Mới đây, họa sĩ Trần Đại Thắng - Giám đốc Công ty sách Đông A, đã mang những cuốn sách đặc biệt do người Việt chế tác tham gia Hội sách nghệ thuật quốc tế Codex X - 2026 tại Mỹ. Thời Nay có cuộc trò chuyện với anh.
Phóng viên (PV): Anh vừa mang sách tới một “đấu trường” quy tụ nhiều nhà làm sách thủ công danh tiếng trên thế giới. Nhưng mang những cuốn sách chế tác tới hội chợ sách nghệ thuật nổi tiếng như vậy, anh có cảm giác mình đang “chở củi về rừng”?
Họa sĩ Trần Đại Thắng: Không, tôi không nghĩ mình “đem chuông đi đánh xứ người” hay “chở củi về rừng”. Đây là lần thứ hai Đông A tham dự hội sách nghệ thuật quốc tế này. Hai năm trước, tại Codex IX, chúng tôi chỉ mang theo duy nhất ấn phẩm tiếng Anh là “The Great Gatsby”. Còn lần này, chúng tôi mang thêm bảy đầu sách tiếng Anh mới, trong đó có “The Histoire of Vietnam” (Bản tiếng Việt có tựa đề “Lịch sử Việt Nam bằng hình” - vừa được trao giải A - Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII - PV). Tham gia Hội sách nghệ thuật Codex, tôi muốn mang những ấn phẩm do người Việt Nam thực hiện sang giới thiệu với thế giới. Mục đích chính không chỉ là bán sách, mà còn để tìm câu trả lời cho câu hỏi, những cuốn sách mình làm đang đứng ở đâu trong mặt bằng của nghệ thuật sách quốc tế. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để học hỏi và giao lưu với các nghệ nhân, nhà in, nhà đóng sách và những người làm sách thủ công đến từ nhiều quốc gia.
Qua những lần cọ xát như vậy, chúng tôi hiểu rõ hơn về kỹ thuật, vật liệu, tư duy thẩm mỹ cũng như các xu hướng mới của nghệ thuật làm sách trên thế giới. Trở về, tôi tiếp tục hoàn thiện con đường của mình. Tôi cứ cố gắng từng bước nâng cao cảm quan thẩm mỹ, mở rộng cách nhìn, để kiên trì tìm ra những ý niệm sáng tạo mang dấu ấn riêng của Việt Nam.
PV: Vậy theo anh, đâu là dấu ấn riêng - “dấu vân tay” của người Việt - trên những cuốn sách chế tác vừa mang sang hội sách nghệ thuật ở Mỹ? Liệu các bản sách giới hạn, được chế tác công phu và tinh xảo có thể trở thành một “thị trường ngách” để sách Việt bước ra thế giới?
Họa sĩ Trần Đại Thắng: Tôi cho rằng, về mặt kỹ thuật, Việt Nam hoàn toàn có thể hướng tới những ấn phẩm thương mại ở đẳng cấp cao của thế giới. Kỹ thuật là thứ có thể học hỏi, trau dồi và nâng cao dần theo thời gian. Với sự kiên trì và đầu tư nghiêm túc, khoảng cách về công nghệ in ấn, chế tác hay vật liệu hoàn toàn có thể được rút ngắn. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn nằm ở tư duy mỹ thuật và ý niệm nghệ thuật. Đây là lĩnh vực mà chúng ta vẫn còn một khoảng cách nhất định. Những ý niệm sáng tạo không phải lúc nào cũng có thể học trực tiếp từ kỹ thuật hay quy trình, chúng thường xuất phát từ nội lực của người nghệ sĩ, từ cách họ nhìn nhận thế giới và hình dung về tác phẩm của mình. Vì vậy, tham gia Codex không chỉ nhằm giao lưu hay giới thiệu sản phẩm, mà còn là dịp để tiếp xúc với những tư duy làm sách khác nhau trên thế giới.
PV: Những năm gần đây ở trong nước, các ấn bản đặc biệt, sách in giới hạn bắt đầu được nhắc đến nhiều hơn nhờ những ấn phẩm công phu do Đông A thực hiện. Thậm chí có nhà sưu tập sẵn sàng chi hàng trăm triệu đồng để sở hữu một cuốn sách. Theo quan sát của anh, ở Việt Nam đã bắt đầu hình thành một cộng đồng người chơi sách thủ công đúng nghĩa hay chưa?
Họa sĩ Trần Đại Thắng: Tôi nghĩ rằng người Việt Nam, đặc biệt là giới sưu tập, ngày càng quan tâm nhiều hơn đến những cuốn sách nghệ thuật. Việt Nam đang hình thành một thị trường mới cho những ấn phẩm có giá trị thẩm mỹ và giá trị sưu tầm. Người chơi sách bây giờ cũng rất chịu khó tìm hiểu, họ đọc, họ so sánh và họ biết rõ mình đang mua gì. Thực ra, người sưu tập luôn là những người rất tỉnh táo. Khi bỏ tiền ra, họ muốn số tiền ấy phải tương xứng với giá trị của sản phẩm mà mình sở hữu, không chỉ ở nội dung, mà còn ở chất lượng in ấn, chế tác, mỹ thuật và câu chuyện phía sau cuốn sách.
PV: Nhiều người nói rằng những ấn bản đẹp không chỉ là sách để đọc, mà còn là những “tác phẩm để ngắm”, gần với nghệ thuật chế tác. Với anh, làm sách theo hướng đó có phải cũng là một cách để sách giấy tiếp tục tồn tại trong thời đại đọc số?
Họa sĩ Trần Đại Thắng: Khi một cuốn sách đẹp được đặt trong một bộ sưu tập, nó không chỉ để đọc mà còn để ngắm, để giữ gìn. Chính sự trân trọng ấy khiến người ta quan tâm đến sách nhiều hơn. Ban đầu người thân trong gia đình hoặc bạn bè của những nhà sưu tập chưa hẳn quan tâm đến sách. Nhưng khi nhìn thấy những ấn phẩm đặc biệt như vậy, họ sẽ tò mò, cuốn sách này là gì, vì sao nó được làm công phu như vậy. Từ sự tò mò ấy, họ có thể bắt đầu mở sách ra xem, rồi dần dần quan tâm đến việc đọc. Theo tôi, chính những cuốn sách được làm như vậy sẽ giúp kéo dài đời sống của sách giấy, và góp phần giữ gìn văn hóa đọc trong tương lai.
PV: Mới đây, cuốn “Tôi kể - Tất cả đều từ sách” (Đông A và NXB Dân Trí) của anh vừa xuất bản khiến nhiều người bất ngờ, bởi lâu nay anh vẫn được biết đến với vai trò họa sĩ và người đứng sau nhiều xuất bản phẩm đặc biệt. Điều gì khiến anh quyết định bước sang vai trò người kể chuyện, và kể khá nhiều câu chuyện hậu trường của làng xuất bản Việt Nam?
Họa sĩ Trần Đại Thắng: Việc viết cuốn sách này đến với tôi hoàn toàn tình cờ. Tôi cũng viết nó trong một khoảng thời gian khá ngắn, bởi công việc chính của tôi vẫn là làm sách. Việc viết không phải là kế hoạch từ trước, mà chỉ như một sự ghi chép lại những trải nghiệm, những câu chuyện và suy nghĩ của mình trong quá trình làm nghề. Vì vậy cuốn sách được viết xen giữa những khoảng thời gian bận rộn của công việc xuất bản.
PV: Trong “Tôi kể…”, anh đã “bóc” khá nhiều lớp của hậu trường làng sách. Nhưng có vẻ Trần Đại Thắng còn giữ lại không ít câu chuyện. Đó là sự tiết chế cần thiết, hay là anh đang… để dành cho tập hai?
Họa sĩ Trần Đại Thắng: (Cười) Tất nhiên, trong ngành xuất bản còn rất nhiều câu chuyện mà tôi biết, nhưng chưa thật sự phù hợp nếu kể ra vào lúc này. Có những điều tôi nghĩ cần phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa. Có thể sau này tôi sẽ viết tiếp một cuốn sách khác, và cuốn đó có thể được viết theo một lối khác. Bởi cuốn sách đầu tiên này, tôi viết với một tâm thế rất hồn nhiên, như những ghi chép về hành trình làm nghề. Còn hiện nay, công việc tiếp theo mà tôi đang thực hiện là làm công việc gần với chuyên môn mỹ thuật của mình. Vào tháng 5 tới, tôi sẽ tổ chức cuộc triển lãm tại Việt Nam cho họa sĩ Vichit Nongnual (Thái Lan). Với triển lãm này, tôi không muốn đứng ở vị trí giám tuyển theo nghĩa thông thường, mà muốn trở thành người đồng hành cùng nghệ sĩ trong suốt quá trình sáng tác và hình thành triển lãm. Trong công việc, tôi luôn đi tìm những điều mới mẻ. Chính những điều đó mang lại rất nhiều cảm hứng cho tôi trong hành trình làm việc với xuất bản và mỹ thuật.
PV: Xin cảm ơn họa sĩ Trần Đại Thắng về cuộc trò chuyện này!
Họa sĩ Trần Đại Thắng: “Tôi nghĩ thách thức lớn nhất đối với chúng tôi là phải luôn luôn đổi mới, luôn luôn tạo ra những ấn phẩm có mức độ sáng tạo và kỹ thuật ngày càng cao. Nói cách khác, áp lực lớn nhất không phải là thị trường, mà là khả năng tự vượt qua chính mình của người làm sách”.