Nhận dạng một chính sách

Cho đến trước ngày 23-11-2013, có lẽ chẳng mấy ai trên thế giới này để ý đến khái niệm và thuật ngữ “vùng nhận dạng phòng không” (ADIZ). Thế nhưng kể từ ngày đó, khi Trung Quốc chính thức công bố “vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông”, cả vùng biển, vùng trời nằm trên khu vực Hoa Đông lẫn trên các phương tiện truyền thông đại chúng thế giới đều nổi sóng!

Máy bay tuần tra của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản bay trên khu vực quần đảo tranh chấp với Trung Quốc Senkaku/Điếu Ngư trong khu vực biển Hoa Đông. Ảnh: AFPJAPAN POOL
Máy bay tuần tra của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản bay trên khu vực quần đảo tranh chấp với Trung Quốc Senkaku/Điếu Ngư trong khu vực biển Hoa Đông. Ảnh: AFPJAPAN POOL

MỘT KHÔNG GIAN NHẠY CẢM TIỀM TÀNG NGUY CƠ XUNG ĐỘT

Về nguyên tắc, tất cả các quốc gia đều có quyền thiết lập các điều kiện hợp lý cho việc bay vào vùng lãnh thổ của mình. Một vùng nhận dạng phòng không không phải là sự mở rộng chủ quyền hay là một “vùng cấm bay”, mà là một tuyên bố về phạm vi mà trong đó một máy bay không rõ nguồn gốc có thể bị chặn lại và bị cấm xâm nhập bất hợp pháp vào không phận của một quốc gia nào đó. Điều này có nghĩa là Vùng nhận dạng phòng không giống như một ranh giới phòng thủ quốc gia để tránh khỏi những cuộc xâm nhập trên không. Hiện chưa có quy tắc hoặc luật pháp quốc tế nào quy định kích thước của một Vùng nhận dạng phòng không nhưng về cơ bản, Vùng nhận dạng phòng không có phạm vi rộng hơn không phận lãnh thổ của một quốc gia. Đến nay, có chừng 20 quốc gia và vùng lãnh thổ có Vùng nhận dạng phòng không, trong đó ở khu vực Tây Thái Bình Dương có Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Philippines, Đài Loan (Trung Quốc).

Thế nhưng ai cũng hiểu rằng “đối tượng” chủ yếu của Vùng nhận dạng phòng không mới chính là Nhật Bản.

Việc Trung Quốc bất ngờ công bố “Vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông” khiến thế giới quan ngại bởi nó diễn ra trong bối cảnh cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và Nhật Bản chung quanh quần đảo mà phía Nhật Bản gọi là Senkaku, phía Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, đang leo thang nhanh chóng.

Nếu lật lại những ghi chép về các tranh chấp trên không giữa Nhật Bản với Trung Quốc ở vùng biển Hoa Đông trong năm 2012 thì kịch bản thường xảy ra là máy bay của Trung Quốc bay về phía các hòn đảo do người Nhật quản lý, rồi Nhật Bản cho máy bay chiến đấu của Lực lượng phòng vệ lên chặn, máy bay Trung Quốc sẽ đổi hướng bay về phía đông ở vào khoảng vĩ tuyến 28 rồi quay sang hướng bắc, ra khỏi khu vực xung đột nguy hiểm mà không đi vào không phận do phía Nhật Bản kiểm soát.

Nhưng đến ngày 13-12 năm ngoái, một máy bay hải giám hai cánh quạt tầm thấp Y-12 của Trung Quốc đã vượt qua vĩ tuyến 28, tiếp tục bay về phía đông - nam, thâm nhập vào không phận Nhật Bản, chụp ảnh rồi bay ra. Ba ngày sau, một chính phủ mới do Thủ tướng Shinzo Abe, người có quan điểm khá cứng rắn, thắng lớn trong cuộc bầu cử, lên cầm quyền ở Nhật Bản.

Những tranh chấp tiếp tục với việc các máy bay của hai bên vờn nhau trên không, thậm chí có lúc tàu chiến của bên này còn cho radar điều khiển tên lửa “bám” mục tiêu máy bay bên kia, khiến chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể làm bùng phát xung đột.

CỨNG GẶP CỨNG!

Vùng nhận dạng phòng không mà Trung Quốc công bố nằm trùm lên cả không phận quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp cho nên Nhật Bản không chịu chấp nhận là chuyện dĩ nhiên. Nhưng Vùng nhận dạng phòng không Trung Quốc mới tuyên bố cũng chồng lấn một phần với Vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc trong một khu vực rộng 20 cây số, dài 115 cây số và Vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, khiến cả Hàn Quốc và Đài Loan cùng lên tiếng phản đối.

Vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc và Nhật Bản trên biển Hoa Đông chồng lấn lên nhau. Mầu đỏ: Trung Quốc, mầu xanh: Nhật Bản

Thế nhưng ai cũng hiểu rằng “đối tượng” chủ yếu của Vùng nhận dạng phòng không mới chính là Nhật Bản.

Không chỉ bởi Nhật Bản cũng đã có Vùng nhận dạng phòng không của mình trong khu vực này cách đây... 44 năm, mà vấn đề nằm ở chỗ hai bên đang có tranh chấp chung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Câu hỏi đặt ra là, mặc dù biết chắc khi tuyên bố về Vùng nhận dạng phòng không, Bắc Kinh thừa biết phía Tokyo sẽ có phản ứng, vậy nhưng vì sao vẫn đưa ra vào thời điểm này?

Lên cầm quyền ở Nhật Bản, Thủ tướng Shinzo Abe không đi thăm đền Yasukuni để tránh chọc giận Trung Quốc cũng như các quốc gia khác trong khu vực đã từng là nạn nhân của phát-xít Nhật trong chiến tranh thế giới thứ hai, thế nhưng phải thừa nhận một điều là trong những vấn đề khác, đặc biệt là tranh chấp ở Senkaku/Điếu Ngư, quan điểm của phía Nhật Bản khá cứng rắn. Chính quan điểm này đã khiến cho vấn đề tranh chấp Senkaku/ Điếu Ngư trở nên nóng hơn bao giờ hết. Nhật Bản hồi tháng 9 năm ngoái đã tiến hành quốc hữu hóa bằng hình thức “mua lại” ba hòn đảo của một gia đình tư nhân sở hữu với giá khoảng 2,1 tỷ yên. Mới đây nhất, Nhật Bản còn tuyên bố sẽ bắn hạ những máy bay không người lái nào bay vào không phận trên vùng quần đảo đang tranh chấp mà không xin phép, một hành động mà - nếu xảy ra - đã được Bắc Kinh tuyên bố rõ ràng rằng đó sẽ là tuyên chiến.

Bằng việc tuyên bố về Vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông, có vẻ như Trung Quốc muốn đáp trả lại những động thái cứng rắn đó của phía Nhật Bản.

TRANH CHẤP TRÊN BIỂN CHUYỂN LÊN TRÊN KHÔNG

Câu hỏi tiếp theo là điều gì sẽ xảy ra?

Từ trước đến nay, các Vùng nhận dạng phòng không được lập ra trên thế giới hầu hết đều mang tính đơn phương và gây ra không ít tranh cãi. Việc các vùng này chồng lấn lên nhau cũng là chuyện thường xảy ra. Trong trường hợp đó, có hai lựa chọn: hoặc cùng nhau phối hợp để giải quyết những trục trặc mỗi khi xảy ra; hoặc đối đầu dẫn tới căng thẳng.

Lựa chọn cùng nhau hợp tác là điều đã diễn ra như trường hợp giữa Mỹ và Canada, hoặc giữa Nhật Bản với Nga “để giám sát những va chạm quân sự và ngăn chặn hành vi nguy hiểm” chung quanh quần đảo Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phương Bắc, vốn lâu nay cũng là một vùng tranh chấp giữa Nga với Nhật Bản.

Nhưng trong trường hợp Vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông của Trung Quốc, khả năng làm bùng nổ căng thẳng trở nên rõ ràng hơn bởi vì nó liên quan đến không phận bên trên các đảo và vùng biển đang tranh chấp. Động thái thường được lựa chọn là các bên cho máy bay “kè” nhau trong Vùng nhận dạng phòng không và trong những tình huống đó, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng. Không ai quên rằng năm 2001, một máy bay quân sự của Trung Quốc đã ngăn chặn quyết liệt một máy bay do thám EP-3 của Mỹ, khiến phi công Trung Quốc thiệt mạng, còn chiếc máy bay Mỹ buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống đảo Hải Nam của Trung Quốc, phi hành đoàn 24 người bị giữ 11 ngày, gây nên một cuộc khủng hoảng trầm trọng trong quan hệ Mỹ - Trung.

Bởi thế nên từ một tranh chấp trên biển quanh quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư, tranh chấp Nhật - Trung đã chuyển lên trên không, trong Vùng nhận dạng phòng không của hai bên.

NHỮNG THÔNG ĐIỆP NHIỀU CHIỀU

Nhưng sẽ thật ngây thơ nếu cho rằng Vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông mà Trung Quốc mới tuyên bố chỉ nhắm tới một đối tượng là Nhật Bản.

Sơ đồ mô phỏng đường đi máy bay B52 Mỹ bay vào Vùng nhận diện phòng không của Trung Quốc trên biển Hoa Đông.

Bằng việc công bố vùng nhận dạng phòng không này, Trung Quốc muốn “nhận dạng” một trong những chính sách cơ bản của chính quyền Tổng thống B.Obama, đó là chính sách “xoay trục”sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Thế nhưng Mỹ cũng không hề muốn bị đánh giá thấp các cam kết đối với đồng minh, cũng như không muốn các máy bay quân sự của mình phải nghe theo lệnh của nhân viên Vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông của Trung Quốc!

Nói cách khác, Trung Quốc muốn biết liệu Mỹ thực hiện chủ trương “tái cân bằng”lực lượng ở địa bàn chủ chốt này của thế giới như thế nào, phản ứng ra sao trong những trường hợp tiềm tàng nguy cơ khủng hoảng?

Xét về mặt địa chính trị, Mỹ không có lợi lộc gì nếu xung đột xảy ra giữa một bên là đồng minh quân sự, một bên là chủ nợ lớn nhất của mình. Hiệp ước an ninh Mỹ - Nhật ký năm 1952 quy định Mỹ buộc phải can thiệp bảo vệ Nhật Bản một khi xung đột xảy ra, bao gồm cả trong khu vực quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư. Tuy nhiên, đó là điều cuối cùng mà Mỹ nghĩ tới, khi mà còn vô số những “điểm nóng” khác trên thế giới mà Mỹ phải giải quyết: Iraq, Afghanistan, cùng với cuộc chiến chống khủng bố trên toàn cầu chưa biết bao giờ mới kết thúc.

Thế nhưng Mỹ cũng không hề muốn bị đánh giá thấp các cam kết đối với đồng minh, cũng như không muốn các máy bay quân sự của mình phải nghe theo lệnh của nhân viên Vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông của Trung Quốc!

Mỹ phản ứng cấp kỳ: chỉ 3 ngày sau khi Trung Quốc công bố Vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông, Mỹ đã phái hai máy bay B-52 đời cũ, thuộc dạng dễ bị phát hiện bởi radar phòng không, không mang theo vũ khí, từ căn cứ không quân trên đảo Guam bay vào Vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông trong khoảng thời gian gần 1 giờ đồng hồ rồi quay về mà không hề gặp phải trở ngại nào, rồi họp báo công bố về phi vụ này!

Bằng động thái đó, Mỹ đã chuyển đi nhiều thông điệp.

Muốn cho thế giới thấy Mỹ không chấp nhận Vùng nhận dang phòng không biển Hoa Đông của Trung Quốc; đồng thời cũng muốn chứng tỏ rằng mặc dù tuyên bố về Vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông nhưng Trung Quốc chưa đủ khả năng để kiểm soát Vùng nhận dạng này.

Cho phía Nhật Bản thấy sự cương quyết trong việc bảo vệ đồng minh theo Hiệp ước an ninh Mỹ - Nhật; nhưng đồng thời cũng muốn Nhật Bản kiềm chế trong các phản ứng với Trung Quốc, tránh làm tăng nguy cơ đối đầu có thể dẫn tới xung đột, mọi sự đã có Mỹ lo!

Nói cách khác, bằng động thái này và cả những động thái tiếp theo, như việc đưa các máy bay săn tàu ngầm P-8 tới đảo Okinawa của Nhật Bản, phía Mỹ cũng muốn nắn gân, “nhận dạng” chính sách của Trung Quốc, xem liệu Trung Quốc có khả năng đi xa tới đâu trong các cuộc tranh chấp lãnh thổ trong khu vực.

* * *

Trung Quốc không giấu diếm tham vọng trở thành một cường quốc biển trong thế kỷ 21, đồng thời nhiều lần tuyên bố về chính sách “trỗi dậy trong hòa bình” của mình. Cộng đồng quốc tế giờ đây đang chăm chú theo dõi để “nhận dạng”chính sách này thông qua các hành động thực tế của quốc gia đông dân nhất thế giới mà việc hình thành “Vùng nhận dạng phòng không” là một “thuốc thử” đáng giá.

Ảnh trong bài: Nguồn các báo nước ngoài.