Thì đây, Hiếu đã nói ngay ở bài đầu tiên, bài “Thả gió qua sông”. Hiếu tự giới thiệu mình Nhà tôi bên ấy sông Hồng/Gió mông mênh gió, mây bồng bềnh mây. Nhà bên sông Hồng, cụ thể hơn là xã Tiến Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình (địa danh cũ). Gió và mây, là gió và mây nhưng chừng như cũng chính là Hiếu với năng lượng, khát khao vô tận và cũng bồng bềnh, lãng mạn vô cùng. Nhưng sợ như thế cũng chưa đủ nói hết về mình, Hiếu phải giải thích thêm, phải giới thiệu khéo, khéo mà thật bằng hình ảnh quê hương:
“Khoai xanh trong mắt người trồng/Lúa theo tay ngọt đòng đòng mà lên/Nhớ nguồn sóng thức thâu đêm/Đợi người lỡ hẹn đò quên lối về/Câu hò vọng giữa hai quê/Đôi bờ chung tiếng con bê gọi đàn/Trời xanh ru sợi nắng vàng/Giấc mơ trĩu hạt mùa màng trong nhau”.
Và mục tiêu là gì? Là gửi người bên kia sông, một người tôi đồ chừng có thực: “Bên sông vẫn cách dòng sâu/Mượn cơn gió cả, thả câu gọi người/Bên sông vẫn cỏ bời bời/Vẫn xanh vạt nắng cuối trời sau mưa/Bao giờ về lại ngày xưa/Ta buông dải lụa gió đưa làm cầu” (Buông cầu dải lụa).
Nhưng nếu chỉ buộc vào cái cụ thể, vào một sự đoán định cho đây là bài thơ nói về tình yêu, tập thơ tình yêu thì hoàn toàn không đúng (mặc dù nó đúng có nghĩa ấy). Tôi nghĩ rằng, Hiếu đang đi tìm, đang cố gắng kiến tạo và đón đợi những giá trị mới, có ý nghĩa đích thực trong cuộc đời.
Đọc thơ Trương Minh Hiếu bây giờ, tôi vẫn gặp được Trương Minh Hiếu ngày xưa: Riêng chàng và những chàng sinh viên sống giữa Thủ đô, túi rỗng không mà mơ mộng bao la trời đất; tấm chăn, tấm áo vừa nghèo vừa cũ mà lời thơ thì lộng lẫy, hào hoa. Anh ta mang ước mơ và tình yêu thi ca đi giữa cuộc đời như núi lớn, sông dài. Chất hào hoa kinh thành, chất phóng khoáng lãng du, khí khái anh hùng… của những ngày sinh viên ở Hà Nội còn in đậm trong thơ Hiếu hôm nay, làm cho thơ Hiếu vừa giống, vừa khác với các bạn viết không sống nhiều ở đô thị, không theo con đường văn chương một cách cơ bản. Ở thơ Hiếu có nhiều cả sự ảo diệu, phi lý, ấn tượng, mới mẻ trong ngôn từ; nhưng hơn những người viết ở đô thị là sự nặng tình, có lẽ chỉ người nông thôn mới có.
Trong thơ Hiếu có nhiều sáng tạo. Cùng với việc đưa chất liệu mới vào thơ là cách nói khác mà trong đời không ai nói như “màu nhớ nhung”, “tựa vào mênh mông”, “hạt vấn vương”, “búp nhớ thương”, “giọt dửng dưng”…: “Bao giờ trả hết cho nhau/Nợ duyên, nợ phận, nợ màu nhớ nhung” (Bao giờ trả hết cho nhau). Hay là: “Ta tựa vào phía mênh mông/Với sừng sững bóng vẫn chông chênh mình” (Biển vắng)…
Tôi thấy Hiếu dụng tâm nhiều ở thơ lục bát, muốn làm cho lục bát khoáng hoạt hơn, hiện đại hơn. Đây là một con đường đúng nhưng cũng rất khó. Cho nên, có lẽ Hiếu cũng dụng công, vất vả ghê lắm! Những câu thơ này rất thú vị, rất riêng của một Trương Minh Hiếu: “Ai ngờ len lén trăng xem/Hoa e ấp nở, hương nhen nhén đầy/Vội tan nhao nhác hơi mây/Màn sương sùng sũng gót giầy cả đôi” (Đêm qua gió nấc bên rào).