Người chơi lan gió

Hưng. Vẫn là Hưng phố cổ, con phố có chợ trời tấp nập, ngột ngạt người bán kẻ mua. Hưng bảo, Hưng có duyên với lan gió từ nhỏ. Quãng chín mười tuổi Hưng bắt đầu nhận thức được những thứ cây cứ từng bụi, từng khóm treo trên giàn, treo sát bờ tường mà không cần một tí đất nào và cũng không cần có chậu. Thời ấy, ông bố của Hưng ngồi sau tay lái ô-tô. Bánh xe được ông điều khiển hàng vạn ki-lô-mét, lăn khắp vùng xuôi, lăn lên vùng ngược.

Minh họa: Tuyết Nhung
Minh họa: Tuyết Nhung

Sau giải phóng miền nam, thì lại khắp Tây Nguyên, những Kon Tum, Gia Lai, Buôn Mê Thuột. Ông thuộc địa danh ở Việt Bắc, Tây Bắc làu làu, nhiều nơi còn đến tận buôn làng, châu, bản. Thuộc những cung đường có nhiều cua gấp, có nhiều ổ gà, có những con dốc cheo leo, một bên là thành ta-luy dựng đứng, một bên là vực sâu hun hút. Ở đâu có lan gió đẹp là ông mang theo một giò về. Trên giàn chả thiếu thứ lan gió nào. Thời ấy loại lan gió nào đẹp, ông thích, người dân địa phương họ cho luôn, chứ không có mua có bán hét giá như bây giờ. Thời ấy, vâng, vẫn cái thời hoàng kim ấy, ông bảo ai cũng dễ tính và cởi mở. Bà con dân tộc chỉ hỏi: “Mày thích cái cây ấy à?”. Ông gật. “Thế thì mày lấy nó đi. Hoa nó đẹp lắm nớ”. Quý hiếm như cây lan đai châu, ở Hà thành chỉ một vài vị tướng cầm quân xẻ núi băng đèo ở Trường Sơn mới có. Vậy mà nhà Hưng cũng có đến ba bụi, mỗi bụi bốn, năm cây.

Bố thường xuyên vắng nhà Hưng được bố nhắc tưới những bụi, những khóm hoa treo lủng lẳng, chân không đến đất, cật chẳng đến trời ấy. Mùa đông hanh khô, ngày tưới hai lần, mùa hè nóng bỏng phải tưới tới ba lần: sớm, trưa, chiều xuống. Chỉ tưới thôi chứ không phải bón. Mẹ hỏi bố, thế không phải cho nó ăn gì ư? Bố bảo, nó ăn gió rồi. Ô, Hưng thấy lạ quá. Lần đầu tiên cả mẹ và Hưng được biết đến thứ cây ăn gió. Ăn no gió. Và tên gọi chung các thứ cây ấy là phong lan.

Mới chơm chớm sang hè, những bụi những khóm cây chân không đến đất bắt đầu đơm nụ rồi trổ hoa trăng trắng, tim tím suốt từ gốc tới ngọn, tạo thành một dải dài, thoang thoảng hương thơm. Hưng khoe với các bạn nhà Hưng có thứ cây ăn gió, ăn đến no gió bởi nó muốn ăn bao nhiêu mà chẳng được, ăn no ăn chán thì thôi chứ chả ai kìm giữ được, nở hoa đẹp lắm. Các bạn kéo nhau đến xem. Các bạn gái cứ dán mắt vào dải hoa, hít hà thật sâu cho đầy lồng ngực mùi khí trời thoang thoảng hương lan. Có bạn còn chụm bàn tay búp măng, nhỏ nhắn, trắng đẹp như bông huệ, phảy phảy thứ hương tinh khiết vào tận mũi. Vui thật đấy! Chẳng bao giờ, mãi mãi, chẳng bao giờ, Hưng có thể quên được, có thể gặp lại những bàn tay xinh đẹp như hoa lan thủa thiếu thời ấy. Và Hưng càng thương nhành lan gió. Cứ xuân sang là lan vắt kiệt sức mình nuôi dưỡng những mầm non, những đứa con mơn mởn xanh tươi để bảo tồn nòi giống rồi mới đơm nụ kết hoa. Khi hoa mãn thì thân lan kiệt sức đến mức khô dần, héo dần. Thầy thuốc giỏi mấy cũng chẳng thể cứu được lan. Có người mẹ nào như mẹ lan gió không? Hưng rất xúc động nhìn những thân lan gầy xác xơ, héo hắt đến chết khô.

Phải nói, lan gió là biểu tượng của tấm lòng trung. Hỏi trong rừng có đến ngàn vạn loại thực vật nhưng có loại nào sống đẹp được như lan gió. Trả ơn những người cho mình nương tựa, trú ngụ, lan gió trổ những chùm hoa thật đẹp. Mùa xuân hoa đai trâu, tam bảo sắc nở thơm ngát cả khu rừng. Mới vào hè, hoàng thảo cũng tỏ mình không thể thua bạn kém bè. Những chùm hoàng thảo sặc sỡ sắc màu, đặc biệt là mầu ngan ngát tím biểu tượng cho tình thủy chung gái trai chồng vợ từ trên những ngọn cây cao vút tầm mắt buông dài xuống thinh không, lung linh, huyền ảo gió nồm nam. Khu rừng trở nên sinh động nhộn nhịp khác thường. Vừa vào đến cửa rừng, hương đã tỏa thơm ngan ngát một vùng. Những đàn ong mật bay cả đàn như đám mây nâu đập cánh rào rào như mưa trút, báo hiệu mùa gieo trồng lúa nương đã đến. Mùa thu hoa quế lan hương cũng chả kém bầu bạn trả ơn cây trả ơn rừng thơm rạo rực lòng người.

Chơi lan thật dễ mà cũng thật khó. Bởi chơi lan nhưng có mấy người hiểu lan, trồng lan và chăm lan. Với Hưng trồng lan, chăm lan vẫn là khó nhất, nan giải nhất. Hưng học mãi, rút kinh nghiệm mãi vậy mà vẫn không sao tránh được những khiếm khuyết trồng lan và chăm lan. Ấy là chưa kể mỗi thứ lan còn ưa một thứ giá thể riêng, thật chẳng khác con người ưa chỗ ở, thích món ăn... Ðẹp, ngon với người này, chắc gì đã đẹp mắt, đã ngon miệng với người khác. Con người có thể đổi chỗ, đổi mác. Còn lan thì cứ lặng lẽ, chết dần, chết mòn. Ai người hiểu cho nỗi khổ của lan?

Nực cười cậu Ðậu đen, Ðậu trắng, đen đúa bẩn thỉu như phu hồ nghỉ giữa ca bên Ðông Ngàn. Nhờ cái giàn phun nước tưới lan, cậu ta góp nhặt được một giàn lan gió từ cổng ngõ vào đến tận sân nhà. Nghe hóng đâu đó thấy các cụ ta xưa không chơi lan gió. Rằng quân tử là phải chơi lan đất. Rằng lan đất là của vua chơi cơ mà. Thế là cậu ta gọi người bán béng giàn lan gió đi để chơi địa lan. Bán cho bạn ú ớ chơi lan nên rất được giá. Cậu ta phấn chấn khoe bán giàn lan gió trả được nợ làm nhà và những gì những gì nữa cơ... Ai ngờ, cậu vừa trao khỏi tay giàn lan cho bạn thì giá lan hoàng thảo lên tận mây xanh. Bởi các quan có chức có quyền, các đại gia học làm sang đua nhau chơi lan. Các ông chủ nhà vườn tha hồ làm giá. Giá lan gió nhảy vọt từng giờ. Ông cụ Hàn bảo, có giò hoàng thảo phi điệp năm cánh trắng Phú Thọ, bỏ lăn bỏ lóc mãi. Nó chết đi, sống lại. Có lần đã định vứt đi thì nó lại nảy hai cái mầm. Thỉnh thoảng, ông cho nó một tí nước lã. Vậy mà hai cái mầm ấy dài tới năm sáu chục phân. Hai mầm mẹ lại đẻ thêm ba mầm con. Cậu Lợi dưới Thường Tín ngó đi, ngắm lại. Nó bảo, giò lan này của cụ bây giờ được giá lắm. Có khi được mười triệu một thân đấy. Ông Hàn mỉm cười. Thằng ba láp. Tao bán cho mày một triệu một thân đấy. Có ba triệu, bốn triệu đưa cho tao luôn cũng xong. Nó cười cười, bỏ về. Quãng nửa tháng sau một tay ở nhà vườn Ðông Lao đến hỏi: ông có bán giò lan phi điệp năm cánh tuyết Phú Thọ này không? Ông cụ bảo, bán. Năm chục triệu đấy. Nó xòe luôn năm chục triệu toàn giấy bạc pô-li-me mệnh giá năm trăm ngàn trả. Ông cụ bất ngờ quá. Cứ há miệng, tròn mắt nhìn nó đếm tiền. Ông bớt cho nó một triệu làm tiền lộ phí, nó còn nhất định không lấy. Phải ép mãi nó mới nhận. Nó ậm ờ, cụ cho thì con xin. Cái thằng lấy giò lan này nó đến ngay bây giờ, chứ con cũng chả phải mang lan đi. Và nó bấm máy. Ông và nó ngân nga uống chưa tàn ấm chè Thái thì “cái thằng lấy lan” đã đến. Nó bảo, chín chục đấy. Lấy được thì lấy. “Cái thằng lấy lan” chẳng nói chẳng rằng, xòe luôn tiền pô-li-me cũng mệnh giá năm trăm ngàn trả luôn cho nó, mang luôn giò lan đi. Kinh tế thị trường. Nó làm ăn trước mắt mình. Mình trắng mắt ra nhìn nó. Bất ngờ và nuối tiếc. Ðêm nằm ngẫm lại mới thấy đau. Nhoáng một cái nó đã bỏ túi luôn bốn mươi mốt triệu Việt Nam đồng. Ông mất ngủ mấy đêm liền.

Tuổi già thường hay cho qua mọi chuyện, vô vi trước quãng đời ít ỏi còn lại mà còn đau thế nữa là cái cậu Ðậu đen Ðậu trắng. Giàn lan của nó có đến ba giò hoa cánh tuyết Phú Thọ. Mỗi giò bốn năm vòi. Lại còn cả cánh tuyết mắt mờ, cánh tuyết má hồng, cánh tuyết môi son nữa chứ. Nó kiếm đâu ra lắm cánh tuyết thế. Do vậy nó đau, nó tiếc đến mức mất ăn, mất ngủ liên miên, khiến cái dạ dày mắc chứng loét, đau trào ngược nước chua. Cậu sợ cơm sợ nước. Người gày như que củi. Thật tội. Chơi lan mà chạy theo phong trào, thiếu kiên trì thiếu bản lĩnh, thiếu cả đạo chơi lan thì đau ruột đắng họng là chuyện bình thường.

Ở thời ai cũng có thể chơi lan. Gió lành và gió độc lẫn lộn, giữ được đạo chơi lan thật khó. Biết bao nhiêu lan rừng chết oan, chết thác. Như lan gió đấy. Nó là thứ cây tận trung với cây, với cành nó đã sinh ra ở đó, lớn lên ở đó, phát triển đời đời kiếp kiếp đông đàn dài lũ thành bụi lớn bụi bé ở đó như con người bám vào nơi đất tốt làm ăn sinh con đẻ cháu phát triển thành xóm thành làng. Vậy mà lan gió bị người thợ rừng bứt khỏi nơi sinh sống đời đời quen thuộc mang về đồng bằng như dồn dân vào trại tập trung. Kẻ yêu lan nhưng dốt nát không biết trồng lan và chăm lan mua lan về cho ăn gỗ mục, ăn than củi. Một anh bạn trẻ yêu lan đến mức quên lấy vợ than phiền, cháu mua được bụi phi điệp to đến ba chục ngọn, đẹp lắm. Nhưng cái chậu bé quá. Cháu thay sang chậu lớn cho thêm than củi vào mà lan cứ lụi dần, lụi dần. Bây giờ chỉ còn dăm bảy ngọn gày yếu. Lạ quá. Trời ơi, yêu lan như thế bằng mười hại lan. Bởi lan phải chứng kiến lần thứ nhất, cành cây gỗ tốt, họ hàng con cháu nhà lan sinh sôi, nương tựa bị chặt, phơi khô. Thêm nữa cái cành còn bị đốt cháy thành than. Vậy mà lan phải sống ở đó. Có khác gì phải chứng kiến hai lần chết của người thân yêu gắn bó nhất của mình. Thủy chung như lan gió làm sao có thể sống!

Hưng có may mắn không mắc phải sự ấu trĩ chết người ấy. Mỗi lần mang lan về, bố đều mang theo một khúc gỗ tốt. Mấy bác dân tộc cho bố lan hướng dẫn bố cách trồng và chăm lan. Mấy bác người Kinh đi xây dựng quê hương mới bảo: Lan không ăn gỗ mục cũng không bám vào gỗ xấu. Họ dặn đi dặn lại bố xuống đồng bằng nhớ tìm cây nhãn da vàng buộc lan vào. Có bác còn cẩn thận đưa bố ra tận gốc nhãn giảng giải thế nào là da vàng, da xanh. Có bác bảo lan gió thích nhất là được tựa vào cây sống như cau, dừa, nhãn mít. Nhà có vườn, có nhiều cây ăn quả không? Chỉ việc buộc lan vào đó thôi. Không cần tưới tắm, chăm sóc lan vẫn tốt. Hưng không những được tiếp nhận vườn lan gió của bố mà còn được bố dạy dỗ đạo chơi lan. Có những năm Hưng sưu tầm từ đầu xuân đến cuối đông cũng chả được giò lan nào khác lạ với vườn lan ở nhà.

Mỗi lần tưới lan, ngắm nhìn những giò lan gió bố để lại Hưng rất xúc động. Ðó là những giò lan hiếm hoi và đặc biệt cả đời bố vất vả sưu tầm, chăm sóc. Ðôi bàn tay to, dày đen đúa quen vần vô-lăng của bố, nâng giấc từng lá lan, giò lan. Mẹ bảo, đợt nào bố đi công tác lâu lâu một chút là lan nó nhớ. Mẹ con mình vẫn tưới lan, chăm lan hằng ngày mà trông cái nõn nó cứ heo héo thế nào. Bố về là nó tươi, xanh mỡ ra ngay. Bởi về đến nhà, dù đêm khuya, giá rét, bố vẫn bấm đèn pin nhìn khắp từng giò lan. Mẹ tủm tỉm: Chả lẽ tôi lại ghen với mấy cây lan. Bố cười vang bảo những giò lan: Bà ấy ghen với các bạn đấy. Ô, lạ quá! Bố gọi lan là bạn. Những người bạn đẹp, tao nhã và tri kỷ. Mỗi lần lan nở hoa, bố thường treo giò lan trước mặt, pha ấm trà ngon, hay rót một ly rượu quê nút lá chuối khô, nhâm nhi với gói lạc rang sâu kèn của chú Chiệc hàng xóm, say mê ngắm từng đóa hoa cả giờ đồng hồ. Thỉnh thoảng bố còn vẩy cho lan mấy giọt rượu hoặc nước chè. Hưng thích nhất lúc bố khoan khoái rít một hơi thuốc lào, nhả khói mờ mịt. Lúc ấy, Hưng có cảm giác bố như ông tiên mà Hưng gặp trong truyện cổ tích...