Sở dĩ kơ-nia trở thành hình ảnh biểu trưng của Tây Nguyên bởi sức sống mãnh liệt của nó. Thân cây thẳng, rễ sâu vững chãi. Kơ-nia có dáng đứng kiêu dũng và độc lập (chỉ mọc đơn lẻ) và sức sống vô cùng mãnh liệt, xanh tốt quanh năm. Theo nhiều người già ở Tây Nguyên, nơi nào có cây kơ-nia tỏa bóng là nơi đó có thần linh, có linh hồn người đã mất tụ về trú ngụ. Có lẽ vì vậy, trong quá trình phát nương làm rẫy, đồng bào vẫn luôn giữ lại cây kơ-nia, ngoài ý nghĩa tâm linh thì còn là nơi tỏa bóng che mát, nghỉ ngơi, tâm tình.
Vùng đất Krông Pa, từng được cho là nơi có nhiều cây kơ-nia nhất vùng đông nam của tỉnh Gia Lai. Dọc các xã Đất Bằng, Ia Mláh ngày trước vô kể cây kơ-nia trên rẫy, mọc kín hai bên đường. Thế nhưng bây giờ khó mà tìm được hình bóng kơ- nia dù đã cố công luồn rừng, len rẫy. Đến nhà già làng Ma Jing, buôn Proong khi ngày đã chuyển màu chiều, già trầm ngâm khi nghe hỏi về loài cây vốn quá đỗi thân quen với người Tây Nguyên: "Kơ-nia à, sau giải phóng năm 1975, vùng này nhiều lắm, lớn chừng nào cũng có, có cây 2-3 người ôm không hết. Hồi nhỏ mình đi chăn bò thường nhặt quả kơ-nia ăn, mát lắm. Hột của nó ăn bùi gần giống đậu phộng. Con nai, con mang cũng rất thích ăn quả này. Nhưng bây giờ thì hết rồi". Câu chuyện đột nhiên rơi vào im lặng...
Có lẽ không chỉ người Tây Nguyên mà trong lòng người yêu thơ, yêu nhạc không ai không nhớ đến bài hát "Bóng cây kơ-nia" do nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ thơ Ngọc Anh. "Kơ-nia là một loại cây cô độc. Cho đến một ngày, có một người đến và hình như trong một lúc, một giây phút xuất thần, đánh thức nó dậy, từ trăm ngàn cây cỏ vô danh trở thành bất tử, trở thành biểu tượng của một thời chia cắt và thương nhớ bắc - nam. Người nghệ sĩ đã đánh thức dậy, đã "sinh ra" cho chúng ta cây kơ-nia là Ngọc Anh" - Nhà văn Nguyên Ngọc đã dành những lời đẹp đẽ ấy đối với nhà thơ Ngọc Anh - tác giả bài thơ "Bóng cây kơ-nia" nổi tiếng, đã khiến cho một loài cây không hẳn vô danh như cách nói của nhà văn, trở thành biểu tượng của Tây Nguyên, một trong những biểu tượng của hai cuộc chiến tranh vĩ đại của dân tộc, là sự nhớ thương một thời chia cắt sơn hà.
Theo lời chỉ dẫn của người già, tôi xuôi đò qua sông Ba, về phía xã Chư Drăng, xã được cho là còn nhiều kơ-nia nhất vùng Krông Pa, thế nhưng đi mãi tôi cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay số cây đang xanh tốt. Còn lại, là hình ảnh vô số thân cây kơ-nia cổ thụ mọc ven đường dẫn vào trung tâm xã bị đốn hạ ngổn ngang, nhiều gốc kơ-nia dễ đến ba người ôm vẫn còn đó, nằm chơ vơ ven đường, gieo bao xót xa tiếc nuối... Loài cây từng là biểu tượng của Tây Nguyên đang trở thành mục tiêu của những chủ lò sấy thuốc lá. Theo người dân cho biết, kơ-nia không phải cây gỗ quý, nhưng có đặc điểm cháy rất đượm và than lâu tàn, vì thế, các lò sấy thuốc lá thường tìm mua loại cây này về sấy thuốc lá, rẻ hơn nhiều so với mua củi. Mí Tuân, một người dân ở xã Chư Drăng nói: "Nhà nào có kơ-nia họ cũng vào hỏi. Mỗi cây mua cả tiền triệu... Vậy là mọi người thi nhau chặt bán. Nhiều cây to vài người ôm cũng bị chặt. Tiếc quá!". Ở các xã bên này sông Ba, giao thông thuận lợi và gần các lò sấy thuốc lá nên kơ-nia gần như không còn. Phía bên kia sông Ba, giao thông cách trở, vận chuyển khó khăn, nhiều cây kơ-nia vì thế may mắn thoát nạn... Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND xã Chư Drăng thì "Nếu không kiên quyết ngăn chặn thì các lò sấy thuốc bên kia sông cũng đã qua đây mua sạch kơ-nia rồi...".
Mất hàng trăm năm mới có một cây kơ-nia cổ thụ, không chỉ tỏa "bóng tròn che lưng mẹ", bóng kơ- nia đã che mát tâm hồn cho bao thế hệ người Tây Nguyên... Bây giờ, tìm kiếm một cây kơ-nia cổ thụ, tán rộng tỏa bóng mát để giới thiệu "biểu trưng của tính cách và sức sống người Tây Nguyên" với những người yêu quý Tây Nguyên; thương nhớ Tây Nguyên... thật khó. Kơ-nia đã dần vắng bóng vì sự vô tâm, thiếu hiểu biết của con người...
| Già Ksor Bơng, già làng Bi, huyện Ia Grai, trầm ngâm: Kơ-nia là cây "kỷ niệm". Mỗi khi đi xa về, hễ thấy bóng nó từ xa là biết sắp về tới làng. Mình đi đâu xa nhớ làng, là nhớ nó đầu tiên, nó thân thuộc lắm... |