Những nẻo đường hoa

LTS: Có thể là một vùng hoa truyền thống đã lâu đời, có thể là một miền đất mới sinh sôi nghề hoa, nhưng ở bất cứ địa danh hoa nào trên dải đất chữ S cũng đều mang trong mình những câu chuyện hoa và chuyện người. Mỗi câu chuyện đều đủ đầy cung bậc của hoài niệm, của nỗi trăn trở và khao khát về những mùa hoa tương lai...

Ông Trần Văn Phương là một nghệ nhân say mê với việc "thuần hóa" những giống hoa ngoại.
Ông Trần Văn Phương là một nghệ nhân say mê với việc "thuần hóa" những giống hoa ngoại.

Sa Đéc nghề trăm năm, vẫn mới mẻ từng ngày

BÙI QUỐC DŨNG

Với bàn tay khéo léo của con người qua gần một thế kỷ, Làng hoa Sa Đéc đã trở thành một điểm đến lý thú của vùng sông nước Cửu Long. Theo các bậc cao niên, trước đây chỉ có một số hộ ở xã Tân Quy Đông, thị xã Sa Đéc (nay là TP Sa Đéc), tỉnh Đồng Tháp trồng hoa. Dần dần những loài hoa muôn sắc bén rễ ở vùng đất mới bên dòng Sa Giang thơ mộng.

Ở miền tây, không thiếu những vùng miền trồng hoa kiểng, nhưng để đạt được tiếng "vựa hoa kiểng lớn nhất Đông Nam Bộ" thì Sa Đéc phải có nét đặc sắc riêng có. Ấy là người ta không trồng hoa trên nền đất ruộng, mà trồng trong giỏ, đặt trên những chiếc giàn làm bằng tre, cao khỏi mặt đất độ hơn một mét. Lão nông Nguyễn Văn Năm, giải thích rằng, hoa Tết ở đây phải xuống giống từ khi mùa nước nổi nên người trồng dùng tre gỗ làm giàn cao, xếp giỏ hoa thành hàng... tránh lũ. "Riết rồi thành quen, người trồng hoa ở Sa Đéc cứ đưa hết hoa lên giàn. Coi vậy mà tiện lợi, độ cao vừa tầm với, khỏi phải khom lưng, người làm chỉ việc chống xuồng dưới mương, khi bón phân, phun thuốc cũng không còn mang vác nặng nề. Mấy ông khách Tây đi ngang thấy con gái xứ này chống xuồng lả lướt giữa ngàn hoa khoe sắc nên đua nhau bấm máy. Không ngờ, hình ảnh đó lại trở thành đặc trưng riêng", ông Năm khoe.

Sa Đéc đặc biệt còn vì có những lão nông như Trần Văn Phương say mê với việc "thuần hóa" những giống hoa ngoại. Gần mười năm trước, ông Phương lần đầu đem giống hoa cát tường đủ mầu sắc về ươm và trồng ở vườn nhà tại xã Tân Quy Đông. Sau thời gian, loài hoa này đã bén rễ ở vùng đất phương Nam và đem lại "cát tường" cho chính ông và tất cả người yêu hoa. Vụ hoa Tết năm nay, ông Phương lại khiến cả làng hoa Sa Đéc bất ngờ khi trồng thành công 8.000 giỏ hoa ly, loài hoa vốn không mấy thích nghi với vùng đất có khí hậu khô nóng. Ông Phương còn cho biết, năm tới ông sẽ đưa cả Tulip, quốc hoa của đất nước "Cối Xay Gió" về thử nghiệm.

Làng hoa Sa Đéc hôm nay có hơn 2.000 chủng loại, cung ứng hàng triệu giỏ hoa mỗi năm. Hoa Sa Đéc không chỉ xuôi ngược trong nước mà còn được xuất bán sang nhiều nước. Nhưng cả trăm năm nay, người trồng hoa Sa Đéc chủ yếu dựa trên kinh nghiệm và cách làm thủ công truyền thống. Giờ họ hiểu rằng, đất hoa đang đứng trước cơ hội mới, mở mang diện tích trồng và đưa công nghệ vào sản xuất để vựa hoa có thể phát triển rực rỡ hơn. Trong chiến lược phát triển của mình, UBND tỉnh Đồng Tháp quyết định đầu tư hơn 80 tỷ đồng để mở rộng, nâng cao chất lượng sản phẩm. Nguồn vốn ấy không chỉ chảy vào cơ sở hạ tầng, hệ thống trung tâm nghiên cứu mà còn chú trọng đến việc hỗ trợ con em nhà vườn theo học ngành công nghệ chuyên về trồng hoa. Dự kiến, năm 2020 diện tích trồng hoa tại Sa Đéc tăng từ hơn 400 ha hiện nay lên 500 ha và chỉ năm năm sau đó sẽ là 600 ha. Hiện Sa Đéc xúc tiến hợp tác với Hà Lan để đưa ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu. Đường hoa Sa Nhiên - Cai Dao tại trung tâm của làng hoa Sa Đéc cũng đang được xây dựng. Không phải đợi tới mùa, tới Tết mà Sa Đéc có hoa quanh năm để du khách khắp nơi có thể đến thưởng ngoạn. Sa Đéc sẽ trở thành "thành phố hoa" của đồng bằng sông Cửu Long vào một ngày không xa nữa.

Hình ảnh người con gái xứ Sa Đéc chống xuồng lả lướt giữa ngàn hoa khoe sắc đã trở thành nét riêng có hớp hồn du khách phương xa.

Đà Lạt niềm hy vọng mãi bừng nở.

DIỆP QUỲNH

Một ngày xuân dịu dàng, chầm chậm trên phố núi. Mai anh đào đã nở, từng cụm mây hồng tím bồng bềnh trôi giữa sương mờ cao nguyên. Còn trong vườn hoa của anh Lê Văn Cường, làng hoa Hà Đông, Đà Lạt, những bông cúc cũng đang vàng lên rực rỡ, như cái nắng óng của Đà Lạt sáng cuối năm. Chỉ một vài ngày nữa thôi, sắc vàng óng ả này sẽ theo cánh máy bay tới những phương trời xa thiệt xa, mang chút nắng của xứ Việt sưởi ấm giữa mùa đông giá đất người.

Vừa ngắm những bông hoa sắp tới lúc rời quê mẹ, anh Cường vừa ngẫm nghĩ tới những ngày xưa, ngày anh còn là cậu bé đầu trần gánh nước tưới bông mỗi ngày. Dân ấp Hà Đông trồng hoa từ năm nảo năm nào, khi ông bà anh vừa rời đất kinh kỳ quê cũ vào quê mới vỡ đất khai hoang. Đà Lạt khi ấy lạnh, lạnh hơn cả những buổi rét buốt nhất giữa mùa đông xứ Bắc. Những buổi sáng sương mù dày đặc, mặt đất bị phủ kín bởi sương giá. Người dân ấp thủa lập nghề mải miết gánh từng gánh nước tưới cho hoa, cứu những nụ non mỏng mảnh khỏi giá rét. Vào những đêm rét đậm, người ấp phải thức đêm, đốt những đống lửa lớn, bỏ hàng đám lá thông giữa vườn, dùng hơi khói mang lại chút ấm áp cho búp nụ. Cái mùi khói hăng hăng, nồng nồng ấy lan cả vào giấc ngủ của đứa trẻ là anh bây giờ, lẩn quẩn mãi trong ký ức. Những mùa hoa Tết xưa cũ ấy, mùi khói thông nồng nàn ấy, tựa như niềm vui, tựa như nỗi buồn, theo anh suốt những năm tháng tuổi thơ, trưởng thành, gắn chặt tim anh với những mảnh vườn chênh vênh bên sườn đồi.

Khâu phân loại, đóng gói hoa tại Dalat Hasfarm. ảnh: VĂN BẢO.

Lớn dần lên, anh Cường cũng như ông bà, cha mẹ mình, tiếp tục gắn bó với hoa như cái nghiệp truyền đời. Nhưng hôm nay, anh không còn trồng những bông lay ơn, bông hồng bán cho bà con Đà Lạt hay Sài Gòn chơi Tết nữa. Hoa của gia đình anh, cũng như hàng chục bà con chung quanh, đã vượt ra ngoài biên giới nước Việt. Hôm nay, anh Cường là "đối tác" của một trong những công ty sản xuất hoa mang thương hiệu lớn nhất Việt Nam, Dalat Hasfarm. Hoa của anh được nhân giống có bản quyền.

Trồng hoa với nông dân Đà Lạt bây giờ đã vắng đi sự nhọc nhằn ngày xưa. Chuyên môn hóa, khoa học hóa, tiếp cận những kiến thức mới thay cho những kinh nghiệm cha truyền con nối xưa cũ. Không còn những ngày phấp phỏng chờ đợi, canh chừng xem hoa có nở đúng dịp Tết, dịp rằm, không còn sợ sương muối, sâu bệnh. Những bông hoa hôm nay yên ấm trong nhà kính, thỏa thuê với nước tưới phun sương, trầm ngâm giữ nụ chờ đúng ngày bung hương tỏa sắc. Hoa từ vườn những người nông dân như anh Cường, chỉ đúng ngày đúng tháng, theo những cánh máy bay tới nơi xứ người khoe sắc. Nhật, Ô-xtrây-li-a, Xin-ga-po..., trong số những bông hoa đang e ấp tỏa hương xứ người ấy, có biết bao những bông hoa hôm nay đang lớn dần lên bên góc vườn phố núi này. Trồng hoa xuất khẩu đã mang lại thịnh vượng cho gia đình anh cũng như hàng trăm hộ đã có hợp đồng với công ty. Trồng hoa, làm giàu đồng thời anh Cường cũng tự hào bởi một nông dân như anh đã chăm bón, vun xới được những bông hoa tươi đẹp như thế, dâng tặng cho người, cho đời những sắc hương như thế.

Và những buổi mai sớm cuối năm, anh Cường lại lặng lẽ ngồi ngắm những bông hoa trong vườn nhà. Mùi khói thông, màn sương mờ bảng lảng lại kéo anh trở lại với những ngày xưa, những ngày Tết đã xa đến thế, xưa cũ đến thế. Xưa cũ như ký ức, như niềm vui, nỗi buồn. Và xưa cũ ấy vẫn rực rỡ trong mầu vàng của những bông cúc vạn thọ hôm nay, như niềm hy vọng mãi mãi bừng nở trên mảnh đất cao nguyên nắng, gió và mù sương.

Trồng hoa với nông dân Đà Lạt bây giờ đã vắng đi sự nhọc nhằn xa xưa. Chuyên môn hóa, khoa học hóa, tiếp cận những kiến thức mới thay cho những kinh nghiệm cha truyền con nối xưa cũ.

Mùa hoa cheo leo

LƯU HƯƠNG.

Tôi đã từng hờn ghen với sắc vàng mãnh liệt, dư nắng dư gió của hoa dã quỳ Tây Nguyên tháng 10. Tôi đã từng háo hức ngao du những cung đường Mai Châu mùa Tết, say sưa với những bức ảnh hoa đào bật cánh trong giá buốt. Để rồi chạnh lòng khi thấy những bé thơ thò lò mũi xanh, chân đất chạy trên những con đường đất sỏi chen nhau. Tôi cũng từng chen chân vào những ruộng hoa tam giác mạch trên cao nguyên đá Hà Giang, mê mải với sắc hoa dại mong manh từng cánh mà trở nên sống động vô cùng khi trải dài cả triền núi thẫm. Một loài hoa cứ ngỡ là hoang dại, lại trở thành món ăn mùa giáp hạt. Bạn đã từng bao giờ ăn những chiếc bánh từ hạt tam giác mạch -nó nhàn nhạt, khó nuốt đến mức nghẹn khi nghĩ đến ngày lạnh, người dân chỉ có bánh để cầm hơi. Trong tâm tưởng, tôi gọi những mùa hoa nơi vùng cao ấy là những mùa hoa cheo leo. Bởi cách và nơi chốn mà hoa chọn mọc và cũng bởi những thân phận người gắn với mùa hoa.

Một cô bé con chưa kịp biết đến vẻ đẹp của hoa đã kịp về nhà chồng. Hoa với cô chỉ còn là một loài cây không ưa chăm bón cầu kỳ mà có thể mang đến chút nguồn thu và sự vui thích. Làm bánh giờ là chuyện nhỏ, cô nhìn cây mong mùa sang, để có những du khách sẽ đến với bản mình. \ thì họ có giẫm đạp lên những ruộng hoa, khiến cho hạt không thể thu hoạch, nhưng họ đến mang theo sự xôn xao cho núi vắng. Họ có thể trả giá và cưa về cả thân đào rừng nhiều năm tuổi, chỗ cưa ấy rồi sẽ nảy chồi ra, còn cái vui trước mắt là có tí tiền dằn túi... Cứ thế, những rừng đào thưa thớt dần. Và những đứa trẻ vùng cao cứ hồn nhiên xòe tay nhận quà, nhận tiền từ du khách. Hình ảnh bàn tay xòe ấy ám ảnh tôi với ý nghĩ, một thế hệ những đứa bé quen với việc nhận tình thương, sự bố thí từ người khác rồi sẽ lớn lên như thế nào?

Em bé vùng cao nguyên Mộc Châu. Ảnh:NGUYỄN VĂN TRUNG.

Dĩ nhiên, tôi không muốn những người dân vùng cao này sẽ be ruộng hoa, quây rừng đào thành những khu vui chơi, chụp ảnh thu tiền như cách mà một số người đã mạnh tay bao thầu trồng hoa ở đầm sen Tây Hồ (Hà Nội). Nhưng tôi nhìn mãi vào tấm biển lớn "Hà Giang kính chào quý khách" có in hình những thiếu nữ dân tộc xòe ô trên nền cánh đồng tam giác mạch ngút ngát. Loài hoa tự nhiên đã trở thành biểu tượng của vùng cao chỉ toàn đá với đá, đủ hấp dẫn để các công ty du lịch thiết kế những tour thưởng hoa theo mùa... Và tự hỏi, nếu đã là sản phẩm du lịch, thì bao giờ hoa tam giác mạch thật sự mang lại nguồn thu bền vững cho người dân nơi đây? Cơ chế nào sẽ giúp chuyển hóa tấm lòng của du khách từ những đồng tiền trao đi thành một quỹ đóng góp sinh kế cho người dân?

Câu hỏi ấy, tôi chia sẻ với một người chuyên làm du lịch. Nhận lại ở anh nụ cười buồn. Từ cả mười năm trước, anh say sưa với loại hình du lịch khởi nguồn từ miền tâm thức. Anh cũng từng đến với Hà Giang với mong muốn phát triển du lịch mạo hiểm, du lịch sinh thái. Nhưng cuối cùng, đành dừng ở Hòa Bình, bằng lòng với việc khai thác trên nền thương hiệu du lịch có sẵn... Với anh, cái khó, cái nghèo nơi Hà Giang vẫn là một món nợ, chờ ngày đủ tiềm lực để đưa những cư dân bản địa trở thành nhân viên du lịch và hưởng lợi từ tài nguyên du lịch xứ này...

Đứng trên đỉnh Mã-pì-lèng, chiều muộn, thấy cảnh những đứa trẻ trở về sau một ngày kiếm củi trên núi. Chúng có dáng đi không giống ai, khoanh tay trước ngực, đầu chúi xuống, gánh củi nặng trĩu trên lưng không cho phép nó nhìn xa hơn mũi chân mình. Tôi nhớ đến món nợ của anh bạn làm du lịch và thầm mong, một ngày khát vọng của đá, của hoa và của người được đánh thức và khai nở. Hãy đừng chỉ đi lướt qua khi mùa hoa đúng độ! Hãy để lại nơi này nhiều hơn những dấu chân...

Trong tâm tưởng, tôi gọi những mùa hoa nơi vùng cao ấy là những mùa hoa cheo leo. Bởi cách và nơi chốn mà hoa chọn mọc và cũng bởi những thân phận người gắn với mùa hoa.

Tây Tựu làng hoa trẻ

DIÊN KHÁNH

Là làng hoa trẻ, mới đi vào sản xuất diện rộng từ năm 1995, nhưng Tây Tựu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã nhanh chóng trở thành một đầu mối cung ứng hoa có tiếng. Để có được những bông hoa đẹp, người nông dân phải một nắng hai sương từ chăm sóc đến tìm đường tiêu thụ, làm sao để đưa những bông hoa tươi thắm đến được với người thưởng hoa. Anh Nguyễn Văn Hường (cụm 3), thuộc lớp người đầu tiên và cũng rất tâm huyết làm hoa ở Tây Tựu chia sẻ, trồng hoa như chăm con mọn, phải hiểu tính hiểu nết của hoa để chiều theo. Gặp khi rét đậm, rét hại, người cố chịu rét suốt đêm thắp điện, che áo mưa, để hoa được ấm.

Người Tây Tựu kỳ công là thế, nên hoa không phụ lòng người. Chủ tịch UBND phường Tây Tựu Lê Xuân Việt cho hay, làng có khoảng 300 héc-ta đất trồng hoa, mỗi năm Tây Tựu cung cấp cho thị trường đến 250 triệu bông các loại. Song ông Việt cũng như các hộ dân đang lo lắng, bởi theo quy hoạch của thành phố Hà Nội, đến năm 2020, Tây Tựu nằm trong vùng lõi đô thị, phần lớn diện tích đất trồng hoa bị ảnh hưởng. Họ e ngại một ngày không xa, số phận Tây Tựu cũng giống những làng hoa Nhật Tân, Quảng Bá, Ngọc Hà... ngày nào. Đất cho hoa thành đất cho đường, cho phố.

Nông dân Tây Tựu (Hà Nội) chăm sóc hoa. Ảnh: ĐỨC ANH.

Song, những người muốn sống trọn vẹn với nghề không chịu ngồi yên. Từ bốn năm qua, lớp trẻ nỗ lực tìm thuê đất, thậm chí "lấn" sang cả huyện Hoài Đức để mở ra những trang trại hoa ngút ngàn tầm mắt. Diện tích đất đi thuê lên đến hơn 200ha. Tiêu biểu như anh Nguyễn Khắc Tăng (cụm 2 Tây Tựu), ban đầu vô cùng bối rối vì gia đình chỉ còn ba sào ruộng, ngần đó không đủ nuôi sống gia đình. Vậy là anh đã sang Hạ Mỗ, cách Tây Tựu gần chục cây số khảo sát và thuê hơn ba mẫu đất trồng hoa ly. "Vụ đầu chúng tôi lo lắng vì sợ không hợp đất, ai ngờ hiệu quả. Nay thì đã hơn 70% số hộ phải đi thuê đất mới, và hai loại khó tính như hoa ly và loa kèn mà ưa đất, thì hoa nào cũng ưa. Nếu không có vài mẫu thì khó tổ chức và đầu tư lắm". Anh Tăng cùng với các ông chủ trẻ Nguyễn Hữu Thái (cụm 3), Hữu Chiến Thắng, Nguyễn Công Chí (cụm 2), tạo thành lớp lao động lứa tuổi từ 25 đến 45, vươn lên như những tấm gương làm giàu của làng hoa. Sản xuất lớn, những người trẻ của Tây Tựu còn nhìn ra nhược điểm phát triển tự phát, thiếu quy hoạch của làng hoa. Điều này khiến việc cân đối giữa kinh nghiệm truyền thống và áp dụng khoa học kỹ thuật chưa nhuần nhuyễn, đồng thời cũng khó khăn hơn trong tìm đầu ra cho hoa. Anh Nguyễn Văn Hường thổ lộ: "Mở rộng thị trường xuất khẩu sang nước ngoài là ước muốn và trăn trở của thế hệ trẻ chúng tôi. Chúng tôi mong muốn gìn giữ nghề và truyền cho con cháu".

Hẳn anh Hường và cả lớp những người đang giữ mạch chảy cho nghề hoa Tây Tựu đều mong ngóng tên của làng, tên thương hiệu của một vùng miền sẽ có bề dày lịch sử như những làng hoa tên tuổi khác. Nhưng, cơ chế thị trường đang khiến cho người nông dân xứ này hiểu ra một điều, họ không thể phát triển thương hiệu hoa chỉ bằng nhiệt huyết, bằng kinh nghiệm hay sự đơn độc trong tìm kiếm thị trường. Mùa hoa cúc Tết này thất bát khi lâm cảnh khủng hoảng thừa. Người dân buộc phải chọn cách đốn bỏ những luống hoa bao công vun xới, chăm sóc vì giá rớt thảm hại chỉ trong có một năm. Kinh nghiệm cay đắng này sẽ còn được người Tây Tựu chia sẻ với nhau để tìm ra một hướng đi cho một thương hiệu hoa đã được định hình trong lòng người thưởng hoa. Họ đang tính đến những bài toán lớn hơn khi gieo trồng một mùa hoa mới từ cả diện tích gieo trồng cho đến đầu ra cho hoa. Và họ mong hoa Tây Tựu sẽ có ngày được xuất ngoại nhiều hơn...

Tây Tựu đón Tết Ất Mùi với nhiều tâm tư bởi một mùa hoa không trọn vẹn, khi những người nông dân cảm nhận rõ nét cái giá phải trả cho việc phát triển tự phát loài hoa cúc mà bỏ qua những bước tính toán đầu ra cho thị trường.