Nhà trăm cột

Đến Cần Đước (Long An) không thể không ghé thăm Nhà trăm cột. Điều đặc biệt là ngôi nhà không chỉ có 160 cột, mà còn vì đây là ngôi nhà “rường” miền trung điển hình nằm lọt giữa vùng quê Nam Bộ. Trải qua cả trăm năm vẫn vững chãi, đặc biệt giá trị trong kỹ thuật chạm khắc khiến ngôi nhà trở thành một tác phẩm nghệ thuật và được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa quốc gia.

Nhà trăm cột

Từ thị trấn Cần Đước đến thăm Nhà trăm cột ở xã Long Hựu, khách đi qua những cung đường nhỏ rợp bóng dừa nước. Giữa mầu xanh mát mắt ấy, chợt hiện lên những thảm ti-gôn tím hồng. Đi qua cánh cổng mầu nâu cũ kỹ, du khách cảm nhận được sự tĩnh lặng của không gian ngôi nhà mang nhiều nét kiến trúc độc đáo. Từ những bậc thềm, hành lang, những cánh cửa gỗ đậm màu thời gian đều khiến cho lòng người khi đến đây cảm thấy dịu lại để hoài niệm về những gì xa xưa. Bà Nguyễn Thị Ngỏ - một cựu giáo chức, cũng là chủ nhân của ngôi Nhà trăm cột - đón khách bằng nụ cười hiền lành.

“Ngôi nhà này được ông Trần Văn Hoa - cụ nội ông Trần Văn Ngộ đầu tư xây dựng. Trước đây ông Hoa là hương sư Ban hương chức hội tề làng Long Hựu và có chân trong Hội đồng địa hạt. Nhờ khẩn hoang hơn 500ha đất lúa tốt, lại gặp giá bán cao nên nhanh chóng trở nên giàu có”, bà Ngỏ cho biết.

Có của ăn của để, ông Hoa đã đi xuống các tỉnh miền đông tìm mua gỗ quý rồi mướn ghe chở về Cần Đước, sau đó, tiếp tục thuê trâu kéo về địa điểm xây cất. Nhà trăm cột được khởi công xây dựng vào năm 1901 với 17 thợ mộc là những nghệ nhân được ông Hoa đón từ Huế vào để thi công. Ban đầu, nhà có 160 cột, diện tích xây dựng 882m2, nhưng về sau, ông Trần Văn Hoa đã dỡ bán mất gian chứa lúa có 40 cột ở giữa hai chái đối xứng nên ngôi nhà giờ còn 120 cột…

Theo đánh giá của giới chuyên môn, Nhà trăm cột là một công trình kiến trúc, điêu khắc cổ mang đậm phong cách Huế còn tồn tại gần như nguyên vẹn cho đến ngày nay, đồng thời là một tuyệt phẩm thể hiện đôi bàn tay khéo léo của con người. Với chất liệu hoàn toàn bằng gỗ (gồm cẩm lai, mun, gỗ đỏ…), Nhà trăm cột có kiến trúc kiểu xuyên trính, một kiểu thức truyền thống, phổ biến, điển hình cho lối kiến trúc nhà dân dụng của tầng lớp trên ở Nam Bộ vào cuối thế kỷ XIX, và có mái rui, lợp ngói âm dương. Tài liệu của gia chủ cho thấy, hoàn thiện ngôi nhà mất năm năm, thì đã phải dành ba năm cho việc chạm khắc.

Ngôi nhà gồm ba gian hai chái, được xây dựng theo hình chữ “Quốc”. Ngay trước mái hiên là tám đầu kèo được chạm trổ theo kiểu vân hóa long. Những hình ảnh vân hóa long này được cách điệu, chỉ là hình ảnh mây, hoa lá mà tạo nên được một cái đầu rồng. Bên cạnh những nét phong cách kiến trúc của Huế, ngôi nhà còn có hình ảnh đặc trưng của miền Tây như quả mãng cầu, lê-ki-ma. Người ta cho rằng, các đề tài trang trí của ngôi nhà kế thừa phong cách Huế, nhưng không “bê nguyên xi” mà có nhiều nét tiểu dị. Cách bố trí, sắp đặt từng vật dụng bên trong ngôi nhà đều có ý nghĩa, thể hiện sự tôn nghiêm, và mang nội dung khuyên dạy con cháu sống theo cương thường đạo lý của Khổng giáo, Phật giáo được thể hiện trên những bức hoành phi, liễn, trướng…

So với nhà cổ Huỳnh Cẩm Thuận cùng thời ở Sa Đéc (Đồng Tháp), nội thất Nhà trăm cột có vẻ đơn giản, ít cầu kỳ. Cố nhà văn Sơn Nam khi còn sống nói về Nhà trăm cột, tuy có trăm cột nhưng ý thức của chủ nhân là giữ gìn phận làm dân, không muốn tô điểm cho có vẻ phô trương.

“Điều đặc biệt, ngôi nhà được đặt ở đất Long An, thì phía bên ngoài, việc trang trí cây kiểng cũng phải khác. Dân dã hơn, có hướng mở chứ không khép kín như nhà rường Huế. Vẻ đẹp của Nhà trăm cột là vẻ đẹp của sự kết hợp hài hòa và tinh tế với hồn cốt vùng sông nước, kênh rạch”, bà Ngỏ tâm sự thêm.

Ông Phạm Văn Trấn, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Long An cho biết: “Nhà trăm cột được công nhận là di tích Lịch sử văn hóa quốc gia từ năm 1997. Nằm ở vùng đất Long Hựu (tên gọi trước đây khi chưa tách ra hai xã Long Hựu Đông và Long Hựu Tây) là nơi có nhiều di tích lịch sử, văn hóa cũng như làng nghề truyền thống có thể phát triển tốt về du lịch”.

Nhà trăm cột được xây theo phong cách Huế nên nhà vườn là “nơi cư ngụ của tâm hồn, là chút di sản tinh thần để lại cho con cháu mai sau” - (Hoàng Phủ Ngọc Tường). Nhà trăm cột đã trở thành một nơi chốn để không ít người trở về để được hòa mình với cảnh sắc thiên nhiên.