Ông giáo Ðộ - Truyện ngắn của ÐỖ NHẬT MINH

(Tiếp theo và hết)  bà ơi, nhớ có ít rau thơm đấy nhé? - Tôi biết rồi.
Ông giáo Ðộ - Truyện ngắn của ÐỖ NHẬT MINH

 "Tôi phải nói thế này, anh rõ. Trước, tôi dạy nhiều nơi trong huyện. Ở đâu tôi cũng chuyên tâm về rèn chữ viết cho học sinh, có tiếng ở huyện. Bởi thế đích thân anh chủ tịch xã này nhiều lần gặp ông trưởng phòng giáo dục huyện xin tôi về quê. Kể cũng tự hào. Từ lúc về xã nhà, tôi dạy lớp nào, dù đầu cấp hay cuối cấp cũng đều dẫn đầu toàn trường về vở sạch chữ đẹp. Vở em nào cũng sạch sẽ, phẳng phiu. Còn chữ viết thì cứ như trong mẫu sách chui ra. Rồi mai anh ra trường mà xem kẻo bảo tôi nói phét. Anh hiệu trưởng trường tôi đã lệnh cho tôi cứ hết năm học là phải thu đầy đủ vở học trò trong lớp, cho vào trong tủ, khóa cẩn thận. Anh biết vì sao thế không?".

Vợ ông bưng mâm cơm lên. Bây giờ bằng điệu bộ ngượng nghịu, bà khẽ khàng bảo tôi:

- Mời anh xơi cơm rau với chúng tôi.

Tôi lúng túng đáp lại một câu thông lệ. Ông Ðộ kéo tay tôi lên giường. Vợ ông lẳng lặng ngồi đầu mâm. Tôi ngạc nhiên không hiểu bà thịt gà lúc nào mà cấm thấy tiếng gà kêu. Tôi bảo:

- Bác còn bày vẽ thịt gà làm gì.

Ông Ðộ chậm rãi:

- Cơm rau ấy mà. Ở đây cơm rau là thịt gà và canh đỗ xanh. Còn đãi khách phải là cá. Ấy à, anh không biết rồi, gà thì nhà ai cũng có, kể làm gì. Quý phải là cá suối. Ở đây cá hiếm mà.

Ông nhấc ra một chai rượu nữa, rót ra bát và ra chén nhỏ. Cái bát là của ông.

"Anh hiệu trưởng Cương bốn ba tuổi, động viên tôi: "Bác cừ lắm. Thật là già tuổi già dai. Ý thức trách nhiệm không phai không mờ". Anh ấy còn bảo tôi, xét ở huyện này chưa có một giáo viên nào kể cả giáo viên mới ra trường đã tốt nghiệp cao đẳng sư phạm lại tận tụy uốn nắn chữ viết học trò như bác. Anh ta nịnh tôi ấy mà. Kể cũng thích".

- Ơ kìa - ông Ðộ chống đũa vào bát, nhìn tôi - Anh gắp thịt nhắm đi.

- Ông ơi, ông cũng ăn đi chứ - Bà vợ ông rên rỉ - Không thì bao giờ mới xong bữa cơm.

- Ấy à, tôi cũng còn lâu. Bà cứ việc ăn rồi nghỉ ngơi. Mấy khi tôi được giãi bày tâm can với anh nhà báo ở tỉnh về.

"Nhưng mà cũng sáu, bảy năm nay, tôi không được lãnh đạo nhà trường công nhận là lao động tiên tiến. Anh biết vì sao không? Họ phê tôi hay uống rượu và ăn mặc luộm thuộm. Tôi ấm ức lắm. Tôi hỏi anh thế này nhé, ví như ông Kế dạy cùng khối với tôi, ăn vận thì còn sang hơn cánh trẻ nhưng tuyệt nhiên không bao giờ để ý đến sự học hành và tâm tính của học trò, cứ dạy hết giờ là đạp xe về nhà. Ông này thì chẳng tranh luận với ai, phải trái cũng mặc kệ, dạy thì dốt, viết bài thì sai chính tả, ví dụ xảo quyệt thì viết thành xảo quệt, chông chênh lại viết là trông trênh, chỉ được lên lớp rất đúng giờ. Vậy mà ông ta vẫn là lao động tiên tiến đấy. Còn hai, ba cô cậu mới ra trường toàn phóng xe máy xuống phố huyện hoặc chơi lang thang trong rừng, nếu không lại đánh phỏm. Học trò đúp, bỏ học họ chẳng quan tâm. Lúc nào các vị ấy cũng đòi về quê hoặc được dạy gần huyện lỵ. Nhưng họ cũng là lao động tiên tiến. Thế đấy. Cơ sở vật chất nhà trường quá yếu kém. Ấy là tôi nói khu chính chứ không phải lớp lẻ, đặt ở xóm. Bàn ghế mới dồn lại không chắc được một lớp, còn toàn cũ nát. Cả trường chỉ có hai phòng lợp ngói tây từ thời tám hoánh, đã dột tứ tung. Ðồ dùng dạy học lẫn lộn cũ mới, xếp một đống trong nhà lợp tranh nứa. Vậy mà trường này mấy năm nay được xếp loại tiên tiến. Anh nghĩ xem, có lạ không? Thế đấy...".

- Ông uống nữa không để tôi vào buồng rót? - Vợ ông nói.

- Thôi, thế là đủ rồi - Ông quay sang tôi cười - Tửu lượng anh nhà báo thường quá.

Bà vợ ông chẹp chẹp miệng:

- Anh ấy giữ kẽ đấy thôi.

- Giữ kẽ cái gì - Ông Ðộ gắt - Mặt đỏ thế kia thì uống được mấy hớp.

- Chê người chả nghĩ đến thân. Mặt ông thì trắng hơn cà chua chín.

- H...ừ... m. Tôi khác. Ấy à...

Ăn xong, ông bảo tôi ngồi luôn trên giường uống nước.

- Tôi không phải là lao động tiên tiến. Tôi cóc cần danh hiệu ấy. Tôi vẫn chuyên tâm vào việc rèn chữ cho bọn trẻ. Tôi vẫn phụ đạo cho chúng vào chiều tối thứ bảy và chủ nhật.

Tôi hỏi:

- Sao bác không dạy các cháu vào ban sáng?

- Ấy à, ngày chúng bận ra đồng, lên núi, không học được đâu.

- Vậy các cháu phải đóng bao nhiêu?

- Ðóng cái gì? - Ông sửng sốt nhìn tôi.

- Chẳng nhẽ bác cứ dạy không công mãi thế ư?

Mặt ông rúm lại. Ông quát lên:

- Rõ anh là một thằng dớ dẩn. Tiền! Hóa ra tôi làm cũng chỉ vì tiền hả.

Không bao giờ tôi tha thứ cho mình về câu hỏi ngu xuẩn ấy. Tôi phải xin lỗi mấy lần, ông Ðộ mới nguôi được. Nhưng từ đấy, ông trò chuyện không sôi nổi như trước.

*

*        *

Tôi xuống bếp ngồi bên bà và gợi chuyện về câu hỏi vô ý của tôi trong bữa cơm tối qua. Bà đẩy củi gộc vào bếp lửa rừng rực, thong thả bảo:

- Chả là anh không biết chuyện đấy thôi. Hơn năm nay không hiểu ai tung tin ông Ðộ nhà tôi dạy thêm kiếm tiền. Giá được dăm bảy chục đồng tiền chè thuốc thì nhà tôi cũng không phát khùng lên nhưng đằng này một xu cũng không có lại còn tốn kém thêm tiền dầu, tiền tặng thưởng. Ấy dà, học trò ở đây phải dỗ mới đi học, nói gì tiền học thêm. Tối qua nhắc tới chuyện ấy làm ông Ðộ nhà tôi nghĩ rằng các ông ở trên huyện vẫn hiểu lầm về ông.

Thì ra vậy. Chẳng trách tối qua, ông Ðộ giận dữ với tôi như thế.

- Anh không lo đâu. Bực tức thì quát tháo ầm ĩ nhưng ông ấy chẳng ghét ai lâu, rồi việc thích cứ làm. Năm nào tôi cũng thấy nhà tôi thề thốt sang năm sẽ không dạy thêm nữa nhưng nói xong lại quên ngay, cứ lầm lũi dỗ học trò viết chữ xấu đến học. Ðã năm năm rồi đấy.

- Bác trai đi đâu từ lúc trời còn tờ mờ đất thế?

- Ấy à, hôm nào chẳng vậy. Hôm thì lên rừng đào củ gì ấy đỏ đỏ để về ngâm rượu. Hôm thì bắt ếch, bắt cá. Có hôm nghỉ lọ mọ đạp xe vào tận xóm Phấy, xóm Chò Ô toàn người Nùng, người Dao để bảo trẻ con nghỉ học tới trường. Nhà tôi chỉ mắc cái rượu chứ tốt bụng lắm. Chả thế nhà trường cứ giữ không cho nhà tôi về hưu sớm. Ấy dà, ông ấy đã năm tám tuổi rồi. Ba mươi mấy năm dạy học, chứ ít ỏi gì.

Bà Ðộ đứng dậy ra vườn bê một xảo rau ngót vừa cắt từ vườn vào. Tôi ngồi tuốt rau với bà.

- Cái Ðào nhà tôi cũng làm cô giáo, dạy ở xã gần chợ huyện. Hồi học lớp  hai hay lớp ba gì ấy, nó khổ vì bố. Chả là chữ con bé xấu, không ngày nào không bị ăn roi. Lên lớp bốn, nhà tôi bắt nó nghỉ ở nhà để kèm cặp chữ viết. Hết năm ấy, nó viết chữ đẹp nhất trường. Lúc đó, nhà tôi mới cho con tiếp tục đi học. Con bé bây giờ đã hai đứa con, là giáo viên dạy giỏi. Thằng Ðịnh công tác trên huyện, làm nghề thu thuế. Thằng này bị bố bắt viết bút ta, không được viết bút bi, suốt ba năm trời. Ngày nào nhà tôi cũng giao cho nó phải tập viết một đoạn bài trong sách. Lắm tối nó giả vờ ốm để khỏi phải viết. Ông Ðộ nhà tôi tức nhất - tức đến tận bây giờ - là cái Ðoạt út ít trong nhà. Chả là con bé này viết chữ xấu nhất trong ba chị em, đã thế lại đoảng tính đoảng nết. Vậy mà nó lại đỗ đại học. Lạ thế, anh ạ.

Ông Ðộ quần đùi, áo cộc tay, lủng lẳng bên sườn chiếc giỏ tre, lặng lẽ trở về. Thấy tôi đứng dậy ra đón, ông tươi cười:

- Hôm nay không phải cơm rau nữa, có món đãi khách quý rồi. Cá và ếch nhé. Ấy dà, ngon lắm. À, tôi đã nhờ một người về nhắn với hiệu trưởng Cương. Nhưng trưa nay nhà báo phải ăn cơm ở đây, không được đi đâu.

*

*       *

"Tôi nghi lắm - ông Ðộ lắc đầu, cất giọng trầm trầm - làm sao học trò sẽ giỏi giang lên được nếu như chữ viết xấu và sai chính trả. Mỗi năm, học trò càng tồi tệ về chữ viết. Chẳng biết ở trên tỉnh có thế không, chứ ở trường này là vậy. Tôi buồn lắm - ông nâng bát rượu tợp một hụm - bây giờ tôi để  ý người ta chỉ nói hay, nói đúng mà không chịu làm, ít tâm đắc với nghề của mình, đã thế lại thêm nói điêu, tức là nói phét, có tốt một lại bảo là tốt năm, tốt sáu. Thế là nguy lắm anh nhà báo ạ. Uống rượu đi anh. Tôi vất vả từ bé. Vậy mà tôi đã vào sư phạm sơ cấp rồi sau đó lại học tiếp trung cấp. Tôi cũng có vài ba năm là giáo viên dạy giỏi, được báo cáo trên huyện... Tôi cũng muốn về hưu từ mấy năm trước nhưng hiệu trưởng Cương cứ khẩn khoản giữ tôi lại. Nói thật với anh, thằng cha Cương sợ nhất là tôi về hưu. Tôi mà về là mất toi danh hiệu trường có phong trào vở sạch chữ đẹp. Nhưng mà nghe nói năm tới thằng cha này về huyện giữ chức phó phòng giáo dục hoặc sang làm văn phòng ủy ban. Hừm, thế đấy...".

Trưa ấy, dẫu đã uống rượu hơi nhiều, tôi vẫn không sao ngủ được trên chiếc giường êm ái trong căn nhà tĩnh lặng. Và cả cho tới bây giờ, mỗi tối lên giường ngủ, nhớ tới ông giáo Ðộ, tôi vẫn còn trằn trọc, thao thức rõ lâu...