Từ mục tiêu bảo vệ ngôi vương AVC Nations Cup (tháng 6) đến tranh tài tại Giải vô địch châu Á (tháng 8) và ASIAD (tháng 9), các cô gái Việt Nam đang mang trên vai sứ mệnh tiếp tục khẳng định vị thế cho bóng chuyền nước nhà và chinh phục những cột mốc mới.
Việc khép lại năm 2025 ở vị trí 28 thế giới và thứ 4 châu Á đã khẳng định bước tiến lớn của bóng chuyền nữ Việt Nam và cũng mở ra cơ hội cạnh tranh ở tầm châu lục cao hơn. Trên nền tảng đó, đội tuyển đang hướng tới hành trình nhiều kỳ vọng và cũng đầy áp lực với lịch thi đấu dày đặc. Theo tính toán của Ban huấn luyện, nhóm vận động viên chủ lực của đội tuyển và câu lạc bộ có thể phải thi đấu khoảng 120 trận từ nay đến tháng 11. Sau các nhiệm vụ quốc tế, họ tiếp tục trở về tham dự giai đoạn hai Giải vô địch quốc gia và Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc. Điều đó đồng nghĩa nhiều trụ cột sẽ phải chinh chiến liên tục qua khoảng 9 giải đấu lớn nhỏ trong năm, tạo áp lực rất lớn về thể lực và khả năng duy trì phong độ.
Thực tế này khiến giới chuyên môn không khỏi lo ngại về nguy cơ quá tải đối với các cầu thủ. Nhiều trụ cột đang ở độ tuổi 26-30, trong khi quãng nghỉ hồi phục giữa các giải gần như rất ngắn, áp lực thể lực cùng nguy cơ chấn thương sẽ là mối lo thường trực. Ban huấn luyện sẽ phải xoay xở linh hoạt trong việc phân bổ lực lượng là bài toán không kém phần hóc búa so với việc đối phó với các đội mạnh. HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết, dù đội tuyển đang có thế hệ vận động viên khá chất lượng và gắn kết, nhưng quỹ thời gian tập trung quá ngắn. Có cầu thủ đã thi đấu gần 30 trận từ đầu năm, trong khi thời gian chuẩn bị cho giải AVC chỉ vỏn vẹn 6 ngày.
Có thể thấy, bóng chuyền nữ Việt Nam lúc này đang ở vị trí khá thú vị: Đủ mạnh để gây bất ngờ cho các ông lớn, nhưng chưa đủ vững để trở thành ứng viên hàng đầu. Và ranh giới mong manh ấy cần được kiểm soát bằng sự điềm tĩnh và chuyên nghiệp từ Liên đoàn, Ban huấn luyện, truyền thông cũng như người hâm mộ.