Lịch sử, đôi khi được bắt đầu từ một cái tên rất bình thường!
Khi M.Bua-di-di (Mohamed Bouazizi), một người bán hàng rong 26 tuổi trên đường phố ở Tuy-ni-di, tự thiêu để phản đối cảnh sát tịch thu hàng hóa, hẳn anh ta cũng không ngờ rằng cái chết của mình đã khởi đầu cho những làn sóng biểu tình dữ dội quét qua hàng loạt các quốc gia Trung Ðông - Bắc Phi trong suốt cả năm 2011, làm biến đổi toàn bộ diện mạo địa chính trị của khu vực này.
Nhưng chắc chắn không ai ngây thơ nghĩ rằng chỉ một cái chết của một người bán hàng rong lại có thể gây nên những biến động dữ dội như thế, ở một trong những địa bàn chiến lược của thế giới. Thực chất, làn sóng biểu tình ở hàng loạt các quốc gia Ả-rập trong năm 2011 (được các hệ thống truyền thông phương Tây đặt tên là "Mùa xuân A-rập") là hệ quả của những xung động nội tại trong bản thân xã hội các quốc gia đó, những bất công không được giải quyết rốt ráo, sự trùng hợp giữa cuộc khủng hoảng kinh tế mang tính toàn cầu với những khó khăn trong từng quốc gia khiến đời sống của người dân lao đao khốn khó, sự duy trì quyền lực mang tính phong kiến khiến người dân bất bình...
Và tất nhiên, làn sóng biểu tình còn được những "đạo diễn bậc thầy" từ bên ngoài vung chiếc đũa ma thuật điều khiển để biến từ đơn lẻ trở thành hiệu ứng đô-mi-nô. Bắt đầu từ những cuộc biểu tình ở Tuy-ni-di buộc Tổng thống nước này là Ben A-li phải bỏ chạy ra nước ngoài, mà giới truyền thông phương Tây - trung thành với truyền thống hay đặt tên cho các sự kiện mang yếu tố địa chính trị - đã nhanh nhảu gọi là cuộc Cách mạng hoa nhài (vốn là biểu tượng của du lịch Tuy-ni-di), ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra khắp khu vực.
Ðiều ngạc nhiên là làn sóng này ngay lập tức "phát tác" ở Ai Cập, đối tác đồng thời là đồng minh lâu năm của Mỹ. "Nạn nhân" của những cuộc biểu tình tại đây không ai khác chính là Tổng thống Mu-ba-rắc (Hosni Mubarak), người trước sức ép của những người biểu tình cũng như quân đội đã buộc phải từ chức và chấp nhận bị đem ra xét xử trước một tòa án.
Nhưng "màn trình diễn" mà các đạo diễn nước ngoài vung lên ở Li-bi mới thật sự phơi bày toàn bộ ý định của các thế lực hậu thuẫn. Các cuộc không kích như bão táp của liên minh phương Tây (Mỹ lùi xuống "tuyến hai", nhường vị trí "đầu tàu" cho các đồng minh Tây Âu) đã phát huy tác dụng như một đòn quyết định làm cán cân xoay chuyển hoàn toàn có lợi cho lực lượng chống đối ở Li-bi. Dù có kéo dài được thời gian kháng cự hơn so với sự kiện Xéc-bi-a năm 1999, nhưng cuối cùng, chính quyền hợp hiến ở Li-bi năm 2011 cũng phải sụp đổ. Không may mắn như Tổng thống Ai Cập (còn có khả năng tự bào chữa trước một phiên tòa), Tổng thống Li-bi Ca-đa-phi (Muammar Gaddafi) đã phải chạy trốn, bị truy lùng, bị bắt giữ, rồi chết thảm trong một hoàn cảnh bí ẩn mà đến nay người ta vẫn chưa xác định được chính xác thủ phạm.
"Mùa xuân A-rập" tràn qua hàng loạt các nước Trung Ðông khác, kích động làn sóng đụng độ đẫm máu ở Xy-ri, Ba-ranh, Y-ê-men, châm ngòi cho các cuộc biểu tình ở An-giê-ri, I-rắc, Gioóc-đa-ni, Ma-rốc, Ô-man, lôi kéo những người dân tràn xuống các đường phố ở Cô-oét, Li-băng, A-rập Xê-út, Xu-đăng...
Có thể nói là từ ý thức phản kháng của một bộ phận dân chúng, "Mùa xuân A-rập", vì những lý do nội tại và vì cả những sự thúc ép từ bên ngoài với những mưu đồ chính trị sặc mùi dầu hỏa và quyền lợi địa chính trị, đã để lại sau nó một thế giới A-rập đầy bất ổn và vô định.
Ở Tuy-ni-di, điểm khởi đầu của "Mùa xuân A-rập", sau sự ra đi của Tổng thống Ben A-li, tình trạng tranh giành quyền lực giữa các lực lượng trong liên minh cầm quyền sau cuộc bầu cử hồi tháng 10-2011 vẫn tiếp tục quyết liệt, đẩy nước này vào những bất ổn chính trị sâu sắc, đà tăng trưởng kinh tế sụt giảm, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao...
Ở Ai Cập, sau khi Tổng thống Mu-ba-rắc phải rời bỏ quyền lực, những làn sóng biểu tình lại vẫn tiếp tục, và lần này đối tượng là quân đội! Những hình ảnh về việc người biểu tình bị quân đội đàn áp một lần nữa lại làm dấy lên sự công phẫn, bất bình trong người dân và không biết bao giờ sự chuyển giao quyền lực của quân đội cho một chính phủ dân sự (như đã từng được hứa hẹn) mới trở thành hiện thực. Ở Li-bi, cái chết của Tổng thống Ca-đa-phi không thể kết thúc mọi chuyện. Vẫn còn đó nguy cơ xảy ra xung đột giữa các lực lượng chống đối ông Ca-đa-phi với các bộ tộc có vũ trang.
Sức ép đang tăng lên hằng ngày, hằng giờ ở Xy-ri, nơi người ta đã nói đến bóng dáng của một cuộc nội chiến. Khác với Li-bi, Nga không đứng khoanh tay nhìn đồng minh lâu năm (và gần như duy nhất còn lại) ở châu Phi bị "đánh hội đồng". Tăng cường sự có mặt của mình ở khu vực cận kề bằng hạm đội tàu chiến hùng mạnh cùng lá phiếu phủ quyết ở LHQ chống lại những toan tính "cấp phép" cho hành động can thiệp quân sự vào Xy-ri, Nga đã gửi đi một thông điệp rõ ràng: Sẽ không để diễn ra một "Li-bi thứ hai" trong khu vực. Ðã xuất hiện sự căng thẳng trong quan hệ Nga - Mỹ chung quanh Xy-ri, khiến người ta không khỏi quan ngại về bóng ma của một cuộc "chiến tranh lạnh" trên địa bàn Trung Ðông - Bắc Phi.
Bất ổn cũng vẫn tiếp tục ở Y-ê-men sau thỏa thuận chuyển giao quyền lực ở nước này; căng thẳng gia tăng ở Ba-ranh, nơi các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và những người biểu tình diễn ra hằng ngày... Có nghĩa là, sau "Mùa xuân A-rập", chưa thấy "mầm dân chủ" đâm chồi nảy lộc, mà mới chỉ có một năm rối ren, loạn lạc ở khu vực này.
Trong năm 2011 đầy biến động này, "nhân vật chính" người biểu tình không chỉ đóng vai trò trung tâm trong "Mùa xuân A-rập", mà còn xuất hiện trên các đường phố của các quốc gia được coi như "thành trì của sự phồn thịnh" - các nước công nghiệp phát triển. Làn sóng biểu tình đó mang tên gọi "Chiếm lấy phố Uôn" (Occupy Wallstreet).
Bắt đầu từ cuộc biểu tình đơn lẻ (với chỉ khoảng 2.000 người) trước Sở giao dịch chứng khoán Niu Oóc (New York) nằm trên phố Uôn vào ngày 17-9 với khẩu hiệu "Chiếm lấy phố Uôn", phong trào đã nhanh chóng lan rộng ra, không chỉ khắp các thành phố nước Mỹ, mà còn trên phạm vi toàn cầu. Cao điểm là ngày 15-10, tức là khoảng một tháng sau buổi biểu tình đầu tiên, biểu tình - tuần hành đã lan ra hơn 1.500 thành phố ở 82 quốc gia trên thế giới!
Nếu "Mùa xuân A-rập" khởi phát từ sự giận dữ với những thiết chế chậm thay đổi thì "Chiếm lấy phố Uôn" bắt nguồn từ tâm trạng thất vọng và bất bình của thường dân với tầng lớp tài phiệt - những người bị coi là có lòng tham vô độ và trục lợi từ chính sách của chính quyền các nước giàu có.
Sự thất vọng đã biến thành giận dữ. Bất chấp những lớp sơn hào nhoáng của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, từ trong sâu xa, vẫn tồn tại những mối bất cập mang tính hệ thống mà lớn nhất chính là sự bất bình đẳng sâu sắc, khó có thể san lấp giữa các tầng lớp giàu nghèo trong xã hội. Những định chế tài chính của các quốc gia tư bản được coi là công cụ chỉ mang lại lợi ích cho người giàu, đẩy gánh nặng thuế má lên vai người nghèo và tầng lớp trung lưu.
Sự bất công, bất bình đẳng trong lòng các nước phát triển là điều không thể phủ nhận. Ngay tại nước Mỹ, vốn được coi là "thiên đường giàu sang", chỉ có 1% người giàu nhưng lại chiếm tới 21% thu nhập và 35% tài sản quốc gia, trong khi 99% còn lại bị áp chế, mất quyền kiểm soát đối với những vấn đề liên quan đến đời sống thiết thân của họ.
"Chiếm lấy" chỉ là một cách nói, khi người ta xuống đường tuần hành hay biểu tình trong hòa bình, không bạo lực. "Phố Uôn" cũng chỉ là một biểu tượng, bởi con phố nhỏ tập trung các trụ sở ngân hàng, trung tâm chứng khoán với mật độ dày đặc ấy chính là hình ảnh đại diện cho giới chủ ngân hàng, các nhà tài phiệt, giới chính trị gia giàu có. "Chiếm lấy phố Uôn" là cách người dân bày tỏ sự phẫn nộ với các thiết chế tư bản.
Từ "Mùa xuân A-rập" đến "Chiếm lấy phố Uôn", những người biểu tình đóng vai trò chính yếu trên sân khấu đời sống quốc tế năm 2011. Cho dù xuất phát điểm khác nhau, mục đích cũng khác nhau, nhưng tựu trung, thế giới đã không còn như cũ nữa sau năm 2011 đầy biến động này...