Khó, khổ nhưng... vẫn phải làm
Những ngày giữa tháng 5-2017, chúng tôi có mặt tại chợ Ú, một trong những chợ trâu bò lớn nhất khu vực miền trung nằm ở xã Ðại Sơn, huyện Ðô Lương (Nghệ An). Mỗi khi diễn ra phiên chợ, nơi đây đã tạo việc làm cho hàng trăm hộ gia đình ở Ðại Sơn và những khu vực lân cận. Một tiểu thương buôn trâu bò ở chợ Ú cho biết, một tháng chợ có sáu phiên, mỗi phiên chợ thường bắt đầu từ lúc mặt trời chưa ló rạng và kết thúc vào khoảng 11 giờ trưa.
Hòa trong số những người đi "đòi trâu" (hay còn gọi là dắt trâu thuê) là những đứa trẻ đang trong độ tuổi cắp sách tới trường. Trong số hơn chục đứa trẻ làm nghề dắt trâu bò ở chợ Ú, phần lớn đến từ các xã Trù Sơn, Ðại Sơn của huyện Ðô Lương và xã Nghi Văn của huyện Nghi Lộc. Có những em quê ở xã Ðại Sơn tranh thủ có mặt từ sáng sớm và dắt một chuyến xong về tắm rửa để kịp đi học vào buổi sáng. Nhưng, cũng có em phải bỏ học kiếm tiền giúp gia đình.
Thoạt nhìn qua, đứa trẻ nào cũng khoác trên mình bộ đồ cũ kỹ, đầu trần, chân lấm bùn đất, da mặt cháy đen vì nắng. Tôi chú ý đến một em trai dáng người nhỏ thó, mặt đen nhẻm. Trong lúc chờ được thuê dắt trâu, em Nguyễn Cảnh Hưng (quê ở xã Nghi Văn) cho biết, năm nay em 12 tuổi nhưng đã có "thâm niên" hai năm đi làm thuê. Nhà đông anh em, gia cảnh khó khăn nên thấy trong làng một số người thường tới đây dắt trâu thuê, Hưng cũng theo đi. Ðược biết, tiền công dắt thuê mỗi con trâu bò, bất kỳ lớn hay nhỏ đều như nhau, gần thì 5.000 - 10.000 đồng, sang xã khác thì vài chục nghìn đồng.
Hưng kể, vì nhà xa nên mỗi phiên chợ em thường thức dậy từ lúc 4 giờ sáng và cùng đám bạn có mặt tại chợ lúc 6 giờ, chẳng kịp ăn lót dạ. Hành trang mang theo bên người của Hưng chỉ là một chai nước lọc để uống dọc đường cho đỡ khát. "Ði "đòi trâu" mệt lắm chú à! Nhiều lúc đi qua quán kem hay quán chè, nước mía cháu thèm quá mà chỉ biết chép miệng, mong cho tới nơi giao trâu mới được nhận tiền. Nhà cháu nghèo nên tranh thủ những lúc nghỉ học để đến đây kiếm tiền phụ giúp bố mẹ. Ngày mô son thì kiếm được 50 - 60 nghìn đồng", Hưng tâm sự.
Rời chợ Ú, tôi tìm về hai xã Quỳnh Văn, Quỳnh Thạch là những địa phương có nghề sản xuất gạch táp-lô lớn nhất huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).
Trên tuyến đường dọc quốc lộ 1A qua hai xã này và tuyến đường lên các bãi đá thuộc vùng giáp ranh giữa hai xã Quỳnh Văn và Quỳnh Tân, những bãi đúc gạch táp-lô mọc lên với số lượng ngày một nhiều đã tạo việc làm cho nhiều lao động, trong đó có nhiều em nhỏ vì điều kiện gia đình khó khăn cũng tìm đến làm thuê. Tuy nhiên, công việc bốc gạch với người lớn đã nặng nhọc, với các em nhỏ lại càng vất vả hơn. Hỏi chuyện, những em nhỏ đến các bãi đúc gạch táp-lô làm thuê kiếm tiền đều là những học sinh từ lớp 5 đến lớp 9.
Qua quan sát của chúng tôi, tất cả các em nhỏ bốc gạch thuê ở đây đều không hề được trang bị bất cứ một trang thiết bị bảo hộ lao động nào. Vì vậy, việc bị gạch rơi trúng chân, sứt tay chảy máu không phải là chuyện hiếm gặp. Khi hỏi về việc thuê những đứa trẻ bốc gạch, chủ một bãi đúc gạch táp-lô ở xóm 12, xã Quỳnh Văn phân trần: Nhìn các cháu làm việc mệt nhọc vậy, tui cũng thương lắm nhưng không thuê chúng nó và mấy bà, mấy chị ở đây thì lấy ai bốc gạch lên xe cho họ chở đi.
Hành trình không đơn giản
Tìm hiểu ở nhiều địa phương khác, như cánh đồng muối Quỳnh Thuận (huyện Quỳnh Lưu), đàn ông khỏe mạnh đi làm ăn xa hết, việc làm muối chỉ còn người già và trẻ em. Tại cánh đồng muối xã Kỳ Hà, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) chúng tôi cũng thấy hàng chục lao động trẻ em đang làm thuê, mà theo các diêm dân, "bây giờ còn đỡ vì trẻ em xin ra thành phố làm giúp việc gia đình cho nhẹ nhàng hơn". Bố của em Nguyễn Văn Bảo (sinh năm 2004) tâm sự: "Biết con khổ, nhưng làm chi có việc khác. Cho con đi làm thuê ở đây cho mẹ cháu dễ quản, chứ tui đi làm phu hồ suốt". Hay ở huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), không ít trẻ em đã sớm phải bươn chải với nghề chặt mía thuê. Nhiều em đã bị lôi kéo làm việc, bỏ dở con đường học hành, phải đối diện với nguy cơ bị xâm hại tình dục và tai nạn lao động.
Không phải đến bây giờ vấn đề sử dụng lao động trẻ em mới trở nên nhức nhối. Từ mấy năm trước, tại Phước Sơn (Quảng Nam), nhiều trẻ em đã được thuê đi đào vàng, sống tạm bợ nơi rừng thiêng nước độc. Nhiều em không chịu được khổ đã bỏ trốn trở về với gia đình. Qua trò chuyện với các bậc phụ huynh, đa số người dân không hiểu luật, đồng thời vì hoàn cảnh gia đình, thấy có người thuê, con cái có khả năng kiếm được tiền là cho đi làm. Ông Hà Duy Nam, người dân ở Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) chia sẻ: "Nghề chặt mía khá vất vả, nhưng đàn ông ở đây ít đi làm. Thêm nữa, chủ vườn nhờ đám trẻ em vì phải trả tiền công thấp. Tuy thế con tui còn ít tuổi mà đã kiếm được 60 đến 80.000 đồng/ngày thì tốt rồi. Tui cho đi làm để đỡ đần tui". Tôi hỏi, liệu cho con đi làm vậy, ông có sợ cháu gặp tai nạn khi chặt mía? Người cha có khuôn mặt khắc khổ trả lời: "Ờ, thì tui nhờ các cô chú ở đó để mắt đến cháu nó, và tui dặn cháu đi làm thì cẩn thận, kẻo chặt trúng tay!".
Các cha mẹ chỉ nghĩ được như vậy, chuyện con có khả năng và nhu cầu công việc cần, là sẵn sàng cho đi làm để phụ giúp gia đình. Trong khi đó ở các địa phương, chuyện trẻ em đi làm thuê giúp gia đình được coi là bình thường, và là chuyện của riêng các gia đình nên chính quyền không can thiệp. Là cán bộ địa phương phần nào trăn trở đến vấn đề lao động trẻ em, ông Ðặng Văn Toàn, Chủ tịch xã Ðại Sơn, huyện Ðô Lương (Nghệ An) cho biết: Trước đây, trên địa bàn xã có rất nhiều em bỏ học ra chợ Ú dắt thuê trâu bò, chính quyền đã tuyên truyền, đến từng nhà vận động để các em tiếp tục đi học. Hiện, tại chợ Ú chỉ còn hơn chục em nhỏ tham gia công việc.
Mới thấy, để trả lại cho những đứa trẻ đang bị thiệt thòi một tuổi thơ đúng nghĩa, sẽ còn là một hành trình dài, với sự nỗ lực và tận tâm của nhiều người, nhiều phía.