Phóng viên (PV): Vừa nghiên cứu vừa thực hành nghệ thuật truyền thống, anh nhìn nhận sự phát triển của loại hình này trong đời sống văn hóa hiện nay, nhất là trong mối quan hệ với công chúng đương đại?
Nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Long: Nghệ thuật truyền thống hiện nay đang tồn tại trong một trạng thái khá đặc biệt khi vừa có sự phục hồi, vừa đối diện với thách thức. Chúng ta có những nỗ lực đáng ghi nhận trong việc bảo tồn và quảng bá, từ các chương trình sân khấu, lễ hội, đến việc đưa vào trường học, du lịch… Một số nghệ sĩ trẻ cũng tìm cách tiếp cận di sản bằng ngôn ngữ mới, tạo ra những thử nghiệm tạo được chú ý.
Tuy nhiên, ở mặt khác, nghệ thuật truyền thống vẫn chưa thật sự trở thành một phần tự nhiên trong đời sống đương đại, nhất là với giới trẻ. Việc khai thác vào giải trí vẫn ở bề nổi, trong khi cơ chế vận hành cũng cần có những thay đổi phù hợp. Vì vậy, có thể nói nghệ thuật truyền thống hiện nay đã không còn là “vùng trũng” bị lãng quên nhưng cũng chưa thật sự ở vị trí trung tâm của đời sống văn hóa. Nó đang ở một điểm giao thoa, nơi vẫn còn nguy cơ mai một, vừa có cơ hội tái sinh nếu có cách tiếp cận phù hợp.
PV: Theo góc nhìn của anh, nghệ thuật truyền thống có thể đóng góp như thế nào cho sự phát triển của văn hóa và đất nước trong giai đoạn hiện nay?
Nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Long: Nghệ thuật truyền thống hoàn toàn có thể trở thành một nguồn lực quan trọng cho phát triển, nếu được đặt trong một chiến lược phù hợp. Trước hết là trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa. Các yếu tố của nghệ thuật truyền thống từ âm nhạc, phục trang, mỹ thuật đến nội dung văn học… đều có thể trở thành chất liệu cho các sản phẩm đương đại như sân khấu, điện ảnh, âm nhạc, trò chơi điện tử… Vấn đề là cách chuyển hóa sáng tạo như thế nào để vừa giữ được tinh thần, vừa phù hợp với thị hiếu mới. Thứ hai là du lịch văn hóa. Các không gian biểu diễn nghệ thuật truyền thống, nếu được tổ chức chuyên nghiệp, có thể trở thành điểm đến hấp dẫn, góp phần tạo ra trải nghiệm khác biệt cho du khách. Đây cũng là cách nhiều quốc gia đã làm rất thành công. Thứ ba là giáo dục và xây dựng con người. Nghệ thuật truyền thống chứa đựng những bài học về đạo đức, nhân sinh và lối sống của cộng đồng, điều này sẽ góp phần nuôi dưỡng đời sống tinh thần và hình thành nhân cách. Đặc biệt, nghệ thuật truyền thống còn góp phần xây dựng hình ảnh quốc gia, tăng cường “sức mạnh mềm” trong quan hệ quốc tế.
PV: Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự thay đổi nhanh chóng của thị hiếu công chúng, chúng ta cần có những giải pháp nào để nghệ thuật truyền thống vừa được bảo tồn, vừa có thể “sống” trong đời sống đương đại?
Nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Long: Điều quan trọng nhất là ta phải đứng ở quan điểm bảo tồn gắn với phát triển. Trước hết, cần hoàn thiện hệ thống chính sách theo hướng khuyến khích sáng tạo dựa trên di sản. Những nghệ sĩ, nhà sản xuất có khả năng kết nối truyền thống với đương đại cần được tạo điều kiện để thử nghiệm và phát triển. Tiếp đến, cần xây dựng hệ sinh thái cho nghệ thuật truyền thống, bao gồm đào tạo, biểu diễn, truyền thông và thị trường đúng cách. Không thể kỳ vọng nghệ thuật truyền thống sống được nếu thiếu sự quan tâm của nhà nước và ngành văn hóa, của công chúng; cũng không thể có công chúng nếu thiếu những sản phẩm hấp dẫn, phù hợp. Cùng với đó, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đặc biệt là các nền tảng số, để đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng trẻ. Và cuối cùng, cần thay đổi cách tiếp cận trong giáo dục, giúp thế hệ trẻ không chỉ biết mà còn hiểu và thích nghệ thuật truyền thống.
PV: Theo anh, người trẻ đóng vai trò như thế nào trong việc giữ gìn, phát huy nghệ thuật truyền thống của dân tộc?
Nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Long: Họ không chỉ tiếp nhận mà còn sáng tạo, chuyển hóa chất liệu truyền thống thành những sản phẩm phái sinh mang hơi thở thời đại, phù hợp với xu hướng và thẩm mỹ của công chúng hôm nay. Khi ngày càng có nhiều người trẻ tham gia, nhiều thử nghiệm được thực hiện, di sản sẽ không còn đứng yên mà liên tục vận động, mở rộng biên độ tồn tại. Những giá trị mới sẽ được tạo ra từ đó, vừa là sự tiếp nối với lịch sử, vừa góp phần hình thành một đời sống văn hóa năng động, thậm chí có khả năng tạo ra nguồn lực kinh tế. Cái quan trọng là trong quá trình sáng tạo ấy, người trẻ vẫn giữ được sự hiểu biết, tôn trọng và ý thức về cội nguồn của di sản, để mỗi đổi mới không phải là sự đứt gãy mà là một bước phát triển tự nhiên của di sản.
PV: Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!