Chính từ tình thế không có gì chắc chắn này của chiến dịch bầu cử Tổng thống Mỹ mà người ta có thể rút ra một đặc điểm khá trái khoáy của những công cụ được cho là dân chủ: không phải lúc nào chúng cũng mang đến những kết quả như dự đoán. Trong đời sống chính trị quốc tế thời gian gần đây, đã không ít lần, người ta chứng kiến sự bấp bênh mà những lá phiếu trưng cầu dân ý có thể mang lại!
1 Chẳng nói đâu xa, dẫn chứng nhãn tiền nhất cho hiện tượng này là việc dân Anh đi bỏ phiếu trong cuộc thăm dò “Brexit”, là nước Anh nên ở lại hay ra khỏi EU? Hầu hết các cuộc thăm dò trước khi diễn ra cuộc trang cầu dân ý đều cho ra kết quả là người Anh sẽ ở lại trong “ngôi nhà chung EU”.
Kết quả ra sao thì mọi người đều đã rõ. Đa số người dân Anh tham gia cuộc trưng cầu dân ý đã quyết định “Brexit”. Các hãng cá cược, vốn không thiếu kinh nghiệm và sự lọc lõi trước những sự kiện tương tự, thậm chí còn tự tin đặt cược vào “cửa” Anh ở lại với tỷ lệ lên tới 80%! Dĩ nhiên là họ mất cả một đống tiền bởi vụ “ngựa về ngược” động trời này. Nhưng có những cái mất không tính được bằng tiền. Thủ tướng Anh D.Cameron, người đặt cược vào ván bài chính trị này, có lẽ cũng không thể ngờ đến một kết quả như vậy và phải trả giá bằng việc rời bỏ chức vụ Thủ tướng. Châu Âu, nếu không muốn nói là cả thế giới, rung chuyển trước kết quả cuộc trưng cầu dân ý ở nước Anh.
Đã có vô vàn những phân tích sau khi kết quả “Brexit”, nhưng đa phần đều nhất trí cho rằng lý do cơ bản dẫn tới cái kết quả “ngựa về ngược” này là những người đi bỏ phiếu đã quyết định chủ yếu dựa trên cảm tính, chứ không phải dựa trên lý trí hay những phân tích của các chuyên gia. Họ lo sợ làn sóng người tị nạn nhập cư tràn vào nước Anh, như những hình ảnh tràn ngập các trang báo về hiện trạng ở một số quốc gia EU; họ cảm thấy cần phải có “tự do”, theo cái cách mà những người vận động cho “Brexit” đã luôn đề cao để đả phá “sự kìm kẹp” của EU; hay xa hơn nữa, nếu có chút lý trí nào thì đó là sự bất bình trước việc nước Anh phải “đóng góp” tài chính quá nhiều cho một EU già cỗi, không chịu thay đổi...
Chính những lý lẽ dựa trên cảm xúc này đã đánh bạt đi tất cả mối lo ngại mà các nhà chuyên môn chỉ ra về những tổn thương mà nước Anh có thể gặp phải nếu rời bỏ EU. Chỉ đến khi kết quả cuộc trưng cầu dân ý được công bố thì nhiều người từng bỏ phiếu ủng hộ “Brexit” mới ngã ngửa người ra trước một viễn cảnh không mấy sáng sủa do lá phiếu của họ đã đóng góp để tạo nên.
Cũng rất nhanh chóng, một số người cảm thấy hối tiếc vì đã không nghiên cứu kỹ về “Brexit” trước khi bỏ phiếu; số khác lớn tiếng kêu gọi phải tiến hành lại một cuộc trưng cầu dân ý nữa... Tất cả những động thái này, suy cho cùng, lại cũng dựa trên cảm tính nốt.
Bài học rút ra từ sự kiện này: một cuộc bỏ phiếu dân chủ nhiều khi mang đến những kết quả không ai ngờ, rất có thể chỉ bởi những nguyên nhân cảm tính mà không nhất thiết dựa trên lý lẽ logique.
2 Cuộc khủng hoảng dân di cư tràn vào châu Âu trầm trọng nhất kể từ chiến tranh thế giới lần thứ 2 đã khiến cho cả EU rung chuyển. Nó đã đụng chạm đến một trong những nguyên tắc nền móng của EU, đó là tinh thần đoàn kết, thống nhất, xóa bỏ biên giới giữa các quốc gia. Chính làn sóng dân di cư này đã khiến EU bị chia rẽ nội bộ nghiêm trọng, tạo nên những hàng rào mới, không chỉ trên lý thuyết mà cả trong thực tế, khi một số quốc gia thành viên EU dựng lên những hàng rào trên biên giới của mình để ngăn dòng người di cư.
Một trong những phương cách mà EU lựa chọn để giải quyết khủng hoảng là phân bổ hạn ngạch (quota) số dân di cư mà mỗi nước thành viên phải nhận. Những cường quốc như Đức, có chính sách cởi mở đối với dân nhập cư thì nhận nhiều; những nước nhỏ thì nhận ít.
Nhưng có những quốc gia thành viên EU cứng cổ không chịu chấp nhận chính sách phân bổ hạn ngạch này. Một trong số đó là Hungary.
Khi cuộc khủng hoảng người nhập cư lên đến đỉnh điểm vào mùa thu năm 2015, Hungary là một trong những quốc gia cương quyết nhất chống lại làn sóng người tị nạn nhập cư trái phép, kể cả bằng các biện pháp cực đoan như dựng hàng rào ở biên giới phía nam. Nước này cũng thông qua Luật Chống người nhập cư để giảm thiểu dòng người đổ về.
Đối với chính sách phân bổ hạn ngạch người nhập cư của EU, cùng với Áo, Đan Mạch và Ba Lan, Hungary cũng cương quyết không chấp nhận bất cứ một người nào, dù cho đã quá nửa thời gian trong hai năm. Chính sách này của Hungary khiến nhiều thành viên khác bất bình và đã có những tiếng nói đòi trục xuất Hungary ra khỏi EU.
Để tạo chỗ dựa về mặt dư luận cũng như tìm kiếm sự ủng hộ của người dân đối với lập trường chống lại phân bổ hạn ngạch của EU, chính quyền của Thủ tướng Viktor Orban quyết định sử dụng đến một công cụ hữu hiệu: trưng cầu dân ý.
Với câu hỏi đặt ra “Có hay không chấp nhận số người tị nạn bất hợp pháp mà EU yêu cầu?” ghi trong phiếu trưng cầu dân ý, đặc biệt là cụm từ “bất hợp pháp”, có thể dễ dàng đoán được là đại đa số người đi bỏ phiếu sẽ trả lời “không”. Quả đúng như thế thật. Có tới 98,2% số người được hỏi tham gia bỏ phiếu đã trả lời “không”, một tỷ lệ phải nói là áp đảo trong một cuộc trưng cầu dân ý về những vấn đề chính trị nhạy cảm như vậy.
Nếu được chấp nhận, kết quả cuộc trưng cầu dân ý này sẽ là một động lực mạnh mẽ để giúp chính phủ Hungary thách thức EU.
Chỉ có điều là kết quả này vô giá trị, bởi chỉ có 3,8 triệu trong số 8 triệu cử tri đủ tư cách đi bầu, chưa hội đủ tỷ lệ 50% theo như luật định. Phe đối lập đã lên tiếng yêu cầu Thủ tướng Viktor Orban từ chức, với cáo buộc đã quá vội vã khi tổ chức cuộc trưng cầu trong khi số lượng người nhập cư vào Hungary không nhiều...
Bài học rút ra từ sự kiện này: sự thờ ơ của một số đông cử tri đã phá hỏng ý định của những người tổ chức cuộc trưng cầu dân ý ở Hungary.
3 Cuộc nội chiến ở Colombia giữa lực lượng Chính phủ với nhóm du kích Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) có lẽ là một trong những cuộc nội chiến dằng dai, kéo dài nhất trong lịch sử cận đại với hơn 50 năm đổ máu. Thế nên có thể hiểu được những giọt nước mắt mừng vui trên gương mặt của nhiều người dân Colombia khi cuối cùng thì hiệp định này cũng được ký kết ở thủ đô La Habana của Cuba sau bốn năm đàm phán hết sức khó khăn. Để có thể trở thành luật, thỏa thuận này phải được người dân bỏ phiếu thông qua trong một cuộc trưng cầu ý dân diễn ra vào đầu tháng 10 vừa qua.

Câu trả lời của cử tri Colombia cho thỏa thuận hòa bình là “không”.
Có lẽ ngay cả những người bi quan nhất cũng nghĩ rằng thỏa thuận sẽ được người dân Colombia thông qua bởi trải qua những năm tháng dài nội chiến đằng đẵng, không ai lại không vui mừng trước viễn cảnh về một nền hòa bình lâu dài trên đất nước Colombia, để người dân có thể sống trong thanh bình, ổn định và phát triển. Nhìn toàn cục, có thể xem đây như một thỏa thuận lịch sử, không chỉ đối với Colombia mà còn đối với toàn bộ khu vực Mỹ la tinh, tạo nên một hình mẫu lạc quan cho việc giải quyết những cuộc xung đột kéo dài ở nhiều nước trên thế giới.
Câu trả lời của cử tri Colombia cho thỏa thuận hòa bình này là “không”!
Do hầu như tin chắc vào một kết quả tích cực cho thỏa thuận hòa bình, chính phủ Colombia hoàn toàn không có phương án B cho trường hợp người dân phủ nhận thỏa thuận.
Sau những choáng váng ban đầu, người ta mới đi sâu phân tích tìm hiểu vì sao lại có kết quả trưng cầu ý dân như vậy.
Những yếu tố kỹ thuật, chẳng hạn như cơn bão nhiệt đới Mathew tràn qua Colombia đã hạn chế một số lượng lớn cử tri đi bầu, được lý giải như là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ những người nói “không” với thỏa thuận vượt lên sít sao (50,2% so với 49,8%, tức là khoảng 61.000 phiếu).
Tuy nhiên, mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ một bộ phận cử tri Colombia vẫn không thể xóa bỏ được sự thù hận với FARC, lo lắng trước triển vọng lực lượng vũ trang này sẽ trở thành một đảng chính trị hoạt động hợp pháp trong đời sống xã hội Colombia.
Cử tri Colombia không phải bỏ phiếu cho chiến tranh. Chắc chắn họ không muốn máu tiếp tục đổ trên quê hương. Họ chỉ bác bỏ thỏa thuận chứ không phủ nhận hòa bình, bác bỏ một phần nội dung thỏa thuận, điều mà họ đã không được tham gia trong quá trình đàm phán, chứ không phải mục tiêu của thỏa thuận là loại bỏ vĩnh viễn xung đột trên đất nước Colombia.
Diễn giải một cách đơn giản thì cử tri Colombia tham gia cuộc trưng cầu về thỏa thuận hòa bình không muốn bị đặt vào tình thế đã rồi, phê chuẩn một thỏa thuận khi nó đã được ký xong. Khi có cơ hội lên tiếng, một bộ phận người dân Colombia đã nói “không”!
Cho dù là một thất bại chính trị đầy bất ngờ nhưng không có nghĩa là tiến trình hòa bình ở Colombia bị sụp đổ. Cả hai phía, chính phủ và FARC, đều bày tỏ thiện chí sẽ tiếp tục tiến lên phía trước. Chỉ có điều là chắc chắn với một bản thỏa thuận hòa bình sẽ được sửa đổi.
Bài học rút ra ở đây là ngay cả khi được tiến hành với mục đích thiện chí và tích cực, một cuộc trưng cầu dân ý cũng sẽ cho kết quả đáng thất vọng nếu như không được chuẩn bị kỹ càng, với sự thấu hiểu những tình cảm và nguyện vọng của người dân.
4 Quay trở lại với cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hiện nay, những cuộc tranh luận nảy lửa giữa hai ứng cử viên không khác gì một show diễn truyền hình thực tế, có thể thu hút được số lượng kỷ lục người theo dõi. Tuy nhiên, điều quan trọng chưa hẳn là những gì mà hai ứng cử viên nói trên truyền hình mà quyết định là những gì mà người ta nói về họ sau những cuộc tranh luận ấy. Kết quả của những cuộc thăm dò ý kiến cử tri có lẽ là điều cuối cùng mà các chuyên gia bầu cử của cả hai phía có thể tin vào khi họ vạch ra chiến lược cho cuộc “đánh chiếm” Nhà Trắng, sẽ được quyết định vào ngày 8-11 tới.

Ứng cử viên tổng thống Mỹ D.Trump và H.Clinton.
Ngay cả khi được tiến hành với mục đích thiện chí và tích cực, một cuộc trưng cầu dân ý cũng sẽ cho kết quả đáng thất vọng nếu như không được chuẩn bị kỹ càng, với sự thấu hiểu những tình cảm và nguyện vọng của người dân.
Ảnh trong bài: Nguồn các báo nước ngoài.