“Mô hình ngôn ngữ lớn nội địa là vấn đề chủ quyền quốc gia!”

Năm 2026, trí tuệ nhân tạo (AI) không còn là những chatbot đơn thuần mà đã trở thành một “thực thể” kinh tế - xã hội biết hành động.

Ông Trần Văn Viển, chuyên gia về Agentic AI, Founder startup Filum.
Ông Trần Văn Viển, chuyên gia về Agentic AI, Founder startup Filum.

Nhân Dân cuối tuần đã có cuộc trò chuyện với ông Trần Văn Viển, chuyên gia về Agentic AI, Founder startup Filum, để làm rõ những “vùng xám” chưa được gọi tên, trong cuộc tái định nghĩa mới về lao động, đạo đức và chủ quyền.

Từ “máy nói” đến “người làm”

- Chúng ta đã quen với những chatbot trả lời ngây ngô, hay những mô hình AI có khả năng giải đáp mọi thứ. “AI agent” thực thụ có gì khác biệt, và tại sao nó lại được coi là một “lực lượng lao động” mới?

- Sự khác biệt cốt lõi nằm ở “khả năng hành động”, không phải “khả năng trả lời”. Nếu AI Model (như ChatGPT đời đầu) giống như một ứng viên xuất sắc trong buổi phỏng vấn - người có thể mô tả phương án làm việc cực kỳ trôi chảy thì AI agent chính là nhân viên đã trúng tuyển và thật sự bắt tay vào việc.

AI agent không chỉ có “não” (LLM) mà còn có cả “chân” và “tay” để thực thi thông qua MCP (Model Context Protocol), các công cụ (tools), kỹ năng (skills) và kho tri thức (knowledge base). Nó không đứng đợi bạn hỏi rồi mới đáp; nó tự lấy dữ liệu từ hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM), tự ghi vào bảng tính, tự phân tích, tạo ra kết quả và thậm chí là tự học thêm kỹ năng mới để hoàn thiện nhiệm vụ.

Vì khả năng thực thi end-to-end (từ đầu đến cuối) này, chúng tôi gọi đó là một “lực lượng lao động” mới. Nó không tư vấn cho nhân viên nữa mà thay thế người đó ở những khâu lặp lại.

- Hiện tại, theo ông, người dùng nhìn chung đang có cách đánh giá như thế nào về hiệu quả của AI?

- Theo Luật AI 2026 tại Việt Nam, sự minh bạch không còn là sự lựa chọn mà là nghĩa vụ bắt buộc. Doanh nghiệp phải định danh AI. Đúng là con người hiện nay vẫn còn định kiến với AI, cho rằng nó không đáng tin. Nhưng vấn đề này thường dựa trên trải nghiệm với những AI cũ kỹ, ngô nghê của năm 2023.

Chỉ trong vài quý gần đây, năng lực xử lý của AI đã vượt trội đến mức định kiến bắt đầu sụp đổ, khi người dùng thật sự nhận được giá trị. Một thí dụ điển hình trong lĩnh vực hỗ trợ tâm lý hay tư vấn, AI đôi khi còn kiên nhẫn và đồng cảm hơn con người, vì nó không biết mệt mỏi hay cáu gắt. Khi xã hội thấy được giá trị thực, câu chuyện “có trái tim hay không” sẽ không còn quá quan trọng bằng việc vấn đề của họ có được giải quyết hay không.

Ai sẽ đi “dọn dẹp” hậu quả?

- Vậy, liệu có tồn tại “linh hồn thương hiệu” trong AI, hay đó chỉ cách chúng ta lập trình để AI bắt chước sự tử tế của con người?

- “Linh hồn thương hiệu” thực chất là dữ liệu (data), không có gì huyền bí cả. Chúng tôi tổ chức dữ liệu tập trung, thiết lập quy chuẩn ứng xử nhất quán để mọi tương tác của AI đều ra cùng một “chất” riêng. Nói thẳng ra, ở thời điểm hiện tại, sự tử tế của AI là sự bắt chước có tính toán. Nếu doanh nghiệp cung cấp dữ liệu tốt và quy trình ứng xử rõ ràng, AI sẽ “tử tế”. Chúng ta không ngồi chờ AI tự sinh ra linh hồn; chúng ta nạp “linh hồn” đó vào máy thông qua dữ liệu.

- Nếu AI agent tự ra quyết định, khi chúng thực hiện sai gây thiệt hại cho khách hàng, ai sẽ người chịu trách nhiệm pháp lý?

- Đây là một bài toán khó mà các khung pháp lý trên toàn cầu, từ châu Âu, Trung Quốc, Singapore đến Việt Nam đang nỗ lực giải quyết. Hiện tại, pháp luật chưa coi AI là một thực thể độc lập chịu trách nhiệm pháp lý. Vì vậy, nguyên tắc thực chiến là: AI luôn phải gắn với sự kiểm soát của con người.

Cách chúng tôi triển khai cho các doanh nghiệp lớn là thiết lập các workflow (quy trình làm việc) kết hợp: AI thực thi nhưng luôn có các lớp kiểm soát (human-in-the-loop) đối với các hành động nhạy cảm như tài chính hay cam kết pháp lý. “Lằn ranh đỏ” kỹ thuật chính là các quy tắc cứng được lập trình sẵn mà AI không thể vượt qua. Ở thời điểm này, bất kể là phần mềm hay AI, vẫn phải có một con người cụ thể đứng ra chịu trách nhiệm cho mỗi lỗi lầm xảy ra.

Thích ứng với thời đại mới

- Khi AI làm được phần lớn những việc cơ bản, thế hệ sinh viên cần trang bị “vũ khí” gì để không trở thành “người thừa”?

- Báo cáo từ Anthropic cho thấy AI đã có thể thay thế phần lớn các công việc lặp lại và mang tính chuyên môn cơ bản - vốn là “vùng đất” của sinh viên mới ra trường. Lời khuyên của tôi cho các bạn trẻ: Đừng chạy đua kỹ năng thực thi với AI, vì bạn sẽ thua.

Từ năm 2023 đến nay, Big Tech (Google, Meta, Amazon, Microsoft...) sa thải khoảng 600.000 người - hơn dân số thành phố Vũng Tàu năm 2025. Cùng kỳ, lợi nhuận của họ vẫn lập kỷ lục mọi thời đại. Đây không phải “cắt giảm vì khó khăn” - đây là tái cấu trúc khi AI đủ sức làm thay người.

Tuy nhiên, thay vì bi quan, theo tôi người trẻ hãy rèn luyện hai thứ: Tư duy và thể chất. Riêng về tư duy: Cần tập trung vào tư duy phản biện và tư duy hệ thống. Bạn phải biết đặt câu hỏi đúng để ra lệnh cho AI, và đủ tầm để thẩm định xem kết quả AI đưa ra là đúng hay sai.

- Vậy, Việt Nam có cần tới những “bộ não AI” riêng không? Và làm thế nào để chúng ta không chỉ mãi k đi thuêt ớc ngoài, thưa ông?

- Xây dựng một Mô hình ngôn ngữ lớn nội địa (Local LLM) không chỉ là vấn đề thị trường mà là vấn đề chủ quyền quốc gia. Thực tế cho thấy, các AI agent chạy trên model nước ngoài thường kém hiệu quả hơn trong môi trường tiếng Việt, từ ngữ pháp đến các sắc thái văn hóa và pháp luật đặc thù. Đây là sự bất bình đẳng kỹ thuật rõ rệt.

Tuy nhiên, đây không phải bài toán của riêng một startup nào mà cần sự chung tay của Nhà nước và các tập đoàn lớn (Big Tech) trong nước để đầu tư vào hạ tầng tính toán (GPU) và dữ liệu tiếng Việt chất lượng cao. Chúng ta cũng cần các cơ chế sandbox (khuôn khổ thử nghiệm) an toàn. Ở đó, các startup được phép thử nghiệm những tính năng tự chủ cao hơn trong tầm kiểm soát, giúp tạo ra các sản phẩm thuần Việt có đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với thế giới. Nếu không tự giải bài toán này, chúng ta sẽ mãi mãi ở thế đi thuê “não bộ” và phụ thuộc vào hạ tầng trí tuệ của quốc gia khác.

- Xin chân thành cảm ơn ông!

“Nguyên tắc mới của thị trường là: Con người làm đúng việc - tức là chọn được mục tiêu, còn AI làm việc đúng - đồng nghĩa thực thi nhanh và chính xác. Ai biết dùng AI để khuếch đại năng lực sẽ là “sếp”; ai chỉ chạy theo thao tác kỹ năng thuần túy sẽ mãi là “thợ” và rất dễ bị thay thế”, chuyên gia Trần Văn Viển, Founder startup Filum.

Có thể bạn quan tâm