Cũng năm 2015 dịp 27-2 ngày thầy thuốc Việt Nam, VTV truyền hình trực tiếp buổi giao lưu trao giải cuộc thi viết Sự hy sinh thầm lặng do Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức. Nhà báo Hữu Thọ trong ban giám khảo và cũng là một nhân vật được mời tham gia. Trước những vị quan khách tại chỗ và khán giả truyền hình cả nước, ông nhắc nhiều đến hai cuốn sách đã thành thường niên của Nhân Dân hằng tháng, một Đối thoại trong năm một tập Truyện ngắn tuyển chọn những bài phỏng vấn trò chuyện cùng tác phẩm văn học đặc sắc đã xuất hiện đều đặn trong 12 số báo. Trưởng ban Nhân Dân hằng tháng, nhà báo Phan Thanh Phong còn lưu trong ký ức lần đầu mang sách đến tặng ông, trình diện với ông thành quả của một năm cả Ban Biên tập và anh em Nhân Dân hằng tháng căng mình lao động. Ông nâng niu lật đi lật lại những trang sách còn đượm mùi mực mới, ngạc nhiên và trầm trồ khen ngợi. Mỗi lúc nhận được số báo vừa xuất bản, nghiền ngẫm đọc, thấy có tín hiệu gì đáng khen hay dấu hiệu gì cần nhắc nhở, ông thường điện thoại chia sẻ với các đồng chí lãnh đạo. Một cây bút mới lần đầu trình diện, một cộng tác viên nổi tiếng có bài cho ấn phẩm, nhà báo Hữu Thọ tinh tường nhận ra và ghi dấu... Dường như khó có thay đổi nào trên trang báo, dù nhỏ bé đến đâu mà ông lại làm thinh bỏ qua... Ông đã hơn cả vui khi cầm trên tay cuốn sách Đôi dép nổi giận có dành một nửa số trang giới thiệu các tản văn của nhà văn Phan Thị Vàng Anh viết cho chuyên mục riêng trên Nhân Dân hằng tháng. Ông đọc rồi lập tức điện thoại cho nhà báo Phan Thanh Phong xuýt xoa: “Phan Thị Vàng Anh viết vẫn hay quá” và “các cậu lôi kéo được nhà văn này viết cho ấn phẩm là giỏi lắm đấy”... Nhìn lũ cháu con hậu bối không phải theo kiểu cách của một trưởng lão kẻ cả bề trên, mà luôn chân tình đối đãi ứng xử ngang hàng bình đẳng như đồng nghiệp, những đồng nghiệp đầy thanh tân còn ăm ắp cơ hội làm nghề, nhà báo Hữu Thọ đã gieo được sự tự tin tử tế lên những người làm báo vốn đang nhiều hoang mang có cơ may được diện kiến gần gụi ông... Với Nhân Dân hằng tháng, ông cũng thành một điểm tựa tinh thần để đội ngũ phóng viên, biên tập viên nhen nhóm thêm tâm huyết cho hành trình thực hiện đổi mới ấn phẩm theo sự sát sao chỉ đạo, định hướng của Ban biên tập Báo Nhân Dân...
Nhà báo Hữu Thọ trò chuyện trong lễ ra mắt sách Đối thoại và tập Truyện ngắn đặc sắc của Nhân Dân hằng tháng. Ảnh: Dương Mai
Khắc trưa ngày cuối cùng của tháng sáu âm lịch, tích tắc ngắn ngủi trước khi tháng bảy sầm sập đến, tin nhà báo Hữu Thọ qua đời đột ngột tới, như một nỗi buồn bất thường chen lấn khiến nhiều gương mặt, kể cả chưa một lần gặp ông, chưa bao giờ được trực tiếp nghe ông cũng ngác ngơ thẫn thờ và tiếc nuối. Ở tuổi ngoài 80, vóc dáng xanh xao gầy và sức khỏe đã hao khuyết dần đi sau lần ngã gãy chân, nhưng nhà báo Hữu Thọ vẫn tuyệt đối minh mẫn. Dịp 21-6 ngay ở căn phòng khách ấm cúng trong ngôi nhà khép mình dưới góc phố Lê Thánh Tông rợp bóng cây xanh của Hà Nội, ông vẫn say sưa và quyết liệt nói về báo chí thời gian qua. Ông cũng tỉ tê rất thật, rất chân thành kinh nghiệm để một nhà báo, một người viết báo, trong sự chừng mực khôn ngoan cần phải thấu hiểu, có thể lách, tránh để phải viết, phải đặt bút, gõ phím về một vấn đề mà nội tâm mình không muốn. Dường như không để lọt một thông tin nào, nhà báo Hữu Thọ không để mình lạc hậu với một sự kiện, sự cố nào của đời sống báo chí đương thời. Đều đặn mỗi năm ra ít nhất một quyển sách, vẫn cập nhật mảng miếng thời sự diễn ra hằng ngày trên khắp đất nước, theo dõi sát sao các hoạt động nghề nghiệp, có cơ hội lại trực tiếp nói chuyện, giảng dạy, truyền kinh nghiệm cho người làm báo trẻ..., nhà báo Hữu Thọ chưa giây phút nào bớt suy tư trăn trở về nghề, dù sức khỏe không hẳn thuận lợi... Cuốn sách cuối cùng Tình bút mực trình làng năm 2014 và những tưởng ông sẽ còn nữa, số đầu sách mới tinh của ông còn cập nhật dài dài, nhưng rồi thời gian không dừng lại được. Tư duy đến tận những giây phút cuối cùng của cuộc đời, nên tin ông ra đi mới thành chuyện không thể chấp nhận, khó có thể tưởng tượng được với đồng nghiệp, bạn bè, với lớp cháu con trong nghề báo thường lặng lẽ âm thầm nương náu vào ông như chỗ dựa vô hình.
Sinh năm 1932 tại Hà Nội, chức phận làm báo khiến ông may mắn trở thành chứng nhân của đất nước, người quan sát chiêm nghiệm tin cậy ở nhiều sự kiện, tháng năm quan trọng bậc nhất trong dặm dài dằng dặc thế kỷ 20, những năm đầu thế kỷ 21, nhà báo Hữu Thọ sẽ còn được ghi dấu trong lịch sử báo chí không chỉ với tư thế một nhà lãnh đạo, một người làm công tác quản lý mà thật sự là một nhà báo với nguyên nghĩa viết hoa quý giá nhất của danh từ này, một người bằng trí lực cùng sự trải nghiệm, luôn đồng hành cùng nhân dân mình, lý tưởng của mình và nghề nghiệp mà số phận đã khắt khe hào phóng lựa chọn...
| Với Nhân Dân hằng tháng, ông cũng thành một điểm tựa tinh thần để đội ngũ phóng viên, biên tập viên nhen nhóm thêm tâm huyết cho hành trình thực hiện đổi mới ấn phẩm. |