền ấy là khoản thu ngân sách bình quân của tỉnh trung bình, cỡ bốn, năm năm của một tỉnh nghèo trong vòng chục năm (cả bán đất, bán rừng, cho thuê nhà cửa...). Ðó là số vốn có thể giải cứu hàng nghìn doanh nghiệp vừa và nhỏ đang lao đao, khốn khổ. Ðó là kinh phí có thể phân bổ xây thêm hàng chục bệnh viện giúp bệnh nhân khỏi phải chen chúc hai, ba người một giường. Ðó là lượng tiền để bắc hàng ngàn cầu tạm cho bọn trẻ đỡ phải chống chếnh trên bè mảng khi qua sông đến trường. Lượng tiền đó cũng xây thêm rất nhiều nhà ở xã hội, hỗ trợ người nghèo, giúp đỡ đồng bào hoạn nạn và giải quyết vấn đề dinh dưỡng cho trẻ em vùng cao ít thịt, xa lạ với sữa...           

Ðề án "siêu bảo tàng" được duyệt hay không thì còn phải chờ. Mọi người cùng chờ, nhưng nóng ruột nhất chính là cơ quan "sản xuất" ra đề án. Vì nóng ruột nên họ cố phân bua là việc làm này không chỉ cần thiết mà rất cấp thiết. Theo một vị tiến sĩ hiện là Phó giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia kiêm Phó trưởng ban xây dựng nội dung và hình thức trưng bày bảo tàng (mới), thì "Xây dựng những công trình văn hóa không phải là vấn đề nhiều tiền hay ít tiền mà là công trình đó có xứng đáng với tầm vóc lịch sử của dân tộc hay không. Nếu chúng ta chỉ vì miếng cơm manh áo mà không có những công trình văn hóa thì có gì để lại cho đời sau?!".

Cảm ơn ý tốt của ông tiến sĩ. Nhưng thật ra, ông không nói thì hầu hết người dân Việt Nam cũng đã nhận thức sâu sắc điều đó. Biết, nhưng phải đo chân, xem ví tiền rồi mới đóng giày được. Là con dân nước Việt, không ai không tự hào với văn hiến bốn ngàn năm, với lịch sử dựng và giữ nước hiển hách. Ai mà chẳng mong, nước ta cũng có bảo tàng lịch sử tương xứng với lịch sử dân tộc. Nhưng xem ra, mang "mười - một - ngàn - tỷ" ra để xây dựng "công trình xứng tầm vóc" vào thời điểm này có vẻ như chưa phải lúc. Lúc này đang cần tiền cho an sinh xã hội và trước mắt, hãy cứu lấy những di sản vật thể và phi vật thể - những "bảo tàng lịch sử" sống động nhất đang bị xâm hại và quên lãng...

Chính phủ nhận định, nền kinh tế còn khó khăn trong vòng mấy năm nữa. Mong ông tiến sĩ và cả chúng ta nữa, chờ cho đất nước vượt qua đoạn khó rồi hãy tính tiếp. Bảo tàng mai này cũng có thể xây được, nhưng quốc khố trong thời buổi này cần ưu tiên đầu tư cho những việc xem ra còn cấp thiết hơn.

Có thể bạn quan tâm