Quả non

(Tiếp theo và hết)

Mẹ lặng thinh không nói nửa lời. Nhi ngồi bên mẹ nghe đêm xuống chầm chậm. Nhí vẫn miệt mài với những trang truyện tranh dưới ánh đèn nê-ông sáng xanh. Thi thoảng nó lại lôi kèn acmô-ni-ca giấu trong ba lớp túi bóng ra thổi. Hơi đứt đoạn, tiếng kèn chẳng thành nổi một giai điệu. Mọi ngày thế nào Nhi cũng mắng Nhí. Hôm nay âm thanh của tiếng kèn lại như một khúc nhạc rộn ràng, đánh thức tâm trí Nhi rời xa hình ảnh của đêm hôm trước. Nhi nhìn mẹ, môi mấp máy. Mắt mẹ thâm quầng nhìn ra vườn. Trăng khuyết mỏng lửng lơ phía đằng tây. Những dấu hỏi trong đầu Nhi trôi vào đêm chầm chậm...

Quả non

Bố quẳng tập tiền nhẵn bóng trước mặt mẹ. Tôi đã... cấm...! Tiếng bố gằn lên rồi nghẹn nơi cổ họng. Mắt vằn tia đỏ găm vào Nhi. Nhi bíu chân bà. Mắt bà chong chong về phía bố. Tiếng cốc vỡ trên nền ximăng. Mảnh cốc văng vào tay mẹ, máu gỉ từ vết rạch sâu.

Bố hất toang cánh cổng tre lao đi.

"Cút hết đi...".

Trăng khuyết mỏng giữa trời, ánh sáng bàng bạc. Dáng bố lầm lũi rồi khuất nhanh vào rặng cây đen thẫm như muôn cánh tay khổng lồ ma quái.

Bà chong đôi mắt vào khoảng không phía trước. Còn đưa thằng đó vào nhà tao chém!

Mẹ ngồi băng lại vết thương trên tay, mắt ráo hoảnh. Nhi chẳng hiểu vì sao cũng chẳng biết nói thế nào. Không lẽ lại khóc? Mẹ không khóc, sao Nhi khóc. Nhi ngồi bên mẹ lặng nghe tiếng con dế gáy cô đơn ngoài vườn. Tấm áo trắng thấp thoáng trong đêm ấy chập chờn. Nhi lay mẹ.

- Là ai hả mẹ?

Mẹ nhìn Nhi, cái nhìn về phía xa kia chứ không phải gương mặt Nhi... Từ lúc lớn lên chưa bao giờ Nhi thấy mẹ cãi lại bà một tiếng... Mẹ về làm dâu hai năm không chửa, đẻ. Bà nội giục bố đi lấy vợ khác. Mẹ lặng thinh bỏ về nhà. Bố sang đón mẹ, vài tháng sau mẹ sinh Nhi. Ngày mẹ sinh, bà vào trong buồng nhòm rồi lặng lẽ ra hiên ngồi bất động. Bà ốm một tuần, miệng không nói cũng chẳng nhai chầu.

Nhi lớn lên nhờ đôi tay bà, quen với mùi hôi ngai ngái nơi ngực bà, ngậm vú bà say ngủ. Bà ẵm Nhi cho mẹ ra đồng, cho Nhi ăn, tắm, kể cho Nhi nghe những câu chuyện của bà. Bà thương Nhi thế, sao bà lại vu vạ cho mẹ? Làm sao mẹ sống được với tai tiếng ấy?

- Mẹ đi. Ít nữa mẹ về đón con. Mắt mẹ bình lặng nhìn Nhi. Đôi mắt lạ phía bên kia hàng rào găm vào Nhi ớn lạnh. Tấm lưng người đàn ông loang loáng sau những tàu lá chuối gãy giập. Nhi khóc. Nhí dịt chặt cái kèn ac-mô-ni-ca lên miệng.

Tiếng nấc thành giai điệu. Lạ.

*** Bà vẫn kể những câu chuyện về con ma đung đưa bụi dứa hát ru con trong những đêm trăng sáng. Nhi không còn bị những hình ảnh ma mị đó ám ảnh. Đêm đêm Nhi bắt Nhí học bài, đọc ít truyện tranh thôi.

Làm than khó khăn. Cha khật khưỡng về với một túi quần áo cùng với bọc tiền ít ỏi cuộn tròn trong túi quần. Bà miết vệt nước trầu hai bên mép. Giờ lấy ruộng về mà làm.

Chẳng thoát được đồng đất đâu. Bố chở về những chiếc lồng đựng đầy vịt con. Chăng lưới quây thành một bầy. Con nào cũng giống nhau, mầu lông vàng suộm, hai mắt đen như hạt đỗ, những cái mỏ nhỏ xíu. Nhí thích thú với lũ vịt con ngơ ngác, lon ton. Nhìn chúng buồn cười như xem phim hoạt hình. Nhi thì thấy chúng nó đáng thương, ngơ ngác. Bé thế mà đã phải xa mẹ, tự tìm cái mà ăn.

Tối đến hai chị em chúi đầu vào với bầy vịt quây tròn trong lều. Nhí bảo chơi với vịt thích hơn nghe bà kể chuyện. Từ ngày có bầy vịt bố quanh quẩn ngoài ao, ít khi vào nhà, cũng chẳng ra khỏi ngõ. Đôi mắt bố lúc nào cũng ngầu đỏ vì rượu và đờ đẫn, thâm quầng vì mất ngủ.

Nhí cắt tóc cho bà. Tóc bà trắng đục như khói thuốc. Bà gội đầu trong cái chậu ám phèn vàng quạch.

Nước trầu nhễu ra, lẫn vào nước. Thằng Nhí vuốt vuốt tóc bà. Sau này cháu phải lấy đứa con gái có mái tóc dài như mẹ cháu ý bà ạ. Bà lặng thinh một lúc rồi đánh vào chân nó. Ngày xưa tóc bà dài, đen lắm nhưng từ ngày sinh thằng bố mày, tóc bà rụng hết nửa. Bố bước qua sân đôi mắt mọng, ngầu ngầu đỏ. Nhi cúi mặt. Tóc Nhi cũng dài ngang lưng rồi, đen loăn quăn hệt như tóc mẹ. Có khi nào bố mong mẹ suốt đêm không ngủ?

***

Bầy vịt lớn nhanh kêu thành tiếng. Bố chăng những tấm lưới rộng

ra. Nhí nhìn đàn vịt lạch bạch chạy thích thú. Có khi mải mê ngủ luôn ngoài ao cùng với bố. Sáng cho vịt ra đồng ngủ vật trên đám cỏ.

- Đêm em không ngủ được. Bố nằm mê kêu to lắm. Toàn gọi tên mẹ, chửi rồi khóc.

Nhi nuốt nước bọt vào cổ mà thấy khan khan. Giọng Nhí ồm đục.

- Em không thích mẹ về.

Nhi mở đôi mắt to về phía Nhí, bấu tay lên vai gầy so, nhìn mái tóc cứng đờ khét nồng mùi nắng lẫn mùi bùn đã đanh lại.

- Mẹ cũng chẳng về...

Bầy vịt vẫn hồn nhiên sục cái mỏ xuống bùn. Thi thoảng ngẩng lên.

Cạp cạp...

Mặt trời giấu sau đám mây, quệt ánh hồng phía đằng tây. Hai chị em Nhi lùa vịt về qua ao. Lũ vịt bì bõm dưới ao rồi ào vào chuồng. Bố ngồi trong lều không buồn ra đếm. Nhí bấu vào tay Nhi.

- M...e...ẹ!

Mẹ luống cuống bước xuống từng bậc thềm, giúi vào tay Nhi mấy thứ đồ chơi cũ còn ám đầy bụi bẩn. Mắt mẹ thâm quầng, hõm má hóp lại, những sợi tóc phơ phất ngang mặt. Nhi cảm giác như tim mình nghẹn lại khi những sợi tóc dài loăn quăn của mẹ bết lại trên má...

Nhí bỏ ra ngõ với cái đầu cúi gầm và đôi mắt lừ lừ, hoe hoe đỏ. Bà thôi nhai trầu, nhổ nước bã vào trong cái chai nhựa cắt ngang, ngẩng lên. Hai đứa về rồi đấy à? Bố gằm mắt vào mấy con vịt rúc ra khỏi tấm lưới chăng.

Đêm. Hai chị em Nhi lẻn ra ngoài ao với những thứ đồ chơi mẹ mới mang về. Nhí ném những chiếc xe ô-tô nhựa xuống ao, vẩn lên mùi tanh nồng nặc.

- Ai mà thèm những thứ này! Nhi ôm vai nhìn mắt những con vịt lừ đừ nằm trong góc lều. Nhí ngủ say sau những hậm hực, mệt nhoài, rạc chân trên cánh đồng. Lũ vịt nằm yên. Thi thoảng tiếng quả non rơi xuống ao làm chúng cựa mình, cạp cạp vài cái. Nhi giật mình bởi ý nghĩ có những sinh linh bé bỏng đang nhìn mình. Chúng cười hay khóc?

Nhi không biết. Cũng như lũ vịt trong lều không hiểu Nhi đang nghĩ gì. Mắt Nhi cụp xuống rồi lại mở tròn hướng về phía cửa. Ánh đèn nê-ông vẫn sáng một khoảng sân trước cửa. Từng viên gạch vuông vắn nhuốm màu bạc thếch, xù xì. Nhi rón rén ngồi sau cánh cửa gỗ còn thơm mùi véc-ni. Ba mái đầu chúi xuống mặt kính nứt ngang. Những chiếc chén lăn lóc trong khay, nước chè ám vàng khoanh tròn miệng chén.

Giọng mẹ khản đặc: - Con về xin bà cho con đón hai đứa đi.

- Đi đâu? Bà hóng mắt về phía trước.

Bố đứng phắt dậy. Mắt ngầu đỏ: - Chúng nó là con tôi! Tôi cấm. - Chúng nó không phải con anh!

Anh... biết rõ. - Cô không được phép!

Tiếng thủy tinh chạm nhau, vỡ vụn... trong và lạnh... Im lặng.

Giọng bà thều thào: - Hai đứa nó là cháu tôi. Nó lớn lên ở đâu thì đó là nhà của nó. Nhà này chưa đến lúc lộn mồ! Trăng lui vào đám mây đen sẫm. Mưa nhỏ từng hạt nhẹ, thưa, đều, thành tiếng. Gió lật tấm bạt che gian bếp lật phật. Cành cây khua gấp gáp vào khoảng không ràng rạc. Nhi nắm chặt cạnh thềm, xước máu. Hơi thở gấp gáp, tóc bết trong mưa. Nhi đã biết được cái bí mật bao lâu mẹ cố giấu kín, chôn chặt. Màn đêm sẫm lại. Sẽ không bao giờ Nhí biết về bí mật này cũng như không biết người đàn ông khuất trong vườn nhà trong đêm hôm ấy. Nhí không đủ can đảm để đối mặt với nỗi đau này. Nó vẫn tin trên đời không có ma, không có những điều không tưởng và cứ sống với những nỗi giận hờn mẹ như một đứa trẻ. Sự thực thì Nhí vẫn còn là một đứa trẻ. Giá như mẹ đừng quay lại... Giá như... Nhi được là một đứa trẻ, không phải mang giữ một bí mật.

Nhí nằm cuộn người trong chiếc giường đơn bệch bạc. Mùi chiếu ẩm bốc lên ngai ngái. Lũ vịt trong lều đỗ tròn vào một góc, thi thoảng kêu lên vài tiếng. Mưa nhỏ từng giọt trên mặt ao lõm bõm... lõm bõm... Nhi ngủ trong tiếng gió ời ời ma mị. Đàn vịt sục sạo, lạch bạch chạy từ ô ruộng này sang ô ruộng khác. Phía trên đê những người đàn bà gánh gồng đi thành hàng, những sợi tóc dài loăn quăn bay trong gió. Mắt Nhi lóa đi trong ánh nắng sớm hắt trên cánh đồng. Mầu sắc trộn lẫn, cứ như lọt vào một thế giới huyền ảo. Ở đó có nàng công chúa và bà tiên với những phép nhiệm màu.