Hồn nhiên nào cho em?
Trẻ em không chỉ là thế giới của ngày mai mà trước hết là những nhân tố của hiện tại. Song, do còn non nớt về thể chất, dễ bị tổn thương, nên các em cần được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục, kể cả về mặt pháp lý. Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn công ước của LHQ về Quyền trẻ em vào ngày 20-2-1990. Năm 2004, Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em (BVCSGDTE) thay thế cho Luật năm 1991. Nội dung cũng chỉ rõ trẻ em có quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ; được học hết phổ thông cơ sở không mất tiền, được khám chữa bệnh không phải trả tiền. Các em có năng khiếu sẽ được tạo điều kiện phát huy, được tạo điều kiện vui chơi lành mạnh. Các em có quyền tiếp cận thông tin, bày tỏ ý kiến. Những trẻ em mồ côi, con liệt sĩ được Nhà nước và xã hội quan tâm; trẻ em khuyết tật được chăm sóc, điều trị, được dạy nghề phù hợp, được tôn trọng nhân phẩm... Luật cũng quy định nghĩa vụ của xã hội, gia đình, nhà trường, Nhà nước trong thực hiện BVCSGDTE.
So với nhiều nước trên thế giới, nước ta cũng được đánh giá có nhiều thành tựu trong công tác BVCSGDTE. Ðó là một số lĩnh vực về chăm sóc y tế, giáo dục, vui chơi giải trí... Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều hạn chế như Luật chưa thật sự đi vào đời sống; khung pháp lý, chính sách bảo vệ chăm sóc trẻ em chưa đầy đủ; chế tài xử phạt vi phạm chưa đủ mạnh; phổ biến, truyền thông kỹ năng còn thiếu chiều sâu; thiếu số liệu về các trường hợp cần bảo vệ đặc biệt; sự tham gia và phát huy của trẻ em chưa được nhiều...
Thêm nữa, ở nước ta nhiều gia đình còn nặng về nếp sống Nho giáo, con cái vẫn được cho là tài sản riêng của mỗi gia đình. Do đó, các bậc cha mẹ có quyền tối thượng đối với con, dù rất nhiều người thiếu kiến thức, kỹ năng giáo dục con, nhận thức lệch lạc. Nhiều người cha còn giữ lối sống gia trưởng, ép buộc con cái phải răm rắp nghe theo. Pháp luật cũng không can thiệp được những bậc cha mẹ ép buộc con. Hay một số hành vi cha mẹ bạo hành con cũng khó can thiệp, mà cơ quan chức năng chỉ vào cuộc khi sự việc đã trở nên nghiêm trọng.
Cũng phải chỉ ra thêm, nước ta chưa có một cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm về các khía cạnh của công tác BVCSGDTE, đội ngũ cán bộ cho công tác này vẫn còn thiếu và yếu. Nhiều nơi vẫn chưa kiện toàn cơ cấu tổ chức. Những bất cập đó dẫn đến nhiều trẻ em phải chịu thiệt thòi như: phải làm việc quá sức ở tuổi vị thành niên, bị bạo hành, bị xâm hại tình dục, bị lợi dụng, không được bày tỏ ý kiến, bị ép học năng khiếu...
Trả lại tuổi thơ cho trẻ thơ
Khoan hãy nói đến nhà trường và xã hội, chúng ta cần xác định xem chính các bậc phụ huynh đã hiểu về quyền trẻ em và tôn trọng điều đó chưa ? Vấn đề chúng ta cần bàn là mỗi gia đình phải là nơi tôn trọng quyền trẻ em trước nhất. Ngành giáo dục, do nhiều áp lực, trong đó có áp lực về dân số đã dẫn đến một số trường điểm buộc phải tuyển đầu vào kể cả trẻ phải thi vào lớp một. Tình hình đó cũng buộc cha mẹ thúc con học. Tiêu cực cũng phát sinh.
Có thể nói, dễ thấy nhất trong rất nhiều gia đình, đặc biệt ở thành phố lớn là nhiều em nhỏ hầu như không có tuổi thơ. Dường như những mong muốn chưa đạt được của gia đình cùng những ước mơ chưa thành của cha mẹ đang "bị" đổ lên đầu con cái(!). Không ít người muốn con bằng bạn bè, giỏi giang nên ép học ngay từ tuổi mẫu giáo. Ðiều đó chứng tỏ quyền của chúng bị hạn chế, và chính người lớn đã vi phạm quyền trẻ em. Chúng "chạy" chương trình ở lớp đã nặng, lại phải "è cổ" tại nhiều lớp học thêm, thậm chí bị thúc học thêm các môn năng khiếu như nhạc, họa, ca hát, võ... Nhìn những đứa trẻ ngày nay đi học, nhiều người lớn không khỏi xuýt xoa, tội nghiệp.
Song chúng ta cũng không nên chỉ trách cha mẹ. Cơ chế giáo dục hiện nay đã ép họ phải thế. Các lớp học thêm để thầy cô giáo cải thiện, trẻ nào không học bị trù dập... Tất cả những điều không hay đó đã làm tổn thương đến các em và gia đình, nó không chỉ tạo áp lực cho chính phụ huynh, mà còn đè nặng lên vai con cái nỗi hoang mang lo lắng.
Ðể có thế hệ trẻ phát triển toàn diện, không chỉ công tác BVCSGDTE phải được đưa lên hàng đầu, mà các điều quy định trong Quyền trẻ em cần được tôn trọng. Hơn thế, cần trả lại các em nhỏ quyền có tuổi thơ. Các bậc phụ huynh cũng nên hiểu cho đúng về Quyền trẻ em, sử dụng quyền đối với con cái thế nào cho đúng mức và khoa học. Ðiều đó đòi hỏi cha mẹ phải thật sự có kiến thức và tình yêu thông minh với con cái, nếu không sẽ vi phạm Quyền trẻ em mà không biết. Theo tìm hiểu của tôi, đa số những gia đình nghiêm khắc, định hướng tốt thì con đều thành đạt nhưng nếu áp đặt con thực hiện mơ ước của mình một cách mù quáng và thô bạo thì thất bại. Rõ ràng là hai vấn đề này có ranh giới rất mong manh.
Hơn bao giờ hết, ngành chủ quản nên tổ chức các lớp tập huấn cho những người sắp và đang làm cha mẹ, đồng thời tuyên truyền phổ biến Quyền trẻ em một cách rộng rãi, thông qua những hình thức thiết thực, hiệu quả cao. Ðã đến lúc cần một sự nhận thức mới của toàn xã hội để có thể can thiệp kịp thời, đúng đắn, nhằm trả lại quyền có tuổi thơ cho trẻ em, những mầm non của đất nước.
* Sự nghiệp BVCSGDTE có vai trò rất lớn của xã hội. Ðể đem đến cho các em một cuộc sống với những gì tốt nhất, cần sự hoàn thiện về cơ chế, chính sách cũng như các quy phạm pháp luật trong việc thực hiện Quyền trẻ em, hướng tới giải quyết những hạn chế, bất cập liên quan đến công tác này.
Ðừng chất gánh nặng lên vai các em! Ảnh: TRẦN HẢI