"Chúng tôi chống lại bọn hiếp dâm với cây gậy tre (lathis), và nếu tìm thấy thủ phạm chúng tôi đánh cho hắn một trận để hắn không bao giờ dám có ý định xấu với phụ nữ nữa”, bà mẹ năm con Sampat Devi Pal, sinh năm 1958, người thành lập nhóm nói. Devi lần đầu tiên sử dụng “vũ khí” này năm 1980 khi bà cố ngăn cản một người hàng xóm ở huyện Banda đánh đập vợ và cũng bị gã đánh. Hôm sau bà quay lại với năm phụ nữ khác với cây gậy tre và đập gã đàn ông vũ phu một trận tơi bời. Sự can thiệp của bà Devi có kết quả và ông chồng ngoan cố buộc phải thay đổi cách thức của gã. Quan trọng hơn, phản ứng của bà Devi chống lại bất công đã khơi gợi cảm hứng hình thành nên một phong trào giờ đã lan rộng với khoảng 400 nghìn phụ nữ mặc áo sari mầu hồng, tay cầm gậy - hình ảnh quen thuộc của Nhóm Gulabi (nhóm áo hồng), trong 17 huyện của tỉnh lớn nhất Ấn Độ Uttar Pradesh, vùng Bundelkhand - nơi hơn 20% trong số hơn 1,6 triệu người sống trong 600 ngôi làng thuộc tầng lớp hạ đẳng.
Từ việc chống lại nạn hiếp dâm, bạo hành phụ nữ, ngăn cản kết hôn trẻ em, tổ chức đám cưới cho những đôi yêu nhau... nhằm bảo đảm đưa những quyền cơ bản nhất đến với những người nghèo khổ nhất, Nhóm áo hồng cùng nhau bảo vệ những người không có sức mạnh khỏi bị ngược đãi và chống lại nạn tham nhũng của chính quyền địa phương, sự trì trệ của lực lượng cảnh sát... đã tìm được sự cộng hưởng của người dân ở rất nhiều vùng xa xôi, hẻo lánh. “Khi một phụ nữ muốn trở thành thành viên của Nhóm áo hồng, đó là bởi cô ấy phải chịu đựng quá nhiều bất công, áp bức và không có nơi nào để trông cậy”, Suman Singh, một thành viên lãnh đạo của nhóm ở huyện Mahoba nói. “Đó là nguyên do để phụ nữ đứng dậy phản kháng và nếu cần, tìm kiếm sự hỗ trợ từ cây gậy”.
Cùng nhau luyện tập cách dùng gậy. Ảnh: Tư liệu
Bundelkhand là một trong những vùng nghèo nàn, lạc hậu nhất của Ấn Độ với hơn 40% dân số sống dưới mức đói nghèo bị mắc trong vòng luẩn quẩn không hồi kết của đói khổ, hạn hán và thất học. Số phụ nữ mù chữ lên tới 47%, tục giết trẻ sơ sinh gái, hôn nhân trẻ em và bạo lực gia đình vẫn lan tràn. Uttar Pradesh bị coi là một trong những tỉnh không an toàn nhất đối với phụ nữ trên đất nước này với 1.936 vụ hiếp dâm, 7.910 vụ bắt cóc và 2.244 vụ chết vì hủ tục hồi môn được báo cáo năm ngoái.
Devi và nhóm của bà đang nỗ lực để ngăn chặn điều đó. Bị gả chồng từ năm 12 tuổi, và sinh con đầu lòng khi mới 15, bà thấu hiểu nỗi đau của thân phận phụ nữ nghèo ở nông thôn bị xã hội và chính gia đình chồng kỳ thị. Khi trở thành nhân viên y tế của chính phủ, bà càng nung nấu ý định đấu tranh giành quyền bình đẳng cho phụ nữ. Sau khi bỏ việc, bà tích cực gặp gỡ những người cùng chí hướng và gây dựng Nhóm áo hồng. Cây gậy là một phần không thể thiếu của nhóm. Khi xảy ra một vụ bạo hành, tham nhũng hay hành động phi pháp mà họ biết, nhóm sẽ tìm đến để đối thoại, biểu tình và tuyệt thực. Nhưng khi vẫn không đạt được kết quả mong muốn, cây gậy sẽ làm việc của nó. “Hệ thống tư pháp ở Bundelkhand có vấn đề và không đáng tin cậy”, một nhà báo và tác giả của cuốn sách Cuộc cách mạng sari hồng, Amana Fontanella Khan nói. “Mục tiêu của bà Devi về bình đẳng giới và tự do đã đạt được những thành công nhất định ở Bundelkhand nhờ con đường phản kháng táo bạo, sáng tạo và đã trao quyền nhiều hơn cho những phụ nữ sống ở đây”.
Một thời gian dài sau khi ra đời vào năm 2006, nhóm đã bị khoác nhiều tội danh như nổi loạn, tụ tập bất hợp pháp, chống chính quyền... và nhận nhiều lời đe dọa, nhưng bên cạnh đó nhóm lại nhận được sự ủng hộ vô điều kiện của đông đảo người dân bản địa, những người nhờ có nhóm mà có niềm tin hơn vào công lý. Nhóm đã lôi cuốn sự chú ý của đông đảo truyền thông trong nước và quốc tế, sự quan tâm của một số chính trị gia. Nhiều tranh cãi kịch liệt nảy sinh về việc liệu những phản ứng tự phát từ một nhóm phụ nữ với trang bị thô sơ là gậy tre có giải quyết được vấn đề khi phụ nữ luôn là đối tượng bị tấn công, lạm dụng và bạo hành. Tuy nhiên bản thân báo chí trong nước cũng phải thừa nhận, ít nhất, hoạt động của nhóm đã giúp cho những người phụ nữ ý thức hơn về bản thân, biết cách đứng lên để bảo vệ mình và người cùng giới, khiến những kẻ xấu, kẻ ác phải chùn tay. Dần dần nhóm cũng dành được sự công nhận miễn cưỡng từ quan chức địa phương. “Nhóm áo hồng đã tạo ra một sức mạnh cho quyền nữ giới và sự thức tỉnh khao khát chống lại sự bóc lột và lạm dụng phụ nữ”, ông Arvind Sen - sĩ quan cảnh sát ở quận Banda công nhận.
Câu chuyện đầy xúc động của nhóm đã khơi gợi cảm hứng cho hai bộ phim, một bộ phim tài liệu và một phim truyện dài thu hút sự chú ý của nhiều người. Trong bộ phim tài liệu đạt giải thưởng được đưa ra trình chiếu ở Ấn Độ vào đầu năm nay, bà Devi đang yêu cầu cảnh sát phải điều tra một vụ phạm tội về cái chết của một cô gái 15 tuổi, bị gia đình nhà chồng thiêu sống, trong khi bản thân bố đẻ cô cũng coi đó là “số phận” và không làm bất cứ điều gì. Cuối cùng bà mẹ mù lòa của cô gái mời bà Devi tới nhà và quyết định đệ đơn kiện. Để làm bộ phim này, nhà làm phim đã đồng hành cùng bà Devi và nhóm áo hồng trong suốt năm tháng để có được những hình ảnh chân thực, ấn tượng và gây xúc động lòng người. “Điều mỉa mai là ở nơi lạc hậu nhất của Ấn Độ, phụ nữ bị buộc phải trở thành “nam tính” và tích cực trong cuộc chiến chống lại sự vũ phu và gia trưởng”, bà Nishita Jain, nhà làm phim nói. Thậm chí Bolywood cũng rung động bởi hình ảnh một phụ nữ xông vào những ngôi nhà để đánh lại những gã đàn ông sai trái và đã dựng một bộ phim về câu chuyện này với hai diễn viên nổi tiếng là Madhuri Dixit và Juhi Chawla.
Tuy những điều mà Nhóm áo hồng đạt được vẫn chỉ có mức độ, nhưng ảnh hưởng của nhóm, những thay đổi mà nhóm mang lại đối với đời sống của cộng đồng là không thể phủ nhận ở vùng đất nghèo nàn, lạc hậu, tăm tối vẫn song hành cùng số phận của những người phụ nữ.
“Nhóm áo hồng đã tạo ra một sức mạnh cho quyền nữ giới và sự thức tỉnh khao khát chống lại sự bóc lột và lạm dụng phụ nữ”.
“Điều mỉa mai là ở nơi lạc hậu nhất của Ấn Độ, phụ nữ bị buộc phải trở thành “nam tính” và tích cực trong cuộc chiến chống lại sự vũ phu và gia trưởng”.