“Mùa đắng chát nhất”
Đó là điều mà các diêm dân thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) chia sẻ với nhau về vụ mùa năm 2017! Hệ thống kênh mương dẫn nước mặn xuống cấp nghiêm trọng nên ruộng muối này nối tiếp ruộng muối kia bị nhiễm ngọt, lại còn cộng với mưa ngập trắng đồng. Bà Nguyễn Thị Hậu (57 tuổi, thôn Phú Thọ, phường Ninh Diêm) mấy ngày cuối tháng 7-2017, cứ thẫn thờ ra vào đồng muối. Bà thở dài: “Tôi là Đội trưởng đội gánh muối ở đây 30 năm rồi. Vui buồn đều từ hạt muối mà ra. Ở đây có khoảng hơn 500 hộ dân với hơn 2.000 người làm muối. Dù không giàu lên nhưng cũng ổn định, trung bình mỗi ngày cũng được 150 nghìn. Nhưng vài năm nay chỉ đủ tiền mua gạo và cá khô thôi”.
Hiện rõ nỗi lo âu trên khuôn mặt rám nắng, ông Trần Văn Minh (ở tổ Đông Hà, phường Ninh Thủy) cho biết: Cứ thế này thì sống không nổi. Gia đình tôi đầu tư làm 3 ha muối, hết 19 triệu đồng tiền dầu bơm nước ngọt ra mới thu hoạch được muối. Tổng số tiền bán muối được 21 triệu đồng. Coi như bốn lao động quần quật làm việc suốt hai tháng trời mới được hai triệu đồng. Nhưng nếu bỏ không thu hoạch thì cũng thấy day dứt. Nhiều diêm dân khác dù biết làm không có công nhưng vẫn cố gắng duy trì nghề.
Theo Hợp tác xã (HTX) muối 1-5, năm 2016, do nắng nóng kéo dài nên muối được mùa. Tuy nhiên thị trường tiêu thụ bất ổn nên giá giảm, mỗi tấn muối chỉ có giá từ 400 đến 450 nghìn đồng. Có gia đình neo người bỏ luôn không thu hoạch vì tiền thuê nhân công gánh muối vừa bằng tiền bán muối. Sang đến năm 2017, giá tăng lên 600 đến 700 nghìn đồng/tấn. Thế nhưng, mưa thất thường và liên tục, nước ngọt ngập trắng, muốn lấy muối phải ngày đêm bơm nước ngọt ra khỏi đồng. Bấm bụng mà bơm vì chi phí không hề nhỏ.
Chung nỗi buồn vì giá muối lên xuống thất thường, thời tiết bất thường, nhiều bà con ở cánh đồng muối huyện Tĩnh Gia, Hậu Lộc (Thanh Hóa) cũng đứng ngồi không yên. Nhiều trụ cột gia đình đã giao đồng cho người già, trẻ nhỏ làm muối, còn bản thân ra thành phố làm thuê. Với khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, bà Nguyễn Thị Vĩ, xã Hòa Lộc (Hậu Lộc) vục đôi bàn tay nhăn nheo, khô gầy của mình vào đống muối dính nhiều sạn, thốt lên: “Anh biết không, nghề muối có ba cái nhất. Yếu thế nhất, giá thấp nhất nhưng vất vả nhất. Chúng tôi phụ thuộc quá nhiều vào ông trời và đầu ra…”.
Loay hoay cái khó vẫn bó…
Tại Thanh Hóa, có hơn 300 ha đất sản xuất muối, chiếm 10% đất sản xuất nông nghiệp của các xã làm muối, tình cảnh của diêm dân cũng hết sức khó khăn. Ông Trần Văn Ngạn, xã Hòa Lộc (Hậu Lộc) buồn rầu: “Ngày xưa ba cân muối đổi được cân gạo. Nhưng nay thì cả chục cân muối bán đi chưa mua nổi cân gạo. Nghề muối được gọi là nghề “sáng cấy chiều gặt”, nhanh vậy mà sao vẫn nghèo?”.
Nhiều người dân muốn bám nghề tổ tiên truyền lại, thế nhưng hạt muối không đủ nuôi con người, nên buộc phải “ly quê, ly nghề”. Một diêm dân so sánh, tính ra, đi làm công nhân, phu hồ, một công người khỏe được khoảng bốn đến năm triệu đồng/tháng. Bằng công cả nhà, thậm chí bằng cả hai nhà đi làm muối một tháng. Vậy bám nghề sao được?
Còn ở Khánh Hòa có gần 1.000 ha ruộng sản xuất muối, trong đó tập trung chủ yếu ở các phường Ninh Diêm, Ninh Hải, Ninh Thủy (thị xã Ninh Hòa) với hơn 700 ha, nổi tiếng nhất là đồng muối Hòn Khói. Dù người dân nơi đây đã gắn bó với nghề nhiều năm, chuyện rớt giá, đời sống diêm dân gặp khó cũng đã xảy ra từ lâu.
Qua tìm hiểu, ở đồng muối Hòn Khói (phường Ninh Diêm) chỉ có hai đơn vị chính phụ trách thu mua muối của diêm dân là Xí nghiệp muối xuất khẩu Hòn Khói và HTX 1-5. Thời gian trước, hàng sản xuất đến đâu tiêu thụ đến đó nhưng hiện nay chỉ hoạt động cầm chừng. Ông Trương Công Hiến, Giám đốc HTX 1-5 cho biết: “Chúng tôi thấu hiểu được người dân làm ra được hạt muối rất nhọc nhằn nên các xí nghiệp, HTX cam kết thu mua hết. Trung bình mỗi năm HTX 1-5 mua và sản xuất hàng chục nghìn tấn muối. Nhưng năm nay chỉ được hơn ba nghìn tấn. Không muốn diêm dân bỏ nghề, HTX còn đứng ra vay tiền hỗ trợ cho diêm dân cải tạo ruộng muối, bơm nước ngọt ra khỏi ruộng… nhưng tất cả cũng chỉ là những giải pháp tạm thời”.
Để giữ thương hiệu “muối Hòn Khói” và góp phần tiếp sức cho diêm dân vượt qua thời kỳ ảm đạm, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 661/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nông thôn giai đoạn 2017 - 2020. Theo đó, các HTX, xí nghiệp và diêm dân làm muối sẽ được hỗ trợ 100% lãi suất vốn vay để đầu tư sản xuất, mức vay tối đa 50 triệu đồng/ha, thời gian hỗ trợ hai năm. Bên cạnh hỗ trợ vốn vay, từ nay đến năm 2018, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng tiến hành nâng cấp đồng muối Hòn Khói, cải tạo hệ thống kênh dẫn, hạn chế nước ngọt xâm nhập vào đồng muối.
Cùng với đó, nhiều địa phương đang khảo sát, tìm hiểu một số nghề phù hợp, hỗ trợ người dân, nhưng việc triển khai còn chậm. Người dân chủ yếu vẫn “tự xoay” bằng cách đi làm thuê. Những người dân lam lũ, rám nắng cầu trời cho mùa màng thuận. Nhưng để nghề không mai một, họ phải đủ sống, điều đó không chỉ tùy vào thiên nhiên, mà còn cần đến sự quy hoạch và hỗ trợ từ các cấp chính quyền và cơ quan quản lý.
Nghề mặn mòi, đắng chát, nhưng là sự sống của không ít vùng miền mà bao đời người dân vẫn gắng giữ nghề truyền thống!
Công việc của diêm dân vất vả nhưng thu nhập thấp . Ảnh: VIẾT HẢO