Phóng viên (PV): Trước bối cảnh thông tin đa chiều, mạng xã hội phát triển mạnh mẽ và dư luận xã hội ngày càng chịu tác động nhanh, sâu từ các nền tảng số, theo ông, cần lưu ý thêm những cách làm nào để vừa giữ vững tiếng nói chính luận, vừa tạo được sức thuyết phục và lan tỏa?
Nhà báo Hồ Quang Lợi: Cần tiếp cận công chúng bằng một hệ thống sản phẩm báo chí đa dạng, có sự hỗ trợ, bổ sung lẫn nhau, giống như dàn giao hưởng mà mỗi nhạc cụ, giọng hát có vai trò riêng nhưng cùng hướng tới hòa âm chung. Trong hệ thống ấy, trụ cột vẫn phải là chính luận và những tác phẩm mang hàm lượng chính luận cao, cùng với phóng sự điều tra khi đời sống đặt ra những vấn đề cần làm rõ. Trong thời đại số, chức năng định hướng dư luận không còn chỉ nằm ở những bài xã luận hay bình luận theo nghĩa truyền thống. Báo chí đa phương tiện, báo điện tử và các hình thức thể hiện mới hoàn toàn có thể đảm nhiệm tốt vai trò này, nếu thông điệp được xác lập rõ ràng và thể hiện một cách thuyết phục.
PV: Với góc nhìn của một nhà báo chính luận lâu năm, ông kỳ vọng điều gì ở các tờ báo chính trị hiện nay, đặc biệt là trong việc thể hiện “tính nhân dân”?
Nhà báo Hồ Quang Lợi: Tôi luôn mong đợi hai việc lớn. Một là phải mạnh về chính luận. Hai là phải kiên trì “chống hiếu hỷ”, chống cách làm báo nặng về lễ tân, hình thức - một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Chúng ta nói về điều này đã nhiều năm, nhưng phải thẳng thắn thừa nhận rằng, trong thực tế, chuyển biến vẫn chưa thật sự rõ nét. Cần nhớ rằng, tờ báo là của ai. Báo chí chính trị là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và của nhân dân. Khi nói “của nhân dân” thì điều cốt lõi phải được thể hiện bằng nội dung cụ thể: Quyền lợi, lợi ích, nguyện vọng và ý chí của nhân dân được phản ánh một cách mạnh mẽ, thực chất và nhất quán trên mặt báo.
Tính nhân dân không hẳn chỉ đến từ việc viết về dân mà còn phụ thuộc rất lớn vào quan điểm, bản lĩnh và trách nhiệm của những người ở vị trí lãnh đạo - những người có điều kiện và thẩm quyền để bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. Trách nhiệm càng cao thì khả năng hành động vì lợi ích người dân càng lớn; và càng chống được những biểu hiện hình thức, lễ nghi hóa trong thông tin… thì lợi ích thực chất dành cho người dân càng nhiều.
Thí dụ, một sự kiện có lãnh đạo tham dự cần đi thẳng vào cốt lõi vấn đề: Lãnh đạo đến đó để làm gì, tháo gỡ khó khăn gì, giải quyết vấn đề dân sinh nào, mang lại chuyển biến gì cho cuộc sống. Hơn 20 năm trước, tôi từng viết bài “Nhân dân cần gì?” cũng chính để đặt ra câu hỏi này cho báo chí. Đây vừa là mong ước của người làm nghề, cũng là kỳ vọng sâu xa và chính đáng của bạn đọc đối với các tờ báo chính trị.
PV: Thưa ông, thế hệ nhà báo trẻ đang đối mặt với không ít cơ hội và thách thức. Ông nhìn nhận như thế nào về lớp kế cận này? Và ông muốn gửi gắm điều gì với họ?
Nhà báo Hồ Quang Lợi: Tôi thấy một điều rất đáng mừng: Giữa các thế hệ vẫn có sự kế thừa và phát huy rõ nét. Có thể cách thể hiện không giống nhau do bối cảnh lịch sử và hoàn cảnh xã hội khác nhau, nhưng thế hệ nào cũng có những người xuất sắc, đầy khát vọng, tinh thần cống hiến. Trong đại dịch Covid-19, thiên tai, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực..., nhiều nhà báo trẻ đã dấn thân, xông pha nơi tuyến đầu, trong những hoàn cảnh khốc liệt nhất, góp phần làm nên những tác phẩm có giá trị sâu sắc. Tôi luôn lạc quan, tin tưởng vào thế hệ trẻ. Tôi thường xuyên trò chuyện với họ, hiểu được tâm tư, khát vọng, cả những bức xúc chân thực trong nghề. Nhiều người trong số họ hiểu rất rõ trách nhiệm làm nghề.
Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận, có một bộ phận không nhỏ còn quan niệm dễ dãi, nhất là trong bối cảnh công nghệ phát triển quá nhanh, quá tiện ích, khiến cho lao động làm báo đôi khi bị rút ngắn, thậm chí là hời hợt. Tôi rất thích quan niệm của nhà thơ Chế Lan Viên, ý rằng: Làm thơ như hớt giọt sương trên cánh hoa, làm báo như ngậm rễ cây trong lòng đất. Làm báo không thể chỉ đứng bên lề, mà phải lao vào cuộc sống, đắm mình trong nó.
Nếu gửi gắm một điều, tôi muốn nói: Nghề báo rất đặc thù, đòi hỏi trách nhiệm và tâm thế đặc biệt để phụng sự lợi ích chung. Trong một thời đại đầy biến động, có quá nhiều yếu tố khiến người ta dễ bị cuốn vào những lựa chọn sai như danh lợi, sự dễ dãi, ngắn hạn, thì điều quan trọng nhất là phải xác định được tâm thế làm nghề một cách đúng đắn, tử tế. Tử tế trước hết ở trình độ nghề nghiệp, tinh thông và biết kết hợp công nghệ, kể cả mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo. Mỗi nhà báo ngày nay nên coi AI như một trợ thủ, không nên sợ hãi bị AI “cướp nghề”. Nếu đến mức đó, thất bại không phải do công nghệ mà vì chính con người.
Tử tế thứ hai là ở đạo đức nghề báo. Không bẻ cong ngòi bút, không vì vụ lợi. Người giỏi nghề mà thiếu đạo đức còn nguy hiểm hơn người kém nghề mà lương thiện vì sự lắt léo, tinh vi trong việc sử dụng kỹ năng để phục vụ mục đích sai lệch. Tôi từng không được học báo trong trường, mà học từ chính cuộc sống, học qua thất bại của mình, học từ đồng nghiệp trong và ngoài nước. Làm báo là một quá trình vừa làm vừa học, học suốt đời. Chừng nào còn cầm bút, chừng đó phải rèn mình.
PV: Theo ông, trong bối cảnh chuyển đổi mạnh mẽ hiện nay, đâu là điều cốt lõi nhất trong quản trị tòa soạn cũng như trong quản lý nhà nước về công tác báo chí?
Nhà báo Hồ Quang Lợi: Cả hai cấp độ đều đang đứng trước những yêu cầu rất khác so với trước đây. Với tòa soạn, điều then chốt là trình độ quản trị hiện đại, phù hợp đặc điểm “động” của nghề báo thời số hóa. Người đứng đầu phải thật sự giỏi nghề, am hiểu nội dung, công nghệ và đặc biệt là phải có đạo đức nghề nghiệp, truyền được cảm hứng cống hiến, sáng tạo. “Tổng biên tập nào - tờ báo đó”. Nếu lãnh đạo tích cực, tạo không gian thuận lợi cho đổi mới, không khí làm nghề sẽ hứng khởi, hiệu quả; ngược lại, nếu buông lỏng, đó sẽ là mảnh đất cho sai phạm.
Thời cuộc có biến động ra sao, công nghệ có phát triển đến mức nào, giá trị cốt lõi vẫn là sự chính trực, nhân văn. Sự nhân văn thể hiện qua ngòi bút, nhưng thường bắt đầu từ chính mối quan hệ giữa những người trong tòa soạn, từ tình đồng nghiệp, từ môi trường làm nghề tử tế. Cùng với đó, độ tin cậy, sức thuyết phục chính là con đường sống của báo chí trong kỷ nguyên số.
PV: Xin cảm ơn nhà báo Hồ Quang Lợi!