Nhọc nhằn vì... mê cải tiến

Với bản tính cần cù, thông minh, nhiều "lão nông" đã nhanh nhạy sáng chế ra nhiều sản phẩm đáp ứng đòi hỏi thiết thực của đồng ruộng. Song, tiếp sau thành công, họ lại phải đối mặt với một khó khăn mới, là làm sao để "bảo hộ" quyền lợi cho chính thành quả sáng tạo của mình.

Vợ chồng anh Hát vẫn chưa biết kiếm đâu ra 20 triệu đồng để đăng ký bảo hộ cho chiếc máy gieo hạt tự động.
Vợ chồng anh Hát vẫn chưa biết kiếm đâu ra 20 triệu đồng để đăng ký bảo hộ cho chiếc máy gieo hạt tự động.

"Tôi không muốn lãng phí sáng kiến"

Đầu năm 2010, "lão nông" Phạm Văn Hát ở thôn Kim Đôi, xã Ngọc Kỳ (Tứ Kỳ, Hải Dương) mất trắng gần hai tỷ đồng vì đầu tư trang trại bị thua lỗ. Cú sốc ấy tưởng chừng hạnh phúc gia đình cũng tan nát theo, nhưng anh đã bình tĩnh động viên vợ con, mổ xẻ nguyên nhân thất bại. Khi đó, khắp vùng đang rộ lên phong trào "xuất khẩu lao động". Qua tìm hiểu, biết được ở một đất nước thuộc khu vực Trung Đông tên là I-xra-en có nền nông nghiệp rất phát triển, anh xoay xở và quyết tâm đi để học cách làm vườn từ những ông chủ lớn.

Ngày đầu tiên đặt chân trên cánh đồng của nước bạn rộng hàng trăm héc-ta, được trang bị nhiều phương tiện sản xuất hiện đại, hệ thống tưới nước thấm đất được lắp đặt bằng "chip" tự động, nhưng anh Hát vẫn mệt nhoài với cái cuốc trên tay. Số là, cánh đồng đang kỳ rải phân gà ủ mục giúp cho đất xốp; mỗi khu vực phải có ba người cầm cuốc đuổi theo cái xe kéo phân, cứ một đoạn lại bổ một nhát hất phân xuống ruộng, chỗ dày chỗ mỏng tùy theo sức của từng người. Làm đến ngày thứ ba thì mắt Hát hoa lên vì mệt, đầu ong ong vì nắng nóng. Anh kêu lên và nằng nặc đòi gặp ông chủ. Do vốn liếng tiếng Anh chỉ biết có "tốt" hoặc "không tốt", Hát ra hiệu rồi xoa một đám cát và lấy que vạch lên những nét nguệch ngoạc. "Người Do Thái vốn thông minh, họ hiểu ngay rằng tôi muốn cải tiến cái máy. Và ông ấy lập tức quay về văn phòng mang ra nào giấy, bút, com-pa, thước kẻ... rồi yêu cầu tôi vẽ ra những ý tưởng trong đầu", anh Hát hào hứng kể lại.

Thế là, những ngày sau đó Hát được "đặc cách" không phải ra đồng, chỉ việc ở nhà thực hành sáng chế. Hát trao đổi với ông chủ nhờ phần mềm dịch của google trên cái điện thoại mới được cấp, và mọi yêu cầu về vật liệu đều được nhân viên trang trại sắm về cho anh. Sang đến ngày thứ ba, Hát đã hoàn thiện thiết bị rải phân tự động gắn vào sau chiếc máy kéo. Anh kể: Mặc dù đã sẩm tối, ông chủ vẫn hào hứng đem máy ra cánh đồng chạy thử. Máy chạy đến đâu rải đều lên luống một lớp phân, với độ dày mỏng tùy chỉnh. Sướng quá, hai bố con ông chủ ôm chầm lấy tôi. Bất ngờ hơn, ông ấy còn cầm luôn bình xịt sơn viết tên tôi lên máy: "Máy của Hát".

Rất nhanh chóng, những thành viên Hội đồng thẩm định của Nhà nước I-xra-en đã đến tận bờ ruộng tiến hành thực nghiệm. "Họ kiểm tra rất kỹ các tính năng hoạt động của máy, và quyết định cấp bằng sáng chế cho ông chủ. Tôi khá bất ngờ vì sau đó, ông chủ của tôi được sở hữu một tài khoản "thù lao sáng tạo" hạng trung lưu (khoảng hơn 70 triệu đồng/tháng) và mỗi năm một chuyến du lịch châu Âu" - Hát cho biết thêm.

Tết Âm lịch 2010, ông chủ đưa Hát đến thăm Lãnh sự quán Việt Nam tại I-xra-en, để bày tỏ cảm ơn. Ông Đại sứ vỗ vai anh vui vẻ: Họ nói người Việt Nam thông minh lắm, tôi rất tự hào vì anh.

Những đòi hỏi từ cánh đồng

Suốt gần hai năm trời ở nước bạn, Hát được ông chủ tạo điều kiện nghỉ ngơi và tự do sáng tạo nếu thấy cái gì cần cải tiến. Lần lượt máy dọn rau, máy rải trấu, dao cắt hành... và nhiều sáng kiến hữu ích khác ra đời. Tuy thế, Hát luôn đau đáu nỗi nhớ nhà và dự định được áp dụng những sáng chế trên chính đồng ruộng quê hương mình. Đầu năm 2012, Hát quyết định về nước và mở xưởng cơ khí tại nhà. "Vậy mà đến giữa năm ông chủ bay sang tìm đến tận nhà tôi và mời trở lại trang trại của ông làm việc với nhiều ưu đãi. Nhưng tôi đã từ chối. Trước khi đi, ông ấy còn đặt tôi làm cho một chiếc máy gieo hạt tự động" - vừa kể chuyện anh vừa bới trong ngổn ngang sắt thép, dây điện để chỉ cho khách những ý tưởng đang dần tượng hình.

Chiếc máy gieo hạt được hoàn thành sau rất nhiều vất vả. Có những ngày anh phải đi đi về về từ Hải Dương ra Hà Nội đến ba lần chỉ để chọn cho được loại mô-tơ đúng yêu cầu. Đã không ít lần vợ chồng to tiếng với nhau chỉ vì Hát quá đam mê sáng chế, lợi lộc đâu chưa thấy chỉ thấy anh khuân tiền đi và rước về toàn là "sắt vụn". Trời chẳng phụ công người, cuối cùng, giải pháp "Thiết kế, chế tạo rô-bốt gieo hạt rau, củ tự động" của anh đã đoạt giải nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hải Dương lần thứ VIII (2012-2013), và mới đây lại giành giải nhất cuộc thi tuần "Nhà sáng chế" trên kênh VTV2. Tiếng lành đồn xa, bà con khắp nơi đã tìm đến đặt mua những sản phẩm "made in Hát" ngày một đông.

Thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của việc đồng áng, từ yêu cầu của bà con đã gợi ý cho Hát sáng chế thêm nhiều sản phẩm máy móc rất hữu dụng như: Chiếc cày hai lưỡi (cải tiến từ máy cày chỉ có sức kéo một lưỡi) phù hợp với từng chân đất; rồi đến bộ đánh luống soi rạch giá thành chỉ hơn triệu đồng/bộ, tiết kiệm rất nhiều chi phí và sức người.

Không chỉ có Hát, trên khắp cả nước còn có rất nhiều người nông dân cũng tìm cách cải tiến thiết bị, sáng chế ra rất nhiều máy móc, phương tiện thiết thực phục vụ cho những yêu cầu ngày càng cao của sản xuất nông nghiệp. Mới đây ở Khoái Châu (Hưng Yên), "lão nông" Lê Văn Đáo là người mới học hết lớp ba nhưng dày công mày mò, tìm hiểu đã chế được thuốc trừ sâu từ thảo dược có thể uống được và không độc hại cho con người. Đáng mừng hơn, ở huyện Đơn Dương (Lâm Đồng), anh Nguyễn Hồng Chương vốn là một nông dân đam mê sáng chế, đến nay đã thành lập nhà máy sản xuất, kinh doanh máy nông nghiệp Minh Thành, rộng hơn 4.000 m 2 , sản xuất nhiều máy móc giúp nông dân bớt gánh nặng chân tay.

Bất an lo "bảo hộ"

Khi được hỏi: Tại sao các sáng chế của anh rất thiết thực và được bà con đón nhận, đến đặt hàng đông như thế mà không đưa vào sản xuất hàng loạt? Vẻ mặt thoáng buồn, Hát chia sẻ: "Muốn mở rộng làm cho bà con lắm chứ, nhưng khổ nỗi còn đang phải hoàn thiện thủ tục chờ cấp Bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ. Nói đơn giản như chiếc cày hai lưỡi tôi vừa mới chế ra, bán cho một người tỉnh bên vậy mà chưa đầy tháng sau đã bị làm nhái trên thị trường. Biết mười mươi là họ đạo ý tưởng mà không làm gì được. Nếu như ở nước ngoài, chỉ cần làm một cái máy như của ông chủ người I-xra-en đã có thể đủ sống. Về nước, chỉ mỗi cái máy gieo hạt mà hai vợ chồng cũng đang không biết kiếm đâu ra gần 20 triệu đồng để lo đăng ký bảo hộ đây. Vừa làm vừa nơm nớp lo bị đánh cắp ý tưởng".

Còn nhớ sự việc kỹ sư cơ khí Hoàng Thịnh (huyện Krông Ana, Đác Lác) đoạt giải thưởng VIFOTEC năm 2002 với phát minh về giải pháp hữu ích cho máy đùn gạch gắn trục cào. Ngay sau đó, sản phẩm đã bị nhiều cơ sở cơ khí làm nhái để bán với giá rẻ hơn. Đã hơn 10 năm đeo đuổi vụ kiện, tới nay vụ đòi quyền sở hữu trí tuệ của kỹ sư Hoàng Thịnh vẫn chưa biết hồi kết.

Rõ ràng, việc lo bảo vệ quyền lợi cho thành phẩm còn nhọc nhằn hơn khi các "lão nông" vắt óc tự mày mò nghiên cứu.