Phóng sinh

Thời chúng tôi chiến đấu ở Thượng Lào có rất nhiều muông thú. Chim cu xanh và chim cu gáy nhiều vô kể.

Chúng đi thành đàn. Mỗi đàn có đến hàng chục con.

Lính thiếu chất tươi. Nhưng không ai được săn bắn, làm tổn hại đến thiên nhiên kỳ thú của nước bạn và làm lộ nơi đóng quân, chỉ điểm cho phỉ đánh lén mình. Đó là mệnh lệnh. Anh nào muốn ra tòa án binh, cứ thử xem.

Nhắc tới ba chữ tòa án binh, lính tráng chúng tôi sợ xanh mắt.

Một sáng bầu trời trong vắt, cái trong vắt ở phía tây dải Trường Sơn, ở thượng Lào lạ lắm. Gió heo heo. Y hệt mùa thu ở Xứ Đoài quê tôi. Nhưng ở Lào không phải mùa thu. Tám, chín giờ sáng đã nóng bỏng da thịt. Lá ngụy trang vừa thay sáng sớm đã khô quăn lại như sâu kèn. Hàng trăm, hàng ngàn con sâu kèn treo lúc lỉu trên hầm pháo.

Chúng tôi đang ngồi trực ban trên mâm pháo. Chợt cậu Ngọc lùn, tinh tướng, pháo thủ số 3 thì thầm: -Trật tự! Trật tự! Bọn mày có nghe tiếng gì không?

Tôi hỏi: -Chim cu gáy à?

Ngọc lùn, gật gù: -Chim cu gáy. Các cậu nghe có thấy lạ, thấy hay không? Con chim đầu đàn thuộc loại đại tướng quân đấy. Đi săn cả đời chưa hẳn đã gặp nó.

-Mấy lèo? Năm lèo à?

-Xì. Ai bảo cậu năm lèo thì hay.

-Ông hàng xóm nhà mình nuôi một con cu gáy. Ngày nào mình cũng sang xem nó gáy. Ông ấy bảo, con chim nhà ông gáy được ba lèo rồi: Cúc cu cu... tiếng thổ, giọng trầm và ấm chứ không hét lên như còi. Cái loại giọng còi này gáy nhanh và hay bị vấp.

Tôi thật không ngờ chạm vào vốn liếng chim cu gáy của Ngọc lùn tựa như chạm phải tổ kiến lửa, khiến Ngọc mở miệng liên thanh. Có bao nhiêu hiểu biết về chim muông, Ngọc phát ra bằng hết. Ngọc bắt chước tiếng chó sủa, mèo gào, gà cục tác, tiếng sáo hót, tiếng chim gù… giống ơi là giống nhé. Khẩu đội tôi được một trận cười lăn cười bò. Tài. Ngọc tài thật! Được lời như cởi tấm lòng. Ngọc sướng đến nở mũi. Ngọc khoe năm lên chín tuổi Ngọc đã theo ông chú họ đi bẫy chim cu gáy và học tiếng chim gù sao cho thật chuẩn. Nhiều khi con chim mồi gáy yếu quá không đủ sức dụ con chim đầu đàn vào lồng bẫy, con người phải gáy thay.

-Cậu thử gáy thay cho bọn mình xem nào.

Ngọc lùn rúc liền mấy tiếng. Cúc cu cu, cu cu cu. Tiếng gù của Ngọc lùn nghe thật khoan thai và đĩnh đạc.

Ngọc bảo con chim quý nhất là con gáy liền bổ ba như mình vừa gáy. Có người gọi là con chim mồi kim bất hoán.

Cả lũ ồn lên: -Nho nhe quá! Nho nhe quá! Kim bất hoán nghĩa là gì?

-Thì đấy. Ngọc giơ tay vẫy vẫy ra hiệu cho bọn tôi im lặng. Thì đấy. Kim bất hoán tức kim là vàng, bất là chẳng là không, hoán là hoán đổi ngụ ý là đem vàng đổi nó chủ nhân cũng không đổi.

Cánh tôi tròn mắt, lè lưỡi: -Eo ôi, quý đến thế kia à?

-Quý chứ. Quý bởi nó rất hiếm.

Loại chim này như mình vừa nói đấy, nhiều người cả đời đi săn cũng không gặp. Như ông chú họ mình đấy. Săn được nó làm chim mồi thì hết ý nhé.

Bởi vì, nó là con chim rừng quý hiếm ta đánh bẫy được. Nuôi lâu ngày thành quen. Nó không còn sợ bóng người nữa. Nó gáy tự nhiên như khi hoang dã… Nó thật sự trở thành con chim nuôi dày dạn trận mạc. Người thợ săn nào có may mắn gặp nó thì phải theo đến cùng. Bao giờ bẫy được nó mới thôi. Tuy vậy, không dễ dàng gì. Bởi loại chim này khôn lắm. Trong khi đó con chim mồi của mình không đủ sức gáy đấu với nó. Chim mồi thường thường chỉ gáy bổ một, bổ hai thôi.

-Thế nào là bổ một, bổ hai?

-Khi nào mang sách đến mình dậy… -Vậy làm sao đấu được với con chim đầu đàn đại tướng quân kia?

-Vấn đề là ở đó. Tức là con người sinh khôn ra học tiếng chim cu gáy.

Tuy vậy không phải ai cũng học được.

Ai bắt chiếc cũng giống tiếng chim cu.

Vẫn phải do giời cho các cậu ạ. Như mình đây. Mình chỉ học có độ một tháng mà gáy đủ cả bổ một, bổ hai, bổ ba. Rồi gáy trận. Tiếng gáy cứ rít lên, quyết liệt đầy thách thức. Có như thế mới dụ được con chim đầu đàn, tức giận nhảy vào lồng và bị sập bẫy.

Chỉ tiếc, giọng gù của mình tinh thông điêu luyện nhưng chưa bao giờ được dùng. Bởi vì ở vùng quê mình chỉ có chim gáy bổ một, bổ hai thôi. Còn loại đại tướng quân này nó đi đâu hết?

-Bây giờ thời cơ đến rồi. Cậu gù trận chọc giận con chim đại tướng kia đi.

-Lộ bí mật thiên cơ. Gù thế nào được. Việc đến đâu mới sử dụng tài mình đến đó chứ.

Cái giống chim cu gáy dạn người ra phết. Thoạt đầu chúng đỗ ở xa tít tắp, phải dùng ống nhòm mới có thể nhìn rõ. Vậy mà hễ có thấp thoáng bóng người là chúng bay đi. Ngọc lùn không nói với ai. Nó sợ lộ thiên cơ.

Hằng ngày đi lấy cơm, Ngọc lặng lẽ vốc mấy vốc đậu nhỏ xanh của anh nuôi bỏ vào túi quần. Sáng sớm đi chặt lá ngụy trang, nó rắc hạt đậu dụ chim cu gáy về gần trận địa để mọi người nhìn rõ đàn chim bằng mắt và đặc biệt là được nghe rất rõ tiếng gáy.

Cúc cu cu, cu cu cu… oai hùng mạnh mẽ của con đầu đàn, con chim mà Ngọc gọi là đại tướng quân ấy. Càng nghe càng thấy thích thú, mê say.

Những người nuôi chim cu đam mê là phải lắm. Mãi sau Ngọc mới chịu lộ dụ chim cu bằng hạt đỗ xanh. Bởi đó là món ăn khoái khẩu bậc nhất của chim cu mà. Ngọc bảo:

-Bây giờ, nếu đại đội cho phép, có thể bẫy được rồi. Chúng tôi háo hức giục Ngọc bẫy đi. Bẫy có một con thì xá gì mà sợ.

Chuyện vặt, chuyện vặt. Rằng mọi việc của Ngọc trong khẩu đội anh em xin lo hết. Miễn sao Ngọc tỏ chút tài lẻ cho anh em chứng kiến. Nhưng Ngọc nhất định không bẫy. Cậu bảo:

-Đại đội cấm rồi.

Bọn tôi đồng thanh:

-Đại đội chỉ cấm bắn thôi. Chứ bẫy một con ăn nhằm gì.

Ngọc lắc đầu.

Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, giữa lúc chúng tôi đang sôi nổi, háo hức mong Ngọc trổ tài thì đồng chí phó chính trị viên vào khẩu đội, kiểm tra chúng tôi trực ban. Thấy chúng tôi đứng ngồi đúng vị trí, không ngủ gật, các chỉ số kỹ thuật và đạn dược bảo đảm tốt, anh vui lắm. Những lúc anh phấn khởi những vết lang ben trên cổ trên mặt anh mọng đỏ cả lượt như tôm luộc. Nhân đó, tôi tranh thủ hỏi anh cho Ngọc đánh bẫy con chim gáy cườm đại tướng quân. Anh bảo:

-Bẫy xa tít ngoài kia chứ gì?

-Anh vung tay chỉ khoảng đất trống xa vút tầm mắt. Nhớ phải bảo đảm bí mật đấy nhé! Nếu không phải trực chiến hẳn chúng tôi đã nhảy cẫng lên vui sướng.

Ngọc cười tủm:

-Ái chà chà. Gay đây. Đào đâu ra lồng sập. Đào đâu ra chim mồi bây giờ.

Anh em nhao nhao:

-Cậu bảo cậu gáy trận cừ lắm kia mà.

-Giọng gì thì giọng vẫn phải có con mồi thật để trong lồng sập chứ.

Tôi hiến kế:

-Mình thấy trong bản Ban có một bác gốc Việt nuôi chim cu gáy, để mình vào hỏi bác ấy xem nhé.

Ngọc bảo:

-Mình biết rồi. Con chim ấy gáy giọng cà lăm, chán lắm.

-Thế nào là giọng cà lăm?

-Là lúc gáy thế này, lúc thế khác, tiếng nọ xọ tiếng kia. Loại này chỉ có đem nướng chả thôi. Nhưng cũng có khi được việc, để chiều tối mình vào xem lại.

Tối mờ hơi sương, Ngọc lùn tinh tướng xách về cả lồng sập có con chim gáy giọng cà lăm, giơ cao lên trước mặt, tấm tắc.

-Con chim này hóa ra được việc lắm. Mình thử gáy trận mấy tiếng xem tinh thần chú mình thế nào, không ngờ chú mình nhát chết đến thế. Chú sợ, nằm xòa cánh ép mình vào đáy lồng đầu thò hẳn xuống. Đáng lẽ chú phải đáp lại gáy rúc lên như kèn trận thì lại im thin thít để tránh đòn. Nhìn dáng chú ai chả nghĩ chú là con chim dày dạn trận mạc. Thôi mình đem về cho các cậu xem một chút. Mình phải đem giả đây. Lúc nào bẫy, mình vào mượn. Chứ để ở khẩu đội mình nhiều tai họa lắm. Nào chuột, nào cáo, nào súng nổ… Bọn tôi gật gù tán thành.

Vẫn theo lời Ngọc lùn tinh tướng, chim cu sống thành từng đôi một, chúng rất chung thủy với nhau. Không may một con bị sập bẫy, hoặc bị chết, con còn lại thường hay bỏ bữa, buồn não đứng rúc đầu vào cánh. Nó ốm dần ốm mòn cho đến chết chứ ít khi chịu tục huyền. Chim cu sống với nhau từng đôi nhưng lại đi ăn thành đàn. Có đàn vài ba đôi, có đàn dăm bảy đôi và do một con đực gáy hay nhất dẫn dắt. Nó rất căm tức địa bàn của mình bị đàn khác xâm chiếm. Lợi dụng điểm yếu này con người mới có thể bẫy được những con gáy hay. Con đầu đàn và con mồi thi nhau trổ tài.

Chúng gáy đến phát điên phát dại, đến mất cả tinh khôn. Do đó, con mồi phải ngang nước, trên nước hoặc rất lỳ đòn mới dụ được con đầu đàn tức đến mức nhảy vào lồng và bị sập bẫy.

Ngọc dậy từ bốn giờ sáng. Một mình vào bản mượn chim mồi, chặt lá ngụy trang, rắc hạt đậu xanh dụ đàn chim.

Quãng hơn sáu giờ, đã thấy Ngọc thất thểu về khẩu đội.

Tôi hỏi:

-Có bẫy được không?

Ngọc lắc đầu.

-Cái con chim đại tướng, kim bất hoánnày khôn lắm. Chả trách người ta cứ truyền tụng nhau đổi vàng lấy nó cũng không được. Mình gáy dụ nó. Nó gáy đáp vài tiếng rồi dẫn đàn bỏ đi.

Sớm hôm thứ hai Ngọc vẫn buồn bã về không.

Lại mất thêm sáng ngày thứ ba, thứ tư nữa.

Anh em trong khẩu đội bắt đầu nản, châm chích Ngọc bốc phét, tinh tướng.

Ngọc bảo:

-Phải kiên trì chứ. Mới có thế các cậu đã nản thì bẫy thế nào được chim cu gáy, một loại chim tinh khôn vào bậc nhất trên đời.

Tôi nói:

-Làm gì chả phải kiên nhẫn, cứ gì bẫy chim.

Hóa ra Ngọc có kế hoạch rồi. Tinh khôn đến mấy vẫn là loài chim. Ngọc cho chúng khẩu phần đậu xanh rút dần, rút dần đến lúc chỉ còn vài chục hạt. Điều đó khiến con chim đầu đàn vô cùng tức giận. Rõ ràng địa bàn kiếm ăn của chúng đã bị xâm lấn, đã bị đàn khác nhặt hết mồi. Các đệ tử, các con cháu đã bị đói mấy ngày nay rồi.

Và đến hôm nay, con nào tinh mắt nhanh chân mới kiếm được vài hạt. Ngọc gù bổ ba cúc cu cu, cu cu cu… Ngọc gáy từ nhẹ nhàng, tình cảm khoan thai như dụ đàn của mình tiến dần đến gáy trận gay gắt, dữ dội và quyết liệt. Con chim đại tướng quân đầu đàn đáp lại luôn. Ngọc gáy bổ ba, con kim bất hoáncũng gáy bổ ba. Ngọc rít lên.

Con đầu đàn cũng rít lên. Hai bên đấu gáy với nhau miếng trả miếng vô cùng quyết liệt. Những hơn bốn chục phút, Ngọc đã tưởng hụt hơi thì con đại tướng quân nhảy tót vào lồng. Bẫy sập soạch một tiếng.

Con chim đầu đàn liều lĩnh xông ra. Còn con chim mồi gáy cà lăm thì hãi sợ nằm ép mình bên cạnh lồng. Ngọc vui sướng, đem tù binh về khoe với khẩu đội. Anh em tấm tắc phục tài của Ngọc.

Con chim vợ không bay theo đàn. Nó bay chuyền từng đoạn theo chồng về khẩu đội chúng tôi.

Bạn có biết nó đậu ở đâu không?

Dường như nó không thiết sống nữa, cho nên nó vô cùng liều lĩnh. Nó đậu luôn vào cành lá ngụy trang buộc trên nòng pháo.

Thoạt đầu nó đứng rụt cổ nhìn chim chồng cố sức xông ra khỏi lồng. Sau cùng chắc nó biết mọi cố gắng của chồng đều vô nghĩa nên nó kẹp đầu vào cánh như cố giấu đi nỗi buồn tuyệt vọng.

Mấy cậu tưởng bở định ra bắt nó.

Nhưng con người vừa nhúc nhích ra phía ấy, nó liền ngẩng cao đầu, đôi mắt tròn xoe, tinh anh, ươn ướt. Ngọc bảo: -Trông dáng dấp nó, chắc chắn con chim mái sẽ bỏ ăn bỏ uống cho đến chết.

Tôi hỏi:

-Con chim chồng phá lồng mãi thế này, làm sao thuần hóa nổi.

-Được chứ. Nó phá một lúc nữa thấy hết sức vẫn không được thì nó thôi. Ngày nay ngày mai nó còn bỏ ăn. Nhưng nếu con chim vợ vẫn luẩn quẩn ở đây thì nó sẽ chết theo. Do vậy khi thuần chim rừng người ta phải che kín lồng lại, con chim mái đợi vài ba ngày sẽ bay đi.

Chợt một cậu nào đó bảo:

-Nhìn nó thương lắm Ngọc ơi. Chúng mình hành quân cơ động liên miên nuôi nó thế nào đuợc. Nó đậu trên nòng pháo thế kia, thật chẳng khác gì sứ giả của hòa bình. Thôi phóng sinh cho nó đi. Cánh mình phục tài cậu rồi.

Chúng tôi họa theo:

-Đúng đấy. Phóng sinh cho nó đi Ngọc ơi.

Ngọc cầm con chim đại tướng quânthì thầm: -Chúng tao tha cho mày. Mày đừng có tức nhau miếng ăn, tức nhau tiếng gáy mà mang họa vào thân, đấy nhé.