1. Toàn nước Mỹ đã treo cờ rủ vào ngày 27-8, theo lệnh của Tổng thống Ô-ba-ma (Barak Obama), nhằm "thể hiện sự kính trọng" với phi hành gia lừng lẫy Am-xtrong (Neil Armstrong). Thành viên phi thuyền Apollo 11, người đầu tiên trong lịch sử nhân loại đặt chân lên mặt trăng (ngày 20-7-1969), chủ nhân của câu nói nổi tiếng: "Ðây là bước đi nhỏ của một cá nhân, nhưng lại là bước tiến vĩ đại của cả loài người" đã từ trần vào ngày 25-8 ở tuổi 82.
Ðã xuất hiện những luồng dư luận rầm rộ đòi tổ chức nghi lễ quốc tang cho "người anh hùng tiên phong" ấy, nhưng đáp lại, gia đình ông chỉ yêu cầu: "Hãy vinh danh những cống hiến, thành tựu và cả sự khiêm tốn của ông bằng cách nhìn lên vầng trăng trong một đêm quang đãng, và nháy mắt với ông!". Bản thân phi hành gia huyền thoại, người đã sống khép kín suốt quãng thời gian sau khi thực hiện sứ mệnh lịch sử, chưa từng hứng thú với những phù hoa danh vọng mà nước Mỹ muốn ông đón nhận, trong vai trò là một biểu tượng.
2. Ba ngày sau, 28-8-2012, thêm một chứng nhân lịch sử vĩnh viễn ra đi. Broao-nơ (Malcolm Wilde Browne), một trong những phóng viên xuất sắc nhất mọi thời đại của Hãng thông tấn AP, người đã làm cả thế giới chấn động - cũng như khiến Nhà Trắng nghiêng ngả - bởi những thông điệp mãnh liệt từ bức ảnh Hòa thượng Thích Quảng Ðức tự thiêu trên đường phố Sài Gòn nhằm phản đối sự tàn bạo của chính quyền Ngô Ðình Diệm (ngày 11-6-1963) cũng đã qua đời ở tuổi 81.
Chính tổng thống Mỹ khi ấy, Ken-nơ-đi (J.F.Kennedy) cũng từng phải thốt lên rằng: "Chưa bao giờ có một bức ảnh thời sự nào gây nhiều xúc cảm trên thế giới đến vậy". Qua ống kính của Browne, những tấm mặt nạ "dân chủ, tự do" rơi xuống, và những kết cấu chính trị mà người Mỹ hồi đó cố sức dựng lên ở Việt Nam bị bóc trần. Hai năm sau (1965), một công dân Mỹ (Norman Morisson) cũng đã tự thiêu ngay trước Lầu Năm Góc, để phản đối một cuộc chiến tranh càng lúc càng trở nên vô nghĩa và vô nhân đạo. Browne, với tấm ảnh của mình, sẽ vĩnh viễn được nhớ đến không chỉ với tư cách là một người từng đoạt giải Pulitzer (Giải thưởng báo chí quốc tế). "Ông ấy không tác nghiệp chỉ để làm vừa lòng sếp hay bất kỳ ai." - một đồng nghiệp cũ nhận xét.
3. Cũng vào ngày 28-8-2012, một lễ kỷ niệm đã được tổ chức tại thủ đô Oa-sinh-tơn (Washington D.C), nơi mà vào ngày 28-8-1963, nhà hoạt động Lu-dơ Kinh (Martin Luther King Jr) đã dõng dạc đọc bài diễn văn bất hủ "Tôi có một giấc mơ" (I have a dream), phất cao lá cờ tranh đấu cho quyền bình đẳng giữa mọi con người ngay trong lòng nước Mỹ. Ông là một trong những nhân vật giàu ảnh hưởng nhất lịch sử quốc gia này, và cuộc tập hợp vĩ đại chống tình trạng phân biệt chủng tộc do ông khởi xướng ngày ấy là một dấu ấn bất tử.
50 năm sau những con người ấy và những ký ức ấy, nước Mỹ vẫn là "siêu cường" hàng đầu thế giới. Nhưng, dưới những hào quang, phong trào "Chiếm lĩnh phố Uôn" (Occupy Wallstreet) cũng vẫn bùng phát dữ dội năm ngoái, và mấy ngày trước, vẫn có những lính Mỹ bị kỷ luật vì đốt Kinh thánh Hồi giáo (Koran) tại Áp-ga-ni-xtan, nơi họ đã sẵn sàng "rút chân"...