Mãi thắm màu hoa lửa thanh niên xung phong

Là cựu thanh niên xung phong (TNXP) ở tuyến lửa Trường Sơn, bà Nguyễn Thị Bích Liên, Trưởng đoàn Nghệ thuật Cựu TNXP Thành phố Hà Nội, đã trải qua nhiều gian khổ. Tập tự truyện “Thời hoa lửa” (NXB Hội Nhà văn) của bà kể chuyện thời thanh xuân kiên cường trong tuyến lửa, là lời tri ân đối với đồng đội.

Bà Bích Liên trong một chương trình từ thiện.
Bà Bích Liên trong một chương trình từ thiện.

Phóng viên (PV): Thưa bà, điều gì đã thôi thúc bà viết cuốn tự truyện “Thời hoa lửa”?

Bà Nguyễn Thị Bích Liên: Năm 1965 (tôi sinh năm 1948), khi vừa học xong lớp 7, tôi đã xin đi TNXP bởi hai anh trai đã vào bộ đội, một chị gái cũng đã đi TNXP, song bố mẹ không đồng ý. Nhưng tôi đã viết đơn bằng máu và trốn nhà đi bằng được. Tôi được “biên chế” vào Đội 89, C893 TNXP tỉnh Thái Bình (trước đây), làm nhiệm vụ bảo đảm giao thông tuyến đường sắt từ Phủ Lý đến cầu Yên (Ninh Bình), sau đó đơn vị hành quân vào Quảng Bình và sâu hơn nữa là tuyến Đường 9 - Nam Lào. Chúng tôi thuộc Ban Xây dựng 67 - Cục Tiền phương - Đoàn 559. Năm đó, khi vừa dừng chân trên đất Thanh Thạch, tỉnh Quảng Bình thì máy bay Mỹ lao xuống thả bom. Tôi và nữ đồng đội chỉ kịp đẩy nhau xuống căn hầm chữ A thì bom nổ. Hết loạt bom chui lên mặt đất, tôi được tận mắt chứng kiến cảnh tan hoang với những hố bom sâu hoắm vây quanh căn hầm trú ẩn. Chúng tôi đã trụ lại làm nhiệm vụ tại các trọng điểm khốc liệt như trọng điểm 448 trên đường 15 A và các trọng điểm 668, ngầm Tân Đức, La Khê, La Trọng, bãi Dinh thuộc khu vực Cổng Trời - đường 12...

Ở Trường Sơn, tôi được phân công làm cán bộ thi đua văn hóa quần chúng của đơn vị và làm đội trưởng Đội văn nghệ Đ89 - B67, rồi tiếp tục được Ban Xây dựng 67 cử làm đội phó Đội văn nghệ B67 mang tên “Tiếng hát át tiếng bom”.

Từ ngày ở chiến trường, tôi đã thích viết nhật ký, làm thơ và tôi muốn mình sẽ có một cuốn sách viết về thời thanh niên sôi nổi. Tôi muốn cuốn sách là lời tri ân đồng đội, những người đã cống hiến tuổi thanh xuân của mình vì nền độc lập tự do của dân tộc.

132.jpg
Một số thành viên Đoàn nghệ thuật cựu TNXP trong một chương trình văn nghệ.

PV: Những năm tháng khốc liệt đó quả là ám ảnh nhưng cũng cho thấy tinh thần quật cường của quân và dân ta, vậy bà có mất nhiều công sức để gặp gỡ đồng đội, thu thập tư liệu?

Bà Nguyễn Thị Bích Liên: Trong chiến trường, tôi được phong tặng danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ” ba cấp của ngành Giao thông vận tải và năm 1972 được điều về công tác tại Văn phòng Thủ tướng (sau này là Văn phòng Chính phủ) cho đến khi nghỉ hưu. Sau khi nghỉ hưu, tôi tích cực tham gia các hoạt động xã hội với vai trò là Chủ tịch Hội Cựu TNXP; Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Cát Linh (cũ), thành phố Hà Nội; Trưởng đoàn Nghệ thuật Cựu TNXP thành phố Hà Nội... Nhà riêng của tôi luôn là nơi tụ hội của đồng đội cựu TNXP, của bạn bè thân thiết và các văn nghệ sĩ... Chúng tôi, những cựu TNXP trong Đoàn văn công “Tiếng hát át tiếng bom” năm xưa, nay hầu hết ở lứa tuổi “xưa nay hiếm” nhưng vẫn vẹn nguyên tình đồng đội, vẹn nguyên tình yêu với nghệ thuật. Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đoàn văn công “Tiếng hát át tiếng bom” giải thể, các chiến sĩ TNXP trở về hậu phương, sinh sống làm việc tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Dù xa cách nhưng vẫn tìm cách liên lạc với nhau, hỏi thăm, động viên, giúp đỡ nhau trong cuộc sống; cùng nhớ về thời gian khổ, oanh liệt và thành lập Ban liên lạc cựu TNXP “Tiếng hát át tiếng bom”. Nói như vậy, để thấy, chúng tôi và đồng đội là kho tư liệu sống, thêm nữa, trí nhớ của tôi khá tốt, tôi cũng lưu giữ được nhiều tài liệu từ ngày xưa, nên thuận lợi cho viết sách.

PV: Bà đã khắc họa thời thanh niên sôi nổi của mình như thế nào?

Bà Nguyễn Thị Bích Liên: Tôi xin chia sẻ là, cuộc đời tôi có gì đó lạ lắm. Năm nay tôi đã 78 tuổi, có một gia đình êm ấm, hạnh phúc và tôi có thể nghỉ ngơi, tận hưởng niềm vui tuổi già, niềm hạnh phúc bên con cháu. Nhưng không hiểu sao, tôi cứ cuốn vào công việc để bản thân bận rộn quanh năm, hết năm này qua năm khác. Nhưng càng lao vào công việc tôi lại càng khỏe ra, và ký ức về những năm TNXP vẫn còn nguyên. Thời ở Trường Sơn, bệnh sốt rét và đời sống gian khổ bào mòn thân thể khiến tôi rụng tóc, người gầy quắt, da xanh xao, chỉ nặng chưa đầy 40 kg. Nhưng bệnh tật và cuộc sống khắc nghiệt ở Trường Sơn vẫn không quật ngã được tôi. Những chuyến đi diễn văn nghệ của tôi và đồng đội vô cùng vất vả và nguy hiểm. Có hôm chúng tôi bị bom vùi lấp, anh em bới lên rồi ngồi nghỉ một lúc chúng tôi lại tiếp tục làm nhiệm vụ. Lúc bấy giờ lý tưởng cao đẹp lắm. Những bài hát như “Cô gái mở đường”, “Trên đỉnh Trường Sơn ta hát”... cứ hát lên là thấy khí thế hào hùng, sự thôi thúc.

Tôi đã đi khắp các tuyến đường để kiểm tra nơi ăn, chốn ở của các tổ, nhóm chốt đường. Có những đơn vị ở trong rừng sâu, hang đá suốt thời gian dài nên tôi phải lặn lội băng rừng, lội suối vào thăm. Tôi quặn lòng đau xót khi phải chứng kiến đồng đội da xanh bủng, đầu rụng tóc vì bệnh sốt rét... Những ngày tháng gian khổ ấy, số đồng đội tôi học hết lớp 7 chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đơn vị tôi có hơn trăm người thì có đến sáu, bảy chục người không biết đọc, biết viết. Tôi cùng vài chị em khác được giao nhiệm vụ mở lớp học ban đêm ngay nơi mưa bom, bão đạn. Nhưng tôi may mắn hơn rất nhiều người, năm 1970, trong một lần trở ra Hà Nội công tác, tôi có cơ hội về Thái Bình thăm nhà, mẹ tôi ngỡ ngàng ôm con. Mẹ đã khóc vì tưởng tôi đã chết. Ngày đó, gia đình đã làm giỗ cho tôi hai lần.

PV: Xin trân trọng cảm ơn bà về cuộc trò chuyện!

Bà Nguyễn Thị Bích Liên: Lực lượng TNXP có vai trò rất lớn trong các cuộc kháng chiến, đặc biệt là chống đế quốc Mỹ. Đã có hàng chục vạn thanh niên từ nhiều địa phương tham gia TNXP và họ làm việc rất âm thầm. Nhiều người trở về sau chiến tranh sống thầm lặng và thật ra, có thể do kinh tế của đất nước, nên có thời điểm, chế độ chính sách cho lực lượng TNXP rất hạn chế. Bản thân tôi thấy, tự truyện “Thời hoa lửa” đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cựu TNXP, cựu chiến binh. Trong thời gian tới, tôi sẽ tái bản cuốn sách, bởi đồng đội, các cựu TNXP đón nhận rất nhiệt tình. Cùng đó, tôi và các đồng đội vẫn tiếp tục thực hiện các chương trình thiện nguyện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, động viên đồng đội khó khăn hơn mình.

Có thể bạn quan tâm