Nhà thơ Trương Xuân Thiên:

Dựa vào cội nguồn để đối mặt cô đơn...

Muốn khai mở lại những "mã gen văn hóa" để chúng đối thoại với con người hiện đại. Đối mặt với những vấn đề của thời đại như sự cô đơn, mất kết nối, khủng hoảng niềm tin, có lẽ chúng ta cần quay về lắng nghe những tiếng nói từ cội nguồn.

Nhà thơ, nhà báo Trương Xuân Thiên đọc thơ tại lễ trao giải "Thơ ca và nguồn cội".
Nhà thơ, nhà báo Trương Xuân Thiên đọc thơ tại lễ trao giải "Thơ ca và nguồn cội".

Đó là tâm sự của nhà thơ, nhà báo Trương Xuân Thiên (tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy) sau khi nhận giải A cuộc thi "Thơ ca và nguồn cội" 2025.

Anh chia sẻ: Quay về, không phải để thoát ly hiện thực, mà để tìm thấy một điểm tựa tinh thần, một sự an nhiên từ trí tuệ dân gian, từ niềm tin vào những giá trị vĩnh hằng vượt lên trên đời sống vật chất thường nhật.

Phóng viên (PV): Xin chúc mừng nhà thơ, nhà báo Trương Xuân Thiên với những thành quả cả thơ và báo khép lại rất ý nghĩa cho năm 2025, cùng với giải thơ còn là giải A giải báo chí Trần Mai Ninh (Thanh Hóa), giải A giải báo chí Búa liềm vàng tỉnh Thanh Hóa. Cùng lúc anh còn ra cuốn trường ca dày dặn "Hoa phù dung ở kỷ nguyên người"… Nhìn lại mới thấy liên quan đến chúng là khối lượng công việc không hề nhỏ gồm cả tác nghiệp báo chí lẫn tập trung sáng tác và lo in ấn sách. Anh chia sẻ một chút về công việc trong năm 2025 và quãng thời gian gần đây?

Nhà thơ Trương Xuân Thiên: Năm vừa qua quả thực là một hành trình dài với nhiều cung bậc. Cân bằng giữa công việc báo chí và sáng tác thơ chưa bao giờ là điều dễ dàng, bởi mỗi lĩnh vực đòi hỏi một tâm thế khác biệt. Nhưng chính sự khác biệt ấy lại tạo nên một nhịp điệu riêng cho cuộc sống sáng tạo của tôi.

Việc thực hiện trường ca "Hoa phù dung ở kỷ nguyên người" (NXB Hội nhà văn) là một quá trình dài suốt 10 năm, từ những phác thảo cảm xúc ban đầu đến khi hoàn thiện bản thảo và in ấn. Mỗi giai đoạn đều đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ. Có những đêm tôi thức trắng với câu chữ, có những ngày phải xoay xở giữa deadline báo chí và đợt in sách. Nhưng nhìn lại, tôi thấy trân quý hành trình ấy. Nó cho tôi hiểu rằng, sáng tạo không chỉ là khoảnh khắc bùng nổ mà còn là sự bền bỉ, là khả năng chịu đựng và vượt qua những giới hạn của chính mình.

PV: Bắt đầu với thơ tự do, sau nhiều năm say mê với lục bát, nay anh trở lại trong trường ca, có sự hào hứng nào với lần xuất bản này?

Nhà thơ Trương Xuân Thiên: Hành trình sáng tác của tôi có lẽ là một vòng xoáy đi lên, nơi mỗi lần trở lại đều mang một ý nghĩa khác. Tôi khởi đầu bằng thơ tự do với hai tập đầu tay: "Tư duy S" (2005) và "Homosapiens - Người tinh khôn" (2009). Đó là thời kỳ của sự phá cách, khám phá và tự do tối đa trong ngôn ngữ.

Sau đó, tôi say mê với lục bát trong nhiều năm, bị cuốn hút bởi nhịp điệu thuần Việt, bởi khả năng chứa đựng tâm tình dân tộc trong một hình thức chặt chẽ. Lục bát dạy tôi về sự kỷ luật của cảm xúc, về cái đẹp của sự giản dị mà sâu lắng.

Trở lại với thơ tự do trong trường ca lần này, tôi cảm thấy như mình đang về nhà, nhưng với một hành trang khác. Sự hào hứng không chỉ đến từ việc được tự do trong hình thức, mà còn từ việc tôi có thể mang theo vào đó tất cả những trải nghiệm về nhịp điệu, về sự cô đọng đã tích lũy từ những năm tháng lục bát.

"Hoa phù dung ở kỷ nguyên người" là một không gian rộng mở, nơi tôi có thể thả mình vào những mạch suy tư dài, những liên tưởng đa chiều về thân phận con người trong bối cảnh hiện đại. Thơ tự do lúc này, với tôi, không còn là sự phóng túng thuần túy, mà là sự tự do trong ý thức, một sự chủ động lựa chọn hình thức để biểu đạt nội dung một cách trọn vẹn nhất.

132.jpg

PV: Còn với chùm thơ đoạt giải A cuộc thi "Thơ ca và nguồn cội" lần thứ ba, anh tiếp nối mạch liên tưởng về những nét văn hóa tâm linh, tín ngưỡng, và cả những màu sắc liêu trai. Anh có suy nghĩ gì về những giá trị đó trong văn hóa làng, văn hóa truyền thống?

Nhà thơ Trương Xuân Thiên: Văn hóa làng trong tâm thức tôi vừa là một không gian địa lý, vừa là một cấu trúc tinh thần sống động. Ở đó, mọi sự vật, hiện tượng đều mang hai lớp nghĩa: Lớp nghĩa thực tại và lớp nghĩa tâm linh. Cây đa, bến nước, mái đình không đơn thuần là cảnh vật; chúng là những chứng nhân, những điểm kết nối hữu hình giữa con người với quá khứ và với thế giới vô hình.

Những yếu tố tín ngưỡng, tâm linh, hay những câu chuyện liêu trai, thực chất là một hệ thống biểu tượng phong phú. Qua đó, tổ tiên chúng ta không chỉ giải thích thế giới tự nhiên, mà còn kiến tạo nên một trật tự đạo đức, một hệ giá trị răn dạy về lẽ thiện - ác, về sự công bằng và báo ứng. Chúng là cách người xưa gửi gắm triết lý nhân sinh, những bài học ứng xử với thiên nhiên và với đồng loại.

PV: Đã và đang khai thác các giá trị này vào sáng tác, anh thấy có điều gì hứng thú về những dữ liệu và hình ảnh là những chằn tinh, phù dung, tầm gai, hồ ly, những tiếng khóc, những luân hồi... ẩn hiện, tỏa lan trong các câu thơ, bài thơ của mình?

Nhà thơ Trương Xuân Thiên: Điều cuốn hút tôi nhất ở những hình ảnh và biểu tượng này chính là tính đa nghĩa và sức gợi mở vô tận của chúng. Chúng không phải là những khái niệm cố định, đóng khung, mà giống như những tinh thể lăng kính, mỗi góc nhìn, mỗi ánh sáng chiếu vào lại bật lên một ý nghĩa, một sắc thái cảm xúc khác.

"Phù dung" trong thế giới biểu tượng của tôi không chỉ là loài hoa sớm nở tối tàn. Nó có thể là ẩn dụ cho vẻ đẹp nghệ thuật, rực rỡ và mong manh trước sự bào mòn của thời gian. Nó cũng có thể là thân phận con người trong xã hội hiện đại, tỏa sáng trong chốc lát rồi vội vã tan biến giữa dòng chảy vô tận của thông tin và sự kiện.

"Hồ ly" không đơn thuần là nhân vật yêu quái trong truyền thuyết. Với tôi, nó thường hiện thân cho những dục vọng sâu kín, những sức mạnh bản năng bị xã hội kiềm chế, hoặc sự quyến rũ đầy mạo hiểm của những ý tưởng mới, những hệ giá trị lạ. Nó là mặt tối, mặt bí ẩn và đầy sức hút của tâm hồn con người.

Những "tiếng khóc", ám ảnh "luân hồi" thường xuất hiện như những âm vang từ quá khứ... Chúng "tỏa lan" trong thơ tôi như một thứ sương mù của ký ức, tạo nên một không gian đa chiều, vừa hiện thực vừa hư ảo.

Tôi gieo vào thơ những hình ảnh giàu sức gợi, và trao quyền giải mã lại cho độc giả. Thơ, vì thế, không còn là thông điệp một chiều, mà trở thành một không gian tương tác, nơi những huyền thoại xưa được hồi sinh và đối thoại với tâm thức của con người hôm nay.

PV: Một năm nhiều thành quả nghề nghiệp! Anh có định tiếp tục tạo áp lực cho mình trong năm 2026 này không và sẽ có những gì để chia sẻ ở phía trước?

Nhà thơ Trương Xuân Thiên: Áp lực trong sáng tạo, với tôi, giống như hơi thở của chính quá trình viết. Nó không phải điều ta chọn lựa, mà là hệ quả tự nhiên của khát vọng được nói lên những điều chưa nói, được tìm tòi những lối đi chưa ai khai phá.

Tôi đang dồn tâm sức hoàn thiện một dự án đặc biệt: Một cuốn tiểu luận phê bình với nhan đề tạm thời "Hố đen của thi ca". Đây là nỗ lực kết nối hai lĩnh vực tưởng chừng cách xa: Vật lý lượng tử và Thơ ca đương đại.

Tôi bị cuốn hút bởi những điểm tương đồng kỳ lạ giữa hai thế giới này. Chẳng hạn, nguyên lý bất định trong lượng tử khiến tôi liên tưởng đến tính mơ hồ, đa nghĩa vốn có của ngôn ngữ thơ. Một bài thơ hay, giống như một hạt lượng tử, có thể tồn tại ở nhiều trạng thái nghĩa cùng lúc. Chỉ khi nó gặp ý thức tiếp nhận của người đọc, "hàm sóng" ấy mới "sụp đổ" thành một nghĩa cụ thể, một cách hiểu tạm thời.

"Hố đen" trong tựa đề là một ẩn dụ về những khoảng tối, những điều không thể nói tới được, những giới hạn của ngôn ngữ mà thơ ca luôn cố gắng tiệm cận. Thơ, theo cách nào đó, là nỗ lực chiếu ánh sáng vào những "hố đen" ấy của tâm hồn và nhận thức.

Bản thảo đã ở giai đoạn cuối và tôi hy vọng sẽ ra mắt bạn đọc trong năm nay. Đó sẽ là một chia sẻ chân thành về những suy tư học thuật lẫn trải nghiệm sáng tạo cá nhân, một lời mời đối thoại về bản chất của ngôn ngữ và cái đẹp.

PV: Xin cảm ơn anh!

Có thể bạn quan tâm