Nghĩ ngợi trong lúc dọn nhà

“Xuân về Tết đến”, năm nào cũng thế, cũng diễn ra cái cảnh khi tòa soạn giục bài là lại ngồi vắt óc mà nghĩ viết cái gì cho báo Xuân đây. Viết cái gì phải có liên quan đến Tết, không được buồn, lạc quan lên được thì càng tốt, có ý nghĩa sâu xa thì càng tốt... Có năm thư ký tòa soạn lại còn gợi ý giúp: “Hay là viết về những thứ thích làm để đón Tết?”.

Minh họa: Đặng Xuân Hòa
Minh họa: Đặng Xuân Hòa

Mở các báo Tết ra, cái đề tài được khai thác suốt mấy chục năm ấy tưởng đâu đã cạn kiệt rồi, thế mà qua lăng kính của nhiều người viết, đọc vào vẫn thấy khác nhau, tuy quanh quẩn cũng là món ăn ngày Tết, kỷ niệm của ngày Tết, những thủ tục lúc giao thừa... Nhưng cùng món hành món kiệu mà mỗi nhà cũng đã khác, cái nôn nao chiều cuối năm của mỗi người cũng mỗi khác. Tình hình xã hội, kinh tế của mỗi năm lại càng khác. Nếu có ai đó cứ chịu khó cặm cụi ghi và chụp ảnh nhật ký Tết của một đất nước, sau vài chục năm in lại thành một quyển chắc hẳn sẽ rất thú vị: từ sự thay đổi của mốt quần áo mới, đến sự xuất hiện một loại hoa Tết mới, quả bày mới, và cả những câu chúc cũng theo sự mong ước của người ta theo từng năm.

Nhưng đọc lại báo Tết cũ, thấy những kỷ niệm đẹp về Tết có vẻ toàn là kỷ niệm của... trẻ thơ. Người từ ba mươi trở lên hình như không còn thấy Tết vui, gặp nhau là than Tết mệt. Người có gia đình than kiểu có gia đình. Kẻ độc thân buồn kiểu độc thân. Cùng một chuyến tàu giáp Tết, khi còn độc thân, đứng bám cửa kính nhìn những ngôi nhà đầm ấm trôi qua, có trẻ con chơi đùa, có người lớn quét tước, có cây mai nở hoa sớm... mà tủi thân. Thế rồi vài năm sau, cũng trên chuyến tàu như thế, tay xách nách mang những măng, những miến, những bánh đa nem “phải đúng hiệu ấy mới ngon”, thấy trong khoang có một người vẫn thảnh thơi đứng tựa cửa sổ vừa ngắm đồng lúa trôi qua vừa nghe nhạc, bỗng sinh lòng tị nạnh dù chỉ là một thoáng. “Đến Tết mà cũng thấy buồn, chẳng qua là do tham,” nghĩ đến câu ấy lại giật mình, cố gắng hớn hở trở lại, lôi sổ và bút ra ghi những việc cần làm cho Tết, đầu tiên là việc dọn nhà.

*

Đã nhiều năm rồi nhà tôi không sơn phết đón Tết nữa. Cần sửa sang gì thì để sau Tết hoặc giữa năm, lúc ai cũng thong thả. Ngay việc dọn nhà cũng thế. Từ lâu rồi không còn cái cảnh hối hả làm để kịp xong hết trước giao thừa, phòng trước phòng sau tinh tươm đến nỗi cảm thấy lạ lẫm trong chính căn nhà của mình.

Giờ đây dọn từ trước Tết cả tháng, chia ra mỗi ngày một ít, khi thì có người phụ giúp, lúc chỉ có một mình. Cứ từ từ mỗi ngày một cái tủ và mấy ngăn kéo bàn, theo tinh thần “vứt được gì thì vứt”. Mỗi lần dọn nhà như thế là một lần ngạc nhiên. Có những giấy tờ, thư từ chắc chắn vài tháng trước là vô cùng quan trọng, “mất là chết”, để riêng vào một ngăn nghiêm trang, mà giờ đây được cho vào thùng rác. Lại có những món nhớ ra năm nào cũng lưỡng lự có nên vứt đi không rồi năm nào cũng giữ lại, để năm sau lại tần ngần cầm trên tay, tính toán. Rồi có những thứ chắc chắn là không vứt, nghĩ rủi nó có sứt mẻ mình vẫn sẽ yêu như thường, sau này già sẽ dặn con cháu phải giữ tiếp tục...

Trong lúc nhẩn nha dọn dẹp như thế, nghĩ về những mối quan hệ. Thế mình là dạng nào đối với người khác? Có được là dạng thứ ba với ai không?... Lại thấy đã làm người, đã tham gia xã hội, ắt không thể không có lúc rơi vào dạng đầu tiên, “nay rất cần, mai bị vứt”. Mà người ta không như đồ đạc, biết im lặng chấp nhận khi đã thành vô dụng, lại cứ oán trách, nhớ tiếc cái lúc được cẩn trọng nâng niu sợ mất, không nhìn ra công dụng của sự “biến đi”, thành ra lố bịch, tự chuốc khổ cho mình.

*

Dọn nhà, ngán ngẩm nhất là dọn tủ đồ khô và cái kệ bên bếp. Ngán ngẩm vì có rất nhiều thứ không thể giữ được, thực phẩm và gia vị mà, nhưng vứt đi món nào là tự trách mình món đó. Nào là hộp thịt hộp không hiểu sao lại chui rúc ở đây, rồi hũ nghệ đã từng vác từ quê về giờ chắc không dùng được nữa. Những chai nước tương dùng dở, những hũ mắm chắc mới ăn một, hai lần... Toàn là những thứ khi mua đã nghĩ bụng phải dùng cho hết, đừng để lưu cữu. Nhìn quanh trong xóm lao động này còn bao nhiêu nhà khó hơn mình, đâm ra khi vứt cũng không dám bỏ vào thùng rác trước cửa, đành đi xe qua một bô rác xa xa mà vứt.

Năm nào cũng thế, sau khi dọn quang quẻ cái tủ bếp xong, nhìn những thứ ít ỏi còn dùng được, lại xoa tay và tự hứa năm nay sẽ không như năm ngoái; năm nay sẽ kỷ luật hơn, ít phí phạm hơn. Nhưng những lời hứa liên quan đến ăn uống cũng kém bền vững ngang với những lời hứa liên quan đến tình cảm. Rồi tới giáp Tết, lại không cầm được, lại dấy lên nỗi sợ hãi tuy rất có lý của ngày trước nhưng đã thành vô lý ở ngày hôm nay, ấy là ba ngày Tết không ai bán buôn gì. Thế là lại mua thêm chai này lọ kia, gia vị mới, đồ khô mới.

Năm nay đã khác. Tự nghĩ mình chừng này tuổi rồi mà năm nào cũng tắm đi tắm lại dòng sông sai lầm ấy thì sống càng lâu càng vô ích, phải thay đổi chứ. Thế là từ một tháng trước Tết đã dọn xong bếp, những thứ còn lại tự ép mình vào kỷ luật giải quyết dần. Mỗi ngày đều đặn uống cho xong chai mật ong, cố nghĩ đến con ong cong cả lưng hút nhụy, để rồi sau đó cái ngọt làm mụ mị hết cả đầu. Rồi măng khô, rồi bột sắn, bánh đa, những thứ vẫn bị dúi vào trong tủ giờ lôi ra hết; vừa lên mạng tra cách chế biến vừa thấy hóa ra những thứ thuộc về truyền thống là những thứ hay bị bỏ quên cho mối mọt xông, trong lúc mải mê khuân về những món ở cửa hàng ngoại nhập.

Cuối cùng là dọn đến máy tính. Lần lượt đi hết ba cái máy cũng mất hai ngày, nhưng là một sự đối diện triệt để với bản thân, nào thói đầu voi đuôi chuột, nào những tài liệu mất công tải về mà chưa học, những thứ đang viết nửa chừng thì bí. Cũng hơi sửng sốt vì nhớ lại cả năm qua, một ngày không biết bao nhiêu tiếng đồng hồ cắm mặt vào máy tính, tay gõ tí tách liên tục, thế mà lúc kiểm kê chẳng có được mấy file hoàn chỉnh; nghĩ bụng rủi đột nhiên có mệnh hệ gì, người nhà quả thực có lục lại máy cũng chẳng kiếm được bài nào tử tế mà đăng nốt.

*

Mọi việc đã xong từ rất sớm, cái gì cần vứt thì đã vứt, cái gì cần mua thì đã mua, rồi Tết cứ thế thong thả mà đến. Lúc người ta nháo nhác tất bật thì mình lại được thảnh thơi đi chợ chỉ để xem, không phải tay xách nách mang mua bán cho nên có chen lấn cũng là điều vui, chỉ cần cẩn thận ví tiền. Có năm nhàn nữa thì chạy sang các tỉnh lân cận, xem người ta chuẩn bị Tết ra sao.

Khi đã như người đứng từ xa rồi, thấy tất cả giống một đoạn phim nhanh, hối hả, tất tả, để đến boong một tiếng, ai về chỗ nấy là nhà mình, đúng giao thừa. Chỉ là một sự trở về rất ngắn thôi mà sao tất bật và thiêng liêng vậy, như một cuộc trở về để âm thầm tự tổng kết và nạp thêm năng lượng, rồi lại lên đường đi tiếp suốt cả năm. Sẽ tốt làm sao nếu dùng được một cách có ích thứ năng lượng ấy, cùng những sự tổng kết, ngẫm ngợi ấy đã có được trong lúc dọn máy, dọn nhà; để thay đổi một lối sống chẳng hạn, cho ngăn nắp hơn, bớt ràng buộc hơn, để mỗi Xuân về lại được như trẻ nhỏ, chỉ cần nghe Tết là vui.

Có thể bạn quan tâm