Trong nhà, mọi thứ vẫn ngăn nắp, sạch sẽ, nhưng có vẻ như thiếu thiếu gì đó. Phải, thiếu hơi người. Anh cảm giác vợ con đã không ở nhà tuần nay. Một tuần anh đi công cán với các lãnh đạo tận miền nam, có đôi lần vợ con điện thoại nhưng anh bận, nói qua loa vài câu. Cũng quen, có khi nào đi xa mà anh hay gọi về nhà đâu. Bởi anh biết, sẽ vẫn thế, vợ anh đi làm rồi về nhà với lũ trẻ con và việc nhà. Nếu có gì đột xuất vợ anh sẽ điện. Lo gì, anh nghĩ thế và ung dung trở về.
Nhưng lạ quá, các phòng đều gọn ghẽ, im ắng. Anh bắt đầu thấy bực, vợ con kiểu này thì phải ăn đòn, không hiểu sao nữa. Anh lên phòng hai vợ chồng, trút bỏ quần áo dài rồi gác chân lên cái bàn vi tính hút thuốc. Một cái phong bì nhỏ không dán. Anh bỏ ra xem. Vợ viết “Anh hãy tự chăm sóc bản thân. Em xa anh một thời gian để nghĩ lại chuyện của vợ chồng mình. Em…”. Anh nóng bừng mặt, tỉnh hẳn ngủ. Lại bày trò gì thế này, thừa chữ đây mà, đúng là đồ đàn bà…, chỉ toàn làm những việc không đâu, chồng đi xa về không cơm ngon canh ngọt lại sơ tán cả trẻ con đi đâu không biết. Anh hùng hổ cầm điện thoại lên bấm số. Mà sao tận chín cuộc gọi nhỡ của vợ mấy ngày trước mà anh không biết nhỉ? Không rõ thế nào. Cả cái tin nhắn chưa đọc. Vợ nhắn “Anh điện lại cho em, có việc”. Chết cha, có việc gì nhỉ. Anh nhìn ngó khắp các xó xỉnh trong nhà, hình như có điều gì đó nghiêm trọng lắm đã xảy ra. Không biết sao nhỉ, anh vừa tự hỏi, vừa thấy máu nóng bốc lên đầu ngùn ngụt. Điện thoại vợ tắt máy, điều mà lâu nay chưa từng xảy ra. Anh không biết được rằng, nàng đã biến thành ánh sáng chảy trôi ra khỏi căn nhà anh đang ở một cách lặng lẽ, hoàn toàn. Dù sao say quá rồi, anh cũng phải ngủ đã. Một giấc ngủ trống trơn.
Nàng đã hao khuyết dần đi mỗi tháng, mỗi năm ở bên anh. Và bây giờ nàng là vô hình, là ảo ảnh. Nàng không còn đủ ấm áp để nuôi một trái tim nhiệt thành làm vợ nữa rồi. Nếu có thể biến thành một con bướm, chắc hẳn nàng cũng sẵn sàng, trừ những lo lắng cho lũ trẻ. Anh đâu biết nàng đã vụn vỡ khi tối tối một mình lau dọn nhà cửa, chăm lũ con và đợi anh về trong buồn bã. Anh say chơi bài tá lả đến sáng mới về nhà, rúc đầu vào chăn ngủ non một hai tiếng lại dắt xe đi. Rồi tối mịt mới lại trở về. Cơm dẻo canh ngọt sẵn đấy. Nhà cửa sạch sẽ sẵn đấy, các con học hành chăm chỉ như thường, quần áo anh mặc bộ nào bộ đấy tinh tươm. Anh quen là tự nhiên nó đã diễn ra như thế. Mỗi tối, đúng lúc dọn cơm thì anh về, ăn xong lại cà kê với mấy gã đàn ông thèm chuyện ngay đầu ngõ.
Cuộc sống của anh thật tươi vui. Anh nhìn thấy rõ vạn vật đang đổi dời, nhìn rõ thiên hạ giàu lên, thấy đủ trò bán mua trước mắt một cách khá khôn ngoan. Chỉ có đôi mắt u buồn, gương mặt đăm chiêu, xa vắng của nàng là anh không nhìn thấy. Những khao khát, nỗi buồn, mong mỏi từ nàng anh đâu thấy. Anh quen chỉ biết và nhìn thấy những cái gì thành hình thành khối, hiển hiện mười mươi, đâu biết những âm thầm đang bào mòn tâm trí và sức lực của nàng. Vợ của anh đã bị bệnh đau đầu kinh niên. Thấy nàng đi khám, anh bảo, xem thiên hạ còn bệnh gì thì em có nốt nhỉ, tháng ốm 29 ngày, mà bệnh như ma làm. Nàng cũng có lúc nghĩ hay ma làm thật, có lúc mệt mỏi không đi làm nổi mà bác sĩ chỉ bảo cần nghỉ ngơi.
Từ sáng đến khuya, chung quanh anh toàn những lời chém gió không biết đâu là giới hạn của cánh đàn ông có chức có quyền, hay đám giàu có rỗi hơi, hoặc những kẻ quen lấy câu chuyện làm quà. Anh cũng quên béng mất là nàng phải gồng mình lên co kéo để đủ chi tiêu khi đồng lương hai vợ chồng ít ỏi. Hằng tháng, anh nộp hết lương cho vợ, vậy là đủ rồi, còn cần gì hơn nữa. Mà anh cũng không nghe thấy nàng yêu cầu gì nhiều về tiền bạc. Nàng ăn thanh đạm như nhà chùa cũng được, anh cho là nàng dở hơi thật, lúc nào cũng sợ béo. Nàng có ốm cũng không dám đi bác sĩ, vì nàng sợ tốn tiền. Những tối, khi con đã ngủ, nàng cặm cụi đọc gì đó thì anh lại cười ngất vô tư khen đùi cô này đẹp, ngực cô này nở khi nằm xem ti-vi. Nàng quen thế rồi, anh nghĩ vậy nên cũng không ý tứ gì hết.
Anh không có thói quen nhìn nàng để biết nàng vui hay buồn, cũng không hỏi về tâm trạng vợ bao giờ. Lạ thật, sao bằng ấy năm chung sống mà anh không biết nàng vui gì, buồn gì, thích gì... Chịu. Cũng đã thấy có những lúc nàng bực quát con, nói lại mấy tiếng “anh phải có trách nhiệm, phải có kỷ luật để còn dạy con” thì anh nhăn nhở cười, coi đó là trò đàn bà nhiều lời.
Một hai lần nàng giận gì đó ngủ riêng, anh đã tửng tưng phát biểu, thiếu gì gái trẻ đẹp, chỉ ra đầu ngõ là có em đón đi chăm sóc ngay. Rồi khi mặt trời lên anh lại vụt ra khỏi nhà cùng mấy gã bạn đi bắn chim mãi trên xứ núi. Anh đâu biết sự bất lực nằm sâu trong mắt nàng. Sự rạn vỡ bắt đầu chiếm lấy lòng nàng, từng tý một. Vết rạn ấy như đám muối mặn gặm nhấm dần từng mảng nhỏ trong tâm hồn nàng.
Còn nhớ những đêm, nằm cạnh chồng mà người vợ vô cảm, cứng đơ như khúc gỗ, anh không đủ tinh tế để nhận ra sự đau xót đang rỉ ra, ngấm dần vào trái tim vợ. Có khi hai người cùng nằm xem ti-vi, nàng thủ thỉ bảo: “Em muốn có cuộc sống khác đi, nếu có thời gian anh hãy cùng em đi làm từ thiện, hay về quê giúp đỡ ông bà làm việc đồng, đừng đi chơi vô bổ nữa”. Anh gạt phắt: “Rõ vớ vẩn, đàn ông có thú vui của đàn ông. Lo gì chuyện đàn bà!”.
*
**
Sáng sau tỉnh dậy, vẫn không thấy ai trở về. Anh phóng xe qua nhà nội, không thấy nàng. Còn mẹ anh thì bảo, nàng mua mấy thứ cần thiết, về biếu mẹ rồi bảo đi công tác một thời gian. Sang nhà ngoại, mẹ vợ anh tỏ vẻ buồn: “Nó gửi con ở đây, con Lan đang đưa cháu đi chơi”. Anh gọi điện cho Lan - em gái vợ, cô bảo, anh làm chồng chị ấy mà không biết thì sao em biết được.
Anh lục tung ngăn kéo bàn và đống sổ sách tìm số điện thoại cô bạn thân của nàng. Nàng vốn sống kín tiếng nên rất ít bạn. Cô bạn bảo không biết, chỉ thấy mấy ngày trước nàng bảo muốn đi chùa ở đâu đó thôi. Nhìn thấy trong túi đựng dây buộc tóc và tất chân của nàng có một tập giấy gì đó cộm lên. Anh mở ra và sững sờ. Những tờ giấy hẹn khám của bác sĩ tâm thần. Nàng bị sao thế này. Trầm cảm ư? Lẽ nào nàng lại bị như thế khi mọi việc trong nhà vẫn suôn sẻ. Nàng chưa khi nào nói về điều này.
Những ngày này anh phải tự nấu ăn. Xoong nồi, đồ ăn thức đựng anh không biết đâu mà lần, mọi thứ rối cả lên. Anh bắt đầu thấy bực, chân tay đá đụng lung tung. Không tài nào mà liên lạc được với nàng, càng bực tức. Trong thoáng chốc anh nghĩ đến chuyện tiêu cực.
Nhưng rồi cơn nóng giận chóng nguội tắt khi anh tìm thấy trên bàn học của con cuốn từ điển Anh - Việt chép tay. Chữ nàng đẹp và rõ ràng chép trên khổ giấy A4. Sao nàng phải làm cái việc mất thì giờ này để làm gì? Trên mỗi trang chép tay lại còn ghi ngày tháng. Ôi chao, anh cầm cuốn từ điển tỉ mẩn ngẫm nghĩ. Lẽ nào, những ngày đêm anh đi vắng, nàng đã ngồi chép những thứ này? Đến giờ anh mới nhận ra. Chắc hẳn, nàng chẳng biết làm gì, chẳng biết nói chuyện với ai. Các con cũng chỉ khỏa lấp phần nào...
Anh nằm trên cái giường của hai vợ chồng. Dường như còn đấy mùi cơ thể nàng thơm dịu, dấu nằm của nàng lõm xuống. Suối tóc của nàng chảy trên gối cùng nụ cười nửa như giễu cợt, nửa trìu mến khó tả. Còn đấy, bên cửa sổ, cái chuông gió đung đưa phát ra những âm thanh leng keng. Nàng vẫn lấy tay chạm vào chuông gió và bảo, đời người cũng như gió thổi chứ mấy. Mặt nàng khi ấy cứ như có khói phủ lên. Lúc ấy nằm trên giường ngắm nghía nàng là chính chứ đâu để ý nàng nói gì. Hóa ra nàng đã ngấm vào cuộc sống của anh từng ngóc ngách rồi mà không biết. Anh quen hưởng thụ điều đó đến nỗi không nhận ra sự có mặt của vợ mình. Nàng đã bỏ đi tức là mọi việc đã vô cùng nghiêm trọng.
Bức bối quá, vùng dậy lái xe ra đường, cảm giác ân hận, đau đớn ùa đến. Anh sẽ đi tìm nàng, nhưng tìm ở đâu thì chưa biết.
*
**
Khi ấy, ở một ngọn núi mờ sương xa xôi, ngôi chùa nhỏ chênh vênh chìm trong ráng chiều. Hai người đàn bà, một già, một trẻ ngồi tụng kinh trước tượng Phật. Không gian sực nức hương trầm như sánh lại. Lúc ngồi bên tảng đá nhỏ trên đỉnh núi, nàng ngồi bới tóc và nghe sư già kể chuyện. Một người đàn bà từng vô cùng khổ đau vì chồng và con đều chết trong một tai nạn giao thông. Bà đã tìm đến cửa Phật để nguôi ngoai. Cũng từ ngôi chùa này, bà đã cưu mang bao phận người lỡ dở. Nhưng sư bà cũng sẻ chia, cuộc sống là phải đối mặt với khổ đau chứ không phải là chạy trốn. Rõ ràng nàng tự thấy, những gì nàng buồn lo chưa thấm tháp gì so với vị sư già.
Nàng đã khóc một trận như mưa như gió trên đỉnh núi, và nhẹ nhõm hơn. Nàng bảo với sư là mình đi thưởng ngoạn cảnh chùa nhưng sư bà đoán chắc, nàng đang đi tìm đường đi trong cõi người dâu bể. Đêm đêm, nghe những lời nhà Phật của vị sư già khắc khổ, nàng được tiếp thêm nghị lực để làm công việc thiện nguyện và có tâm thế để trở về. Vài hôm nữa, nàng xuống núi, đi theo đoàn từ thiện đến một trại trẻ mồ côi. Cũng đã hết thời gian nghỉ phép. Mấy lần gọi điện về cho lũ trẻ, chúng vẫn ổn. Nàng tắt máy không nghe điện thoại của chồng. Nàng cũng đoán ra chồng nàng sẽ thế nào. Nhưng ngày mai phải trở về với con thôi, về cuộc sống đời thường, để đối diện với khó khăn. Vì con. Có những điều không thể giải quyết được bằng cảm giác, nàng nghĩ, và mong anh chồng sẽ đổi thay.