Chạm vào bằng đôi tay để cảm nhận bằng trái tim

Giữa bộn bề cuộc sống, nhiều gia đình đang loay hoay tìm mọi cách để giúp những đứa trẻ được tự do khám phá hạnh phúc trong chính sự muôn màu của cuộc sống, từ đôi tay và trái tim của mình.

Nếu để ý quan sát một chút, cha mẹ sẽ thấy rằng cơ hội để con trải nghiệm ở khắp mọi nơi. Ảnh: Trang Nguyễn
Nếu để ý quan sát một chút, cha mẹ sẽ thấy rằng cơ hội để con trải nghiệm ở khắp mọi nơi. Ảnh: Trang Nguyễn

Để trẻ được chậm lại giữa thế giới quá nhanh

“Thứ tôi mong chờ nhất khi về quê là những món ăn giản dị và quen thuộc của bà nội như cá kho thơm phức, rau muống luộc xanh giòn chấm cà dầm tương đậm đà, đậu chiên mỡ hành, gà luộc béo ngậy... Không qua các lớp dạy nấu ăn chuyên nghiệp, nhưng đồ ăn bà tôi nấu luôn ngon một cách kỳ lạ”, cô bé Nguyễn Lê Bảo Hân (lớp 7, Trường THCS Lê Quý Đôn, Hà Nội) viết trong bài văn về kỳ nghỉ hè.

Mỗi khi đọc những dòng cảm xúc mộc mạc hay chứng kiến sự trưởng thành một cách tự nhiên về nhận thức, về trách nhiệm của chính mình, mẹ cô bé - chị Lê Thùy Dương (43 tuổi) - luôn tin rằng hành trình kiên trì, bền bỉ suốt mười mấy năm “tha lôi” con đi khắp nơi là điều đúng đắn. Từ khi các con mới hai tuổi, chị đã khéo léo tách con khỏi màn hình điện thoại bằng những chuyến đi trải nghiệm đa dạng về văn hóa, lịch sử, âm nhạc...

Có một thực tế: Trước sự phát triển chóng mặt của Trí tuệ nhân tạo (AI), nhiều cha mẹ dần nhận ra cách học kiến thức theo lối nhồi nhét, ép buộc con phải ngồi một chỗ để ôn bài là sai lầm. Sự thay đổi đang diễn ra từng giờ, những con đường mà cha mẹ vạch ra cho con về nghề nghiệp tương lai trở nên bất định, không thể dự đoán. Điều dễ dàng nhất mà cha mẹ có thể trao cho con là sự chậm lại giữa một thế giới quá nhanh, để làm điều mà AI không thể làm được là trải nghiệm thật, nuôi dưỡng cảm xúc thật.

Là những chuyến đi về làng, để chạm tay vào những khối đất sét mát lạnh, cảm nhận sự chuyển động của bàn xoay, vẽ những nét nguệch ngoạc đáng yêu mang dấu ấn riêng của mình, hồi hộp chờ sản phẩm khi vào lò nung. Là học nhuộm chàm, dệt vải cùng đồng bào dân tộc thiểu số, tự tay ngâm tấm vải vào nước chàm, nhìn mảnh vải biến đổi màu sắc để hiểu hơn về những kỳ công đằng sau một trang phục truyền thống... Là làm những món đồ chơi dân gian như nặn tò he, làm đèn ông sao, vẽ mặt nạ giấy bồi... để quên đi những nhấp nháy xanh đỏ từ “màn hình vuông”...

Cha mẹ cũng tích cực đưa trẻ bước vào thế giới tự nhiên xanh tươi với những chuyến đi vào rừng, ra biển, leo núi, cắm trại... để cảm nhận được những hạnh phúc đơn giản như ngồi dưới một bầu trời đầy sao, lắng nghe tiếng ếch nhái kêu, đàn bướm dập dờn sớm mai... Những câu trả lời về thế giới tự nhiên có thể hiện lên trong chỉ vài cú click chuột nhưng phải tự mình trải nghiệm bằng đôi mắt, đôi tay, trẻ mới reo lên “Việt Nam mình đẹp quá mẹ ạ!” và thêm gắn kết với quê hương, tự hào về đất nước.

Và cũng chẳng cần phải đi đâu xa, mỗi vùng đất nơi trẻ sinh ra, nối liền một dải khắp ba miền bắc trung nam sẵn đã luôn chứa đựng những lời gọi mời khám phá được tích lũy qua hàng nghìn năm lịch sử. Những dòng chữ khô khan trong sách giáo khoa không thể trực quan bằng những rung động đích thực, khi đứng trước những di tích linh thiêng hay những di sản trong các bảo tàng. Những đứa trẻ sẽ tự nhiên nghiêng mình trước những chiếc xe thồ, khẩu pháo làm nên chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, thấy nghẹn ngào rưng rưng khi đứng trên mảnh đất nơi mà những vị anh hùng đã ngã xuống như sông Thạch Hãn, nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn...

Như chị Thùy Dương kể, có lần chị đưa con về quê ngày giỗ, chị đã rất ngạc nhiên khi nghe con tự nhiên ồ lên “hóa ra ông bà cũng có bố mẹ, ông bà giống như con”... Hay những ngày sang nhà ông bà ngoại, con chứng kiến cách bà chăm ông sau khi ông trải qua một cơn bạo bệnh, con đã rất xúc động. Nhìn ông đã yếu, mắt mờ, tay run nhưng vẫn nỗ lực tập viết chữ Hán Nôm, con gái bất giác cũng chăm học hơn.

“Những ngày lễ tết truyền thống, tôi thường tự tay làm tất cả món ăn, mâm cúng để con hiểu. Lần sang nhà ông bà ngoại làm bánh trôi, ông cháu cùng nhau làm bánh, cháu lấy bột đưa cho ông, hai ông cháu ngẫu hứng cùng đọc mấy câu thơ trong bài “Bánh trôi nước” (Hồ Xuân Hương). Chính những trải nghiệm ấy là cách đơn giản nhất để gắn kết các thế hệ, nuôi dưỡng tình yêu cuộc sống và giúp con hình dung ra người con muốn trở thành trong tương lai”, chị Thùy Dương xúc động kể.

attxrmzym-b7bysxcuatlu0gcel6syip-g4cne5x-w7mlq.jpg
Chạm tay vào cát chắc chắn thú vị hơn nhiều chạm tay vào màn hình. Ảnh Trang Nguyễn

Gieo trải nghiệm thật, gặt hạnh phúc thật

Phải nói rằng không phải đứa trẻ nào cũng dễ dàng chịu bỏ điện thoại xuống để sẵn sàng khám phá những điều đang ẩn chứa trong thế giới tự nhiên. Hai đứa trẻ nhà chị Thùy Dương cũng có những lúc không đồng ý với mẹ, càng lớn lên lại càng thể hiện quan điểm rõ ràng, nếu không thích sẽ chẳng đi theo mẹ như ngày nhỏ. Trước ý kiến cá nhân của con, chị Dương thường chọn nương theo con, mềm mỏng thuyết phục, giải thích cho con hiểu ý nghĩa của việc “đi để lớn”.

“Cũng có những khi phải dùng “mẹo”, tôi sẽ thường tìm hiểu trước về địa điểm mình sẽ đến xem ở đó có gì đặc biệt mà các con thích không. Thí dụ, mẹ thường thưởng kem cho các con sau chuyến đi, giới thiệu thêm khu vui chơi thú vị ở gần chỗ trải nghiệm, mời các con món ăn đặc trưng vùng miền, cùng đọc trước những cuốn sách để tạo cảm hứng cho con... Đi cùng con, tôi cũng đóng vai trò gợi mở, tìm hiểu chứ không mặc kệ, thả trôi để con tự bơi”, chị Thùy Dương đúc kết.

Việc lựa chọn những không gian, địa điểm trải nghiệm cũng cần phải có sự “kỹ tính”, nghiêm túc từ người lớn để bảo đảm trải nghiệm sâu, an toàn. Có thể lấy thí dụ rõ nét như không gian văn hóa di sản Ngự Hà Viên (thành phố Huế) do nghệ nhân Ngô Quý Đức vận hành. Quần thể kiến trúc nhà rường cổ đặc trưng của xứ Huế vẫn còn được giữ lại trọn vẹn, trưng bày những tác phẩm thủ công tinh xảo của các nghệ nhân hàng đầu Việt Nam. Ở nơi đây, ngoài tham gia hoạt động trải nghiệm, trẻ cũng sẽ được truyền cảm hứng về cách mà thế hệ trẻ hôm nay không chỉ gìn giữ giá trị xưa cũ mà còn nỗ lực hồi sinh những di sản tưởng chừng đã thất truyền (như Liễn đỏ làng Chuồn, tranh dân gian Tây Hồ...).

Không chỉ ở không gian di sản, tư duy “gieo trải nghiệm thật, gặt hạnh phúc thật” còn cần hiện diện ngay trong những hoạt động thường gặp nhất. Anh Nguyễn Quang Ngọc - người nghiên cứu và thực hành chuyên sâu, đồng thời tiên phong nhập khẩu những nguyên liệu gốm đạt tiêu chuẩn quốc tế về Việt Nam, chia sẻ: “Nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Anh, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc... đã đưa gốm vào trường học như một môn học chính thức. Họ đầu tư nghiêm túc thành các studio học thuật với đầy đủ chất liệu, công cụ tiêu chuẩn. Còn ở Việt Nam, theo quan sát của tôi, hoạt động làm gốm cho trẻ hiện chủ yếu mới chỉ dừng ở mức độ tham quan làng nghề hoặc tham gia một vài công đoạn sau cùng... Để trẻ thật sự tìm được niềm vui, tự do khám phá cả tính nghệ thuật và khoa học của gốm, cần có một cách tiếp cận công phu, bài bản hơn. Ngoài ra, vì da tay của trẻ còn non nớt nên cần các nguyên liệu xúc chạm trực tiếp như đất sét, men màu... phải được kiểm duyệt kỹ càng, đạt chứng nhận không nhiễm chì”.

Sau cùng, những chuyến đi, trải nghiệm đều cần phải hướng đến mục tiêu lớn nhất: Nuôi dưỡng niềm vui, cảm xúc bên trong mỗi đứa trẻ. Để khi cất điện thoại xuống, bước vào thế giới thực, trẻ không phải “gồng mình” để học, mà có thể cảm nhận cuộc sống bằng tất cả giác quan một cách thật tự nhiên. Những xúc cảm chân thật ấy sẽ là chiếc nôi nuôi dưỡng tâm hồn, mỗi ngày lại góp nhặt nên những bài học để trưởng thành lành mạnh và hạnh phúc ■

Nếu để ý quan sát, cha mẹ sẽ thấy rằng cơ hội để con trải nghiệm ở khắp mọi nơi. Ngay trong ngôi nhà của mình, những bậc cha mẹ cũng có thể nuôi dưỡng trách nhiệm cho con bằng cách trao quyền được tự lên thực đơn, tái chế những món đồ trong nhà, chăm sóc cây cối, cùng dọn dẹp và sắp xếp lại không gian sống... Những cuộc trò chuyện về cảm giác mệt nhoài khi làm việc và cảm giác sung sướng khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ góp thêm niềm tự hào khi khẳng định giá trị của con trong gia đình.

Có thể bạn quan tâm