Sự hồn nhiên của con càng như đổ thêm dầu vào lửa. Bố hầm hè: Cơm nước gì. Tôi chán rồi, từ giờ không cơm nước gì nữa. Mẹ không chịu nhường: Thôi thì thôi, anh tưởng anh là gì?... Trong khi bố mẹ mải khẩu chiến thì con đã lùi xa vào góc nhà từ bao giờ...
Tạm đình chiến, mẹ bế con lên giường. Con như con cún nhỏ, nem nép vào ngực mẹ. Mẹ hỏi con như hỏi chính lòng mình đang tan vỡ: Mai này, nếu bố mẹ ở mỗi người một nhà, con thích ở với ai? Con bấu chặt lấy cổ mẹ, nức nở: Không, con chỉ thích một nhà cùng cả mẹ và bố.
Suốt cả tuần sau đó, bố mẹ không nói với nhau lời nào. Con trở thành 'cái loa' duy nhất trong nhà. Và tự nhiên con cũng trở nên 'biết điều' đến lạ. Con nói rất ít và lúc nào đôi mắt cũng nhìn bố mẹ với thái độ dò xét. Lại đúng là tuần bố phải đi học nghiệp vụ buổi tối cho nên bữa cơm tối chỉ có hai mẹ con. Không còn cảnh cưỡi lên lưng bố để mẹ dỗ dành con ăn hết bát cơm nhưng con đã kết thúc bữa cơm nhanh chóng hơn thường lệ. Mẹ tự nhiên thấy con lớn hẳn lên, ý thức hẳn lên. Một tuần nặng nề trôi qua. Buổi tối cuối cùng kết thúc khóa học nghiệp vụ, tan học là bố về ngay nhưng con đã đi ngủ. Mai bố lại đi công tác sớm. Nhìn bố tần ngần ngắm con gái yêu ngủ mà không còn cơ hội chào con, mẹ thấy sống mũi cay cay nhưng không chịu đi soạn quần áo cho bố, công việc mà mỗi lần bố đi công tác mẹ thường rất chu đáo.
Sáng dậy, không thấy bố ở nhà như mọi khi, con chạy quanh nhà hớt hải tìm bố. Chờ mãi không thấy con chạy xuống ăn sáng, mẹ vội chạy lên phòng. Có tiếng khóc thút thít. Cánh cửa tủ động đậy. Mẹ lao tới, con của mẹ ngồi thu lu trong buồng tủ tối, gương mặt nhạt nhòa nước. Hốt hoảng, mẹ vội ôm lấy con, hít hà: Sao con lại vào tủ ngồi khóc? Ðược lời của mẹ, con nghẹn ngào: Mẹ ơi, bố đi ở nhà khác rồi. Hôm nay không còn quần áo của bố nữa. Bố chỉ còn để quên hai cái tất thôi. Con đã ngồi đây mãi, ngồi mãi để đợi bố về lấy tất, con sẽ bảo bố đừng đi. Con yêu bố lắm...
Tiếng con cứ nghẹn dần trong dòng nước mắt. Càng nghe con thổn thức, mẹ càng bủn rủn hết người. Không ngờ con mới năm tuổi mà lại có lúc 'người lớn' đến thế. Làm sao con biết phải kiểm tra tủ quần áo mỗi tối về nhà... Sao con biết rằng, những cuộc chia ly thường gắn liền với chiếc va ly và những ô tủ trống...
Ðêm đó, mẹ ôm con vào lòng và nói thật nhiều. Nói như thể để nói với chính mình vậy. Mẹ đã nói với con thật nhiều. Mẹ bảo, không phải bố bỏ đi đâu, mà là bố đi công tác. Nhưng bố quên không chào con gái yêu làm con của mẹ hiểu lầm. Nhím ngước nhìn mẹ, như thể xác thực lại câu nói. Con bước vào giấc ngủ nhưng thi thoảng vẫn nấc lên những tiếng nghẹn ngào, mẹ thấy mình ân hận hơn bao giờ hết. Bố mẹ đã cãi nhau, đã tức giận, đã dọa sẽ chia ly để giải tỏa tâm trạng ức chế của mình mà chưa một lần nghĩ cho tâm trạng con.
Tức giận khiến con người ta mất khôn, cả bố và mẹ đều phạm phải sai lầm đó. Nhưng có một điều chắc chắn rằng mẹ sẽ không bao giờ để mất bố, mất con, mất gia đình nhỏ bé này của chúng ta bởi bố mẹ đã và đang vun đắp từng ngày. Mẹ sẽ giữ nó thật êm ấm, để cho con gái của mẹ không bao giờ phải khóc trong ô tủ quần áo nữa. Mẹ hứa đấy con gái yêu!