Nhà thơ Hồng Thanh Quang:

“Đố ai định nghĩa được thơ hay”

Những năm gần đây nhà thơ Hồng Thanh Quang viết nhiều. Anh liên tục xuất bản sách. Những trang viết của anh trĩu nặng suy tư về cuộc đời, về tình người, về thế sự.

“Đố ai định nghĩa được thơ hay”

Nhân dịp Hồng Thanh Quang vừa ra mắt bạn đọc 4 tác phẩm gồm 1 tập thơ và 3 cuốn tạp bút, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện để hiểu thêm về những điều nhà thơ quan tâm trong hành trình sáng tạo của mình.

Phóng viên (PV): Gần đây, nhà thơ đã cho ra mắt bạn đọc một lúc 3 cuốn tản văn và một tập thơ có tên gọi “Giác ngộ”. Cái tên của tập thơ gợi cho tôi nhiều suy ngẫm. Xin hỏi, một cách chủ quan, điều cốt lõi nhất của đời sống anh “giác ngộ” được là gì, và qua tập thơ này, anh nghĩ mình có thể giúp độc giả “giác ngộ” điều gì?

131.jpg

Nhà thơ Hồng Thanh Quang: Không thể tóm tắt được bằng một vài câu. Nhưng nếu cần nói ý tưởng chính trong tập thơ này thì có thể nhớ tới hai câu cuối trong bài thơ cuối của tập thơ: “Anh tay trắng vào đời/Trắng tay chờ cái chết”. Với cá nhân tôi, khi hiểu ra được điều này thì tôi đã có thể đón chờ mọi điều đến với mình một cách thanh thản và nhẹ nhõm. Không phải tính tới bất cứ sự được mất nào từng gặp. Tôi nghĩ, trạng thái đó là mục đích cao nhất của mọi sự tu tập, tư duy, đào sâu suy nghĩ… “Niết bàn” của một kiếp người…

PV: Ngoài tập thơ, 3 tập tạp bút đều có tựa là “Tự nhắc mình” chất chứa những suy nghĩ, suy nghiệm của anh về cuộc sống, về số phận, về con người, về đường đời. Tôi có băn khoăn rằng, nếu là “tự nhắc” thì vì sao phải in thành sách. Còn sách đã in ra là đã sẵn sàng cho người đọc rồi, vậy thì sách cũng là để “nhắc” bạn đọc điều gì đó nữa chứ nhỉ? Đây là cách anh đặt tiêu đề sách khiêm nhường, hay là cách khôn ngoan của người đã nếm đủ mùi đời rồi thì biết “né” cho lành, ngại thiên hạ nói mình “dạy dỗ” chăng?

Nhà thơ Hồng Thanh Quang: Do hoàn cảnh sống cụ thể của mình, ngay từ khi còn rất bé, tôi đã bị thi ca quyến rũ đến mê muội, một cách tự nhiên. Mới bảy tám tuổi, tôi đã đọc rất nhiều tuyển tập ca dao tục ngữ, đã say mê tìm những tác phẩm của thời Thơ Mới để đọc, dù chỉ là qua những cuốn sổ chép tay của các anh chị, cô chú lớn tuổi hơn. Khi vẫn còn trong độ tuổi thiếu niên, tôi đã cảm thấy mình không thể sống thiếu thơ được, dù hồi nhỏ tôi học các môn tự nhiên rất khá. Chính vì yêu thơ nên dù được đào tạo làm kỹ sư vô tuyến điện nhưng tôi đã quyết tâm bỏ nghề kỹ thuật để đi làm báo, làm thơ… Từ đó tới giờ, với tôi, làm thơ luôn là một nếp sống. Tôi không có ý thức về sự tu luyện kỹ thuật làm thơ. Tôi chỉ luôn cố gắng sống theo cách mà tôi hiểu là cần phải như thế để thơ không bỏ mình. Tôi đã nhìn cuộc đời này bằng con mắt thơ, cư xử với chung quanh bằng tâm thế một người thơ. Thậm chí ngay cả khi viết báo, tôi cũng lập luận bằng cảm xúc thơ… Bây giờ nhìn lại, tôi hiểu rằng tôi đã đánh mất nhiều cơ hội để thành công trong những công việc khác nếu không mê thơ như đã mê. Tuy nhiên, tôi cũng không ân hận vì tôi nghĩ, làm thơ đã là số phận, là “nghiệp chướng” của tôi rồi. Chẳng có cách sống nào chỉ mang lại toàn hoa thơm trái ngọt. Chúng ta, ở tâm thế “giác ngộ” thì cần phải chấp nhận những gì đã diễn ra như một định mệnh.

PV: Con người có xu hướng nhìn ra ngoài nhiều hơn, quan tâm nhiều đến tính hữu dụng của mọi thứ. Theo anh, cái hữu dụng lớn nhất của thơ, cho người viết và cho người đọc, thể hiện ở những điểm nào?

Nhà thơ Hồng Thanh Quang: Nhiều cặp đôi không mấy yêu nhau nhưng vẫn có thể gìn giữ được cuộc hôn nhân của mình một cách yên ả và bền lâu. Nhiều người không cần đến thơ vẫn gây dựng được một sự nghiệp có vẻ như công thành danh toại. Tuy nhiên, ngay cả người có cuộc hôn nhân không tình yêu dường như bền vững nhất khi đối diện với tình yêu thật sự thì cũng khó mà không bị quyến rũ. Và người tâm thế lạnh lùng nhất khi đọc được câu thơ đích thực hay thì vẫn ngộ ra được nhiều cái mà họ còn thiếu trong tình cảm và thậm chí có thể bị lôi cuốn theo những suy tư lãng mạn… Trong một truyện ngắn của nhà văn Argentina, Jorge Luis Borges, có nói tới quan niệm nguyên thủy của người xưa về người thơ: Trong bộ lạc, khi phát hiện thấy ai đó có mầm mống thi sĩ thì lập tức tất cả bộ lạc lùi ra xa như thể ma quỷ hiện hình. Theo họ, thi sĩ là những kẻ có được mối liên thông với thượng đế. Một mặt, họ rất khâm phục các nhà thơ nhưng họ cũng kinh hãi các nhà thơ, họ ném đá cho tới khi nhà thơ chết! Tùy theo góc nhìn mà người ta có thể nói rằng thơ hữu dụng hay vô dụng. Chả ai biết chất thơ là gì nhưng có lẽ ai cũng muốn cuộc sống của mình có chất thơ. Thế nhưng, với những nhà thơ theo đúng nghĩa của từ này, thơ thường là nguồn gốc của những tai họa đời thường. Nhà thơ đích thực thường tự mình làm tan nát đời mình… Vì thơ! Những ai muốn có một cuộc sống yên ả thường khó có thơ hay. Nữ sĩ Nga Anna Akhmatova có lần nói rằng, chỉ có tài thơ thiên phú thì chưa đủ, còn cần phải có số phận thơ, tức là phải bị đầy đọa trong những vận hạn thật sự thì may ra mới có thể trở thành thi sĩ lớn. Cá nhân tôi nghĩ rằng, một nhà thơ thật sự không nhất thiết phải bị hành hạ bởi sự thiếu thốn vật chất nhưng cần phải luôn trăn trở, náo động trong những kiếm tìm tinh thần thì may ra mới có thể viết nên được những tác phẩm tốt, những bài thơ hay.

133.jpg

PV: Vậy theo anh những yếu tố nào làm nên một bài thơ hay?

Nhà thơ Hồng Thanh Quang: Xuân Diệu từng nói: “Đố ai định nghĩ được tình yêu”. Tương tự, chúng ta có thể nói, đố ai định nghĩa được thơ hay! Không thể có những quy tắc cơ khí, cơ học, hình thức để gán cho các bài thơ hay. Đơn giản là khi những bài thơ hay xuất hiện thì cũng như những mỹ nhân đích thực, tất cả đều cảm thấy rung động, đều bị lôi cuốn, đều phải vân vi với những cảm xúc mới… Thơ hay thì viết bằng thể loại nào cũng hay.

PV: Mỗi giai đoạn trong cuộc đời người viết quan tâm đến những vấn đề khác nhau, tâm thế cũng khác. Ở tuổi của anh, điều mà anh quan tâm nhất trong việc viết là gì?

Nhà thơ Hồng Thanh Quang: Có thể bạn lấy làm lạ, nhưng ở tuổi này, khi viết thơ, tôi vẫn quan tâm tới tình yêu. Nhưng tình yêu trong thơ tôi bây giờ không như ở các giai đoạn trước. Thí dụ, mới đây, đầu tháng 11, tôi đã viết “Bài thơ im lặng” như sau:

“Im lặng nhé, kể lể gì quá khứ,

Cũng không cần mò đoán tương lai…

Chỉ duy nhất khoảnh khắc này hiện hữu

Ta biết mình và người ấy là ai…

Im lặng nhé, nhìn sâu vào mắt,

Không nói gì, ôm thật chặt và lâu…

Phía đối diện, đang dần mở cửa

Vào nơi chìm tất cả mọi niềm đau…

Được hạnh phúc hay lại thêm bất hạnh,

Mất hay còn, mọi sự khác gì đâu…

Im lặng nhé… Trong tột cùng dâng hiến,

Ta hiểu mình sẽ vĩnh viễn cần nhau…”.

PV: Ngoài làm thơ anh còn là một dịch giả và đã từng dịch thơ, xin hỏi anh một câu hỏi liên quan về dịch thuật. Việc giới thiệu các tác phẩm văn học ra thế giới là cần thiết, nhất là trong thời kỳ hội nhập hôm nay. Tuy nhiên, việc dịch thơ luôn có nhiều thử thách hơn văn xuôi. Cụ thể những thử thách đó là gì, thưa anh?

Nhà thơ Hồng Thanh Quang: Ngay cả ở trong một thứ tiếng, chỉ cần thay đổi thứ tự một số câu chữ trong bài thơ là có thể biến một tuyệt tác thành điều vớ vẩn. Khi chuyển một bài thơ từ ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác thì nguy cơ làm khác đi hay thậm chí làm hỏng một bài thơ hay lại càng lớn hơn gấp bội. Câu “dịch là phản” rất đúng cho việc dịch thơ! Dịch thơ không chỉ đơn thuần là thông ngôn hay dịch nghĩa mà phải sáng tạo lại bằng tài năng thơ cộng với sự hiểu biết sâu sắc về ngôn ngữ. Trong nhiều trường hợp, dịch thơ gần như là một cuộc thi tài của người dịch với tác giả nguyên bản về cùng một chủ đề. Bằng hai thứ tiếng khác nhau. Và trong trường hợp này, người dịch còn bị bó buộc hơn tác giả nguyên bản vì phải thực hiện yêu cầu làm đúng ý và cảm xúc của nguyên bản.

PV: Việc đưa các tác phẩm thi ca của Việt Nam ra thế giới thời gian qua, theo quan sát của anh, đang ở mức độ như thế nào?

Nhà thơ Hồng Thanh Quang: Tôi không nắm được hết thông tin trong công việc này nên khó có thể đưa ra một đánh giá đúng. Nhưng tôi biết rằng, văn học Việt Nam nói chung và thơ Việt Nam nói riêng cần những dịch giả xứng đáng ở các ngôn ngữ khác, trước hết là ở những thứ tiếng phổ cập nhất.

PV: Xin cảm ơn nhà thơ Hồng Thanh Quang!

Có thể bạn quan tâm