Họa sĩ Đỗ Đức:

“Tôi tìm chiều sâu, không tìm sự khác lạ”

Họa sĩ Đỗ Đức lần đầu ra mắt công chúng loạt tác phẩm sơn mài “Mùa xuân biên cương” tại Trung tâm Văn hóa Hồ Gươm (Hà Nội). Trưng bày lần này diễn ra đúng dịp xuân Bính Ngọ 2026, đánh dấu một chặng đường sáng tạo bền bỉ, lặng lẽ nhưng giàu chiều sâu của người họa sĩ đã gắn bó trọn đời với miền biên viễn phía bắc.

“Dốc Phiềng Sa”, tác phẩm của họa sĩ Đỗ Đức.
“Dốc Phiềng Sa”, tác phẩm của họa sĩ Đỗ Đức.

Phóng viên (PV): Thưa họa sĩ, ông đến với vùng cao từ khi nào, và vì sao đề tài miền núi lại “hút” ông bền bỉ đến vậy?

131.jpg
Họa sĩ Đỗ Đức

Họa sĩ Đỗ Đức: Tôi đến với vùng cao khá sớm. Năm 1973, lần đầu lên Hà Giang cũ, tôi đi mấy huyện trước kia là vùng cao Đồng Văn, Quản Bạ trong suốt 23 ngày. Nhưng điều lạ là, chuyến đi ấy không kết thúc khi tôi rời vùng núi, mà theo tôi suốt cuộc đời làm nghệ thuật sau này.

Từ chuyến đi ấy, tôi không còn nhìn núi như phong cảnh nữa. Núi không chỉ để ngắm, mà là nơi con người bám trụ, sinh tồn, gửi lại dấu vết sống của mình. Tôi nhìn thấy con người trong núi đá, trong sương, trong những bước đi lặng lẽ. Và từ đó, vẽ vùng cao với tôi không phải là lựa chọn đề tài, mà là một cách được sống, được trở về với nơi đã gọi tên mình từ rất sớm.

PV: Trong tác phẩm của ông, hình ảnh của vùng cao hiện ra không chỉ có cỏ cây, núi đá, con người mà còn có cả những chú ngựa thồ. Vì sao ông lại có ấn tượng đặc biệt với hình ảnh con ngựa vùng cao như vậy?

Họa sĩ Đỗ Đức: Tôi vẽ ngựa từ rất sớm, ngay từ khi còn đi học vẽ. Ban đầu đơn giản là vì tôi yêu hình thể con vật ấy: Đẹp, cân đối, có nhịp điệu. Nhưng càng vẽ, càng sống gần với đời sống miền núi, tôi càng nhận ra ở con ngựa những phẩm chất rất giống con người.

Khi vẽ liên tục, tôi nhận ra con ngựa hiền hậu, trung thành, nhẫn nại và rất tử tế với con người. Nó làm nhiều, nói ít; lặng lẽ gánh vác, lựa từng bước đi trên những con đường chênh vênh mà người đi còn khó. Ở vùng núi, ngựa không chỉ là con vật, mà là bạn đường, là một thành viên trong gia đình. Có lúc, đứng bên con ngựa, người ta thấy ấm áp như bên một người bạn thân đáng tin cậy. Chính từ những cảm nhận ấy, việc vẽ ngựa với tôi dần chuyển hóa thành vẽ người. Tôi coi như khi vẽ ngựa là vẽ người, chứ không còn vẽ ngựa nữa. Có lẽ vì thế, tôi vẽ ngựa nhiều mà không bị nhàm, không quanh đi quẩn lại một hai dáng ngựa.

133.jpg
“Chiều về bản”, tác phẩm của họa sĩ Đỗ Đức.

PV: Trong tranh ông, ngựa thường chỉ xuất hiện rất nhỏ trong những bố cục lớn. Vì sao ông lại chọn cách thể hiện ấy?

Họa sĩ Đỗ Đức: Tôi không đặt ngựa ở trung tâm theo nghĩa chiếm lĩnh bố cục. Trong nhiều bức tranh kích thước lớn, ngựa chỉ là những chấm rất nhỏ trong không gian hoành tráng của núi cao, rừng sâu. Nhưng chính những nhát bút ấy lại có tính quyết định. Nếu thiếu nó, bức tranh vẫn có núi, có sương, nhưng đời sống sẽ vắng đi.

Để có thể “thêm vào” một cách tự nhiên như vậy, tôi trở đi trở lại vùng cao rất nhiều lần, nhìn ngắm, ký họa dáng thế của hàng trăm con ngựa. Khi con ngựa đã trở thành một phần trong tâm hồn mình, thì chỉ cần một nét nhỏ cũng đủ làm bức tranh sống lên. Ngựa không cần đứng ở trung tâm, nhưng không thể thiếu. Nó giữ nhịp sống cho toàn bộ không gian tranh.

PV: Ông từng nói mình yêu hiện thực. Vậy hiện thực trong tranh Đỗ Đức được hiểu như thế nào?

Họa sĩ Đỗ Đức: Tôi yêu hiện thực và vẽ hiện thực. Tôi chỉ vẽ những gì mình yêu thích và thật hiểu về nó. Khi vẽ, tôi luôn hướng về con người. Nhưng trong vẽ hiện thực, khi đã vượt qua sao chép, thì nó lại mang một giá trị khác hẳn. Thực đấy mà không phải thực. Tôi không muốn tranh mình chỉ dừng lại ở việc tả đúng cảnh, đúng dáng. Với tôi, bức tranh phải chất chứa cảm xúc và truyền được cảm xúc đến người xem. Khi làm được điều đó, nó sẽ mang lại cho công chúng nghệ thuật một nguồn năng lượng tích cực, khiến con người yêu hơn và trọng hơn cuộc sống.

PV: Hai năm sau triển lãm “Nước non biên thùy” (2024), ở tuổi 81, họa sĩ Đỗ Đức tiếp tục gây bất ngờ với bộ tranh sơn mài “Mùa xuân biên cương”. Việc “chuyển thể” tác phẩm từ chất liệu khắc gỗ, sơn dầu sang sơn mài, theo ông, có ý nghĩa thế nào, liệu có đạt hiệu quả cao hơn không?

Họa sĩ Đỗ Đức: Với tôi, mỗi chất liệu đều có một đời sống riêng, một ngôn ngữ riêng. Tôi xuất thân từ đồ họa khắc gỗ, sau đó có khoảng 30 năm mải miết vẽ giấy dó, rồi chuyển sang sơn dầu. Mỗi chất liệu cho tôi một cách tiếp cận khác nhau với cùng một đề tài. Khoảng hơn một năm nay, nhờ gợi ý của con gái, tôi thử nghiệm với chất liệu sơn mài. Ban đầu, chỉ định làm vài ba bức để khám phá chất liệu, đồng thời để làm kỷ niệm gia đình. Nhưng sau đó, tôi coi đây là một sự thử nghiệm, một cuộc chơi. Bây giờ, thật sự mà nói, với tôi thành công hay thất bại khi rẽ sang chất liệu sơn mài không phải là điều quá ghê gớm. Bởi tôi xác định là thử nghiệm, là cuộc chơi mà (cười). Việc tôi làm sơn mài ở giai đoạn này cũng không phải để “trở về truyền thống”, mà là một hành trình khám phá. Trước đây, người ta thường quan niệm: Lụa phải ra lụa, sơn dầu phải ra sơn dầu, sơn mài thì phải lấp lánh vàng bạc, son then. Nhưng sau này, khi nhìn thấy nhiều họa sĩ trẻ nghĩ khác, tìm cách giao thoa giữa các chất liệu, tôi bắt đầu tự hỏi: Liệu lối nhìn của sơn dầu, của giấy dó, của khắc khổ khi đặt lên chất liệu sơn mài thì sẽ như thế nào? Và tôi quyết định thử theo hướng ấy.

Tôi chọn một số tác phẩm giấy dó, sơn dầu, thậm chí khắc gỗ “chuyển thể” sang sơn mài để thử nghiệm chính điều đó. Vừa làm vừa thử. Có bức hài lòng, có bức chưa. Vì thế, loạt tranh sơn mài này mang tính thể nghiệm rất rõ. Tôi không đi theo lối sơn mài trang trí quen thuộc, mà tập trung vào bề mặt, vào cảm giác vật chất của tranh. Nhiều bức nhìn từ xa, người xem cứ ngỡ là tranh giấy dó hay tranh sơn dầu. Bề mặt mờ, đục, nhám, tôi thấy như vậy là gần với đời sống hơn.

Có những phác thảo tôi làm từ vài chục năm trước, đến bây giờ mới đưa lên sơn mài. Khoảng cách thời gian không làm ý tưởng cũ đi, mà cho phép tôi nhìn lại nó bằng một tâm thế khác. Tôi coi đó là một cuộc “dò tìm”, không nhằm tạo ra điều gì đặc biệt, mà để hiểu sâu hơn khả năng biểu đạt nội tại của chất liệu sơn mài. Tôi thấy như thế là ổn - vì điều tôi tìm không phải sự khác lạ hình thức, mà là chiều sâu biểu đạt.

PV: Ở tuổi ngoài 80, điều gì vẫn khiến ông tiếp tục đi và vẽ?

Họa sĩ Đỗ Đức: Khi sức khỏe cho phép, tôi vẫn đi vùng cao. Đi để điền dã, để gặp lại con người, để thấy đời sống đang vận động ra sao. Bây giờ sức khỏe không còn như trước, tôi vẽ chậm hơn. Có những bức toan lớn tôi đã lót nền, nhưng đành để đó, chờ khi khỏe hơn mới vẽ tiếp. Tôi nghĩ, vẽ cũng giống như đi đường núi: Không cần nhanh, nhưng phải chắc, và phải đi cho đến cùng.

PV: Xin cảm ơn họa sĩ Đỗ Đức!

Sinh năm 1945, họa sĩ Đỗ Đức tốt nghiệp Khoa Mỹ thuật, Trường Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc năm 1970. Năm 1980, ông tốt nghiệp Trường đại học Mỹ thuật Hà Nội (nay là Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam) với bài thi tốt nghiệp tranh khắc gỗ “Chợ vùng cao”. Tác phẩm này đã được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đưa vào bộ sưu tập tranh khắc gỗ. Họa sĩ Đỗ Đức còn là nhà nghiên cứu phong tục văn hóa, tập quán. Ông có nhiều quyển sách rất thú vị như “Trang phục và nét văn hóa của các dân tộc thiểu số phía Bắc Việt Nam”, “Hà Nội đây chứ đâu”...

Có thể bạn quan tâm