Nghe thấy tiếng khèn đọng giữa hai cánh rừng bao giờ chưa? Vừa muốn làm đốm lửa ấm rực trong bếp sàn lại muốn vút cao làm cánh chim ưng trên bầu trời. Nửa đi nửa ở. Đấy là tiếng khèn của Giàng A Mùn. Tiếng khèn như xát ngải vào lòng gái bản trong những đêm trăng lạnh, không nghe thì thôi đã nghe rồi thì say như say rượu ngô. Cái chân Mùn đi chưa thỏa, còn leo nữa, vượt qua ngọn núi Mùng để nghếch trăng chứ ở lâu một chỗ cái lòng nó nguội dần, ánh mắt cũng nguội dần.
Nhưng tiếng khèn có hay đến đâu thì cũng không đưa đứa con gái ấy xuống núi, không về làm vợ chồng được. Đứa con gái ấy là Lý A Tháo. Nhà Tháo nằm trên đỉnh ngọn Tà Lưng, Tháo sống với mẹ cô độc giữa lán rừng quanh năm phủ đầy mây khói. Một lần đi săn chim rẽ Mùn gặp Tháo cõng nước dưới suối về, mặt Tháo đỏ như hoa chuối mùa đông. Lạ quá. Hình như Tháo chưa bao giờ nhìn thấy trai bản. Nhìn rồi đi chỉ một lần đấy. Thế rồi đêm nào Mùn cũng cưỡi ngựa băng rừng lên Tà Lưng, cách bờ rào đá một quãng đứng thổi khèn say sưa hơn cả chim rừng vào mùa yêu, đến chảy cả máu cổ mới về.
- Giàng A Mùn à, mày không lấy được đứa con gái ấy đâu.
Một đêm Mùn định dắt ngựa đi thì tiếng nói trong nhà cất lên.
- Sao mà không lấy được?
Một tiếng thở dài níu lấy bước chân anh. Già muốn Mùn lấy vợ lắm cơ mà, lấy nó về còn thay già lên nương nữa chứ. Mà Tháo rất chăm, lại hiền, nếu mà gặp già sẽ ưng ngay.
- Nhà đứa gái ấy có bùa ngải.
Bước đi rồi không bước được về nữa đâu Mùn à. Đừng có đi mà bỏ tao lại.
Nói rồi già khóc, nước mắt ướt vạt khăn, rơi xuống đất.
Ở lại, một đêm trăng, hai đêm trăng... Mùn thương mẹ, nhưng nhớ Tháo quá. Guồng nước vẫn quay, đêm nào cũng vậy. Sao lại nỡ để Tháo đứng đợi suốt đêm thế. Càng nghĩ đầu Mùn mông lung lắm. Hai mùa hoa mận nở rồi, sẽ đến đâu. Chẳng lẽ cứ như con chim rẽ chao đi chao lại. Khổ Tháo mà khổ cả mình nữa. Già không nói nhưng Mùn biết già nghĩ nhiều lắm, mỗi lần anh dắt ngựa ra khỏi cổng là cả đêm già chong đèn.
Đêm vào tiết tháng hai, trai gái trong bản dập dìu nhau chơi xuân, tiếng kèn lá réo rắt gọi. Thổi khèn đi Mùn ơi. Chỉ để dành thổi cho người yêu mình nghe thôi à. Mùn băng rừng đến nhà Tháo, trước mặt anh là dáng hai người gần như bất động. Sương phủ trắng tóc.
- Gặp rồi thì phải nói thôi.
Một người lên tiếng trước.
- Ông ấy chết rồi, lúc chết cũng như lúc sống thôi. Bà ác quá.
- Không phải tại tôi...
Người đàn bà đối diện ngập ngừng cất tiếng, một nỗi tủi hổ xen lẫn ngượng ngùng.
- Đúng rồi, là tại tôi. Vì tôi đã cướp Vừ từ tay bà. Lấy tiền ra để cướp. Nhưng Vừ không bạc. Mỗi lần nhìn thấy cái túi thêu trên vách, nằm ôm tôi mà đôi tay Vừ lạnh ngắt, đêm uống rượu suông nhìn về phía Tà Lưng.
- Vừ chết lâu chưa?
- Hai năm trước. Lúc sáng bỗng nhiên ông ấy tỉnh hẳn, nhìn tôi mà bảo đời này tôi có tội với mẹ con bà. Đêm ấy lão đâm đầu xuống vực. Mình già rồi mình chết, tôi chẳng oán hờn gì nữa. Nhưng để cho thằng Mùn yên. Đừng hại nó. Nếu... chưa thỏa lòng thì cứ hại tôi đây.
- Con Tháo sắp được gả đi rồi, nó không còn gặp thằng Mùn nữa đâu. Về đi thôi... Về đi.
Nói đến đây, nước mắt hai người đàn bà nhòe đi. Mùn quay lưng thất thểu bước về phía rừng già.
Thổi đến thổ máu Tháo cũng không bước ra khỏi bờ rào đá nữa. Chỉ đỏ giăng mắc lối đi để người ta về nhà chồng rồi. Mùn còn trông chờ gì nữa.
- Đừng bao giờ tìm gặp đứa con gái ấy nữa.
Trước lúc chết, mắt già còn ầng ậc nước nhìn Mùn như van nài. Đường tới Tà Lưng cây bưng kín rồi, Mùn không đi được nữa. Mùn gật đầu, khẽ khàng vuốt đôi mắt già nhắm lại.
- Hôm qua có người bên Tà Lưng xuống đưa tao cái túi vải bên trong chứa đầy hạt chao vàng.
Căn thấy nơi khóe mắt lão ri rỉ nước. Anh uể oải làm thêm một chén nữa, lời từ miệng lão Mùn chơi vơi câu được câu chăng nhưng sắc gọn thấm vào da thịt làm thân người bủn rủn. Căn buông hững hờ một câu.
- Người ta có chồng con rồi, còn gặp làm gì nữa.
- Chưa. Chưa có đâu.
Lão Mùn ngẩng đầu lên nhìn anh nói quả quyết như để khẳng định thêm lần nữa. Rồi một thoáng, cổ lão lại rụt xuống, mệt mỏi khắc khổ.
- Tháo dối tao. Chỉ đỏ buộc rồi lại tháo đi. Cây rừng thì mọc nhiều lấp kín lối, mà nước mắt người thì dần cạn. Đêm nào tiếng khèn bên này núi cất lên thì bên trong bức tường rào đá ấy có người cắn chặt môi để ngăn tiếng nấc. Mấy chục năm rồi. Dưới trời này còn có hai con người khốn khổ như nhau.
- Sao lại như thế?
Đến đây thì Căn ngạc nhiên nhìn lão.
- Trên đỉnh Tà Lưng vẫn có người chờ tao. Vẫn chờ thật. Trên đời này có một người...
Không kìm được những dòng nước mắt, lão bật khóc. Căn lặng thinh, cổ họng bị chẹn ngang không thể nuốt nổi, một chút so sánh và hận thù. Ra chỉ có Căn là bị bỏ rơi dưới giời này, không người trông ngóng, mong đợi. Căn thấy xa xôi thoảng về mùi khói rạ, tự dưng thấy ruột gan cồn cào nỗi nhớ quê. Không, là anh nhớ mẹ. Nhớ món canh mướp hương với bát cáy rang muối mặn dộp đầu lưỡi.
- Không biết ngày mai, lên Tà Lưng rồi có còn gặp được Tháo. Người ta bảo Tháo yếu lắm rồi, đi ngay còn kịp. Thế mà tao cứ lần chần. Cất bước ra khỏi cổng thì đôi mắt không bao giờ nhắm lại của già lại hiện lên. Chính tay tao đã vuốt đôi mắt ấy và cái lời tao hứa rồi. Đi sao được... Nhưng ngày mai Tháo sẽ không còn trên đời này, bằng thịt bằng xương nữa. Tháo sẽ chết. Chết mà vẫn đợi tao. Bao năm qua Tháo vẫn ngồi dưới gốc cây chao nhặt hạt vàng. Muộn quá không?
Căn nhớ lắm, mấy ngày nữa là đến ngày giỗ mẹ. Hôm trước trong mơ thấy mẹ về đứng ngoài cửa nhìn anh mãi. Tay bà vẫy rồi quay lưng bước đi. Nói gì thì Căn cũng là thằng đàn ông duy nhất của dòng họ Nguyễn, thế mà ngày sang cát cho mẹ... Bỏ họ, chị em cũng được, nhưng Căn không bỏ mẹ được. Sợ về rồi không đi được nữa, sống những ngày lang thang nơi triền sông như một kẻ điên để đuổi theo bóng trăng. Và lời hứa... Còn đâu là danh dự, ngày bước ra khỏi lũy tre làng tiếng chị gái còn sang sảng sau lưng "cóc chết ba năm quay đầu về núi". Đúng ba năm thật.
Đời bị chằng buộc bởi nhiều thứ lắm lão ạ. Thoát được cái nào thì cứ cố mà thoát. Nước sông còn cạn, đá núi cũng mòn trách làm gì con người thay đổi. Mà huống chi sự thay lòng đổi dạ ấy có nguyên do cả. Được sắp đặt sẵn cả rồi lão Mùn ơi. Cả ta và lão đều là những con vật đáng thương bị cuộc đời giăng tơ. Căn muốn nói với lão tất cả những điều ấy nhưng anh biết chính mình cũng không vượt qua nổi bờ vực ký ức quá dài với những đoạn gãy khúc khó hàn gắn.
Nặng như tiếng thở dài. Tiếng khèn của gã trai Mông năm xưa mất cái nồng ấm như lửa rừng mà chỉ thấy xót xa, đầy ai oán, tiếc nuối. Tiếng hạt chao rơi nghiêng dưới thảm cỏ dày. Hạt đọng trong bàn tay thon mềm, óng ánh. Mai, lão sẽ nói gì khi gặp Tháo. Bờ rào bằng đá có chắn ngang nữa? Trong mơ màng lão nhìn thấy trên chiếc giường tre, người đàn bà ấy khô quắt, với đôi tay chỉ có da bọc xương, duy có đôi mắt mở to nhìn về phía cửa sổ. Dưới đôi bàn tay gầy guộc là những hạt chao vàng, lóe lên khi chạm vào ánh sáng. Lão Mùn sẽ đến và nâng lấy đôi bàn tay suốt đời lạnh mà khóc.
Âm thanh đứt quãng, rời rạc như tiếng khóc rồi im bặt. Lúc Căn tỉnh ra thì lão Mùn đã đi từ bao giờ. Không đợi được đến trời sáng. Gã trai Mông năm xưa vượt lên Tà Lưng.
Sáng hôm sau, Căn xuống núi với mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, bộ quần áo ka-ki bạc mầu và đôi mắt anh hướng thẳng về phía trước. Căn sẽ trở lại nơi đây nhưng không phải để trốn chạy quá khứ mà là một người tìm đến với núi rừng và tiếng khèn dưới trăng lạnh.